Chap 1: Vươngg Thiếu Đây Muốn Xem Ai Là Vương Tuấn Khải
Hôm nay, Vương Nguyên có buổi học đầu tiên tại trường Bát Trung vào 8 giờ, cách đó 45 phút, tức 7 giờ 15 phút. Cậu vẫn còn nhàn hạ nằm yên vị trên giường mình. Căn phòng của Vương Nguyên không quá rộng, nhưng cũng không thể nói nó nhỏ đối với một người ở. Nắng vàng nhẹ nhàng chiếu trên đỉnh đầu của mỹ nữ, à... mỹ nam. Phá hủy không gian yên tĩnh của căn phòng là âm thanh mà bất cứ ai cũng không muốn nghe khi đang còn ủ mình trong chăn cả. "Tít tít tít, Vươngg Thiếu Gia hảo soái, mau dậy mau dậy, các nữ nhân đang đợi cậu bước ra ngoài!!!!", quả thật không nói Vương Nguyên tự luyến cũng sai, trên đời này, anh cũng biết Vương Nguyên tự luyến không số hai thì cũng số một?! Đoạn báo thức ấy là tự Vươngg Thiếu đây ghi âm lại cơ đấy. Vương Nhị Nguyên bị chứng gắt ngủ, điều đó không phải ai cũng biết, trừ mama của cậu. Cậu thẳng tay ném chiếc đồng hồ xuống sàn không thương tiếc. Đồng thời cũng chậm rãi mở đôi mắt hút hồn của mình, phải nói Nguyên Nguyên này thật có nhan sắc đến nữ nhân cũng ghen tị, Vương Nguyên từ từ ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép bông. Cậu từ từ lết đôi dép vào nhà vệ sinh, tự nhìn vào gương rồi tự nói với chính mình "Ây da~ Thật không thể tin được người trong gương lại là con người cơ chứ~~~ Nam thần này đáng lẽ nên về hành tinh hành tinh của mình thì tốt hơn, ahahaha!!!!!" ==! Tinh thần tự luyến khá cao nga~
_____________________________
"RENG RENG RENG!!!!!!!!!!!!!!!" "Bộp" ==! Aish, cái đồng hồ yêu nghiệt này, dám phá hoại giấc ngủ của Lão Tử, chán sống rồi!!!!!!! Vâng, và chủ nhân của câu nói dọa người này chính là Nam-Thờn-Thế-Hệ-Mới của các nữ sinh trong cả Trùng Khánh, anh thật có ma lực trong người, biết bao trái tim thiếu nữ bị BÓP NÁT chỉ vì ba chữ lạnh lùng của anh: "Tôi không thích", thế nhưng ngày nào cũng có bao người tình nguyện theo làm nô lệ của anh, chỉ để được một lần lọt vào mắt xanh của anh. Thế nhưng đời ác một nỗi, anh lạnh lùng hơn cả người bình thường, đôi mắt chưa bao giờ chứa đựng được một tia ấm áp, dù chỉ một lần. Quay lại, Vương Tuấn Khải đầu tóc rối bời, nhắm nghiền mắt mà ngồi dậy, mang dép, lết cái xác to lớn kia vào toa lét.
_____________________________
-Chào mẹ, con đi học!!!!!!!!! -Vương Nguyên nói vọng vào nhà, tâm trạng của Vươngg Thiếu hôm nay đặc biệt vui nga~ Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến trường Bát Trung để học. Ngoài học ra, cậu còn muốn xem ai chính là Vương Tuấn Khải mà các cô gái trong trường Nam Khai lại ca tụng đến vậy. Cậu muốn được tận mắt nhìn thấy rốt cuộc tên Vương dì dì đấy đẹp đến mức nào.
Cậu vừa đi vừa nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Đã lâu rồi cậu chưa được thảnh thơi từ từ đi học thế này, vì đó giờ cậu chỉ toàn được xe hơi đưa đón thôi. Có thấy cũng là nhìn phớt qua, chưa từng kĩ thế này, còn lúc ở nhà, một là đọc sách nghe nhạc, hai là cùng mẹ mình đi về căn nhà ở ngoại thành dọn dẹp. (Au: đúng chuẩn mỹ nam an tĩnh luôn nhá!)
Cũng lúc này, Vương Thiếu đang ngồi trên BMW, thong thả đến trường. Khuôn mặt vô cảm của anh... chưa ai trong trường Bát Trung từng thấy anh mỉm cười, dù chỉ một lần...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro