Chap 10:
Từng giọt mồ hôi chảy xuống từ vầng trán của Hanbin, đôi lông mày của cậu nhíu chặt lại.
Cậu đang ở đâu thế này? Sao lại tối và âm u như này? Ơ kia chẳng phải là bố sao? Cậu chạy cậu chạy theo bố của mình rồi cậu nhìn thấy cả mẹ mình nữa. Bố mẹ chờ con với! Cậu hét lên đầy tuyệt vọng. Rồi bỗng chốc tất cả như dừng lại vào khoảnh khắc này. Người đàn ông trung niên dơ súng bắn vào bố mẹ cậu, tiếng súng nổ lên cũng là lúc cậu tỉnh dậy.
Cậu hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy thở gấp. Cậu run rẩy mở đèn giường lên, giấc mơ này thật quá chân thật quá đáng sợ. Rốt cuộc người đàn ông đó là ai mà sao cậu lại có cảm giác quen thuộc như vậy?
Bỗng chốc bên cửa sổ một tiếng rầm lớn đem hai cánh cửa mở toang ra làm Hanbin đang trong trạng thái hoảng hốt giật bắn mình. Cậu nhìn chằm chằm người đàn ông đang đi từng bước mạnh mẽ về phía mình. Rồi anh ta ôm chặt lấy cậu trong vòng tay ấm áp mà đầy sự an toàn, thì thầm khẽ bên tai cậu:
- Gặp ác mộng sao?
Cậu chôn mặt ở vai anh ta. Người run lên nhè nhẹ. Nhưng khi nghe thấy giọng nói ấm áp đó, cảm giác lo sợ trong cậu đã dịu lại. Cậu không trả lời câu hỏi của anh ta mà chỉ nhỏ giọng nói:
- Sao anh lại ở đây Bobby?
Bobby cười khẽ. Ôm chặt lấy cậu rồi dịu dàng đáp:
- Anh luôn ở đây Hanbin à
Hanbin vì đang trong trạng thái không tỉnh táo nên cũng không thắc mắc gì mà chỉ đưa tay ra ôm lấy vòng eo của Bobby. Chỉ một lúc này thôi cậu muốn ỷ vào hơi ấm này, muốn ỷ vào cảm giác an toàn mà người đàn ông này mang lại.
Bobby thấy thế thì cười khẽ tỏ ý hài lòng. Anh che mắt Hanbin lại rồi nói thầm:
- Ngủ đi cậu bé của anh, mọi thứ đều sẽ ổn cả thôi
Bobby vừa dứt lời thì Hanbin đã chìm vào giấc ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt Hanbin xuống giường rồi ngồi cạnh nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp. Nhưng khi anh nghĩ đến lão già I kia thì ánh mắt anh liền chuyển sang lạnh lẽo. Phải nhanh chóng giải quyết lão già này mới được, Bobby nghĩ thầm. Sau đó anh nhìn Hanbin rồi cúi xuống đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn và quay người rời đi.
Sáng hôm sau khi Hanbin tỉnh dậy thì Bobby đã rời đi từ rất lâu rồi. Trong lòng cậu bỗng chốc có một cảm giác hụt hẫng. Cậu giật mình rồi tự nhủ với bản thân rằng mình không nên có cảm giác như này với anh ta. Cậu hít sâu vào một hơi để điều chỉnh tâm trạng rồi thay quần áo đến học viện.
Cậu đi đến học viện vì đây là giờ các học viên đi học nên ai nhìn thấy cậu cũng chào và kêu một tiếng tiền bối, cậu cũng mỉm cười gật đầu đáp lại.
Đến trước cửa phòng làm việc của I, cậu đưa tay lên gõ 3 tiếng. Khi nghe thấy hai chữ mời vào, cậu mới đẩy cửa bước vào. Khi nhìn thấy I trong một khoảnh khắc khiến cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc như là đã gặp ở đâu rồi...như là đã gặp trong cơn ác mộng vậy...
Cậu sững sờ nhìn I. I thấy cậu nhìn chằm chằm mình thì thấy lạ rồi nghi hoặc hỏi:
- Mặt tôi dính gì sao Hanbin?
Giọng nói của I đã kéo Hanbin về thực tại. Cậu điều chỉnh lại tâm trạng một chút rồi lạnh nhạt nói:
- Nhiệm vụ 1 tiếp cận Bobby đã hoàn thành hãy giao cho tôi nhiệm vụ tiếp
I cười lớn rồi lắc đầu nói:
- Hanbin à trả thù nhanh như thế thì không thú vị chút nào đâu
Thấy Hanbin nhìn mình với ánh mắt như đang bắn ra từng tia băng giá thì I cũng khẽ hắng giọng lại rồi nói:
- Thôi được rồi không cần phải nhìn tôi bằng ánh mắt đấy. Tôi sẽ cho cậu toại nguyện. Hãy đi lấy bản hợp đồng trong két sắt tại văn phòng Bobby, đó là bản hợp đồng có trị giá mấy tỉ đô la Mỹ. Nếu mất nó ta tin hắn cũng sẽ mất khoản đầu tư khá lớn đó
Nói tới đấy trên mặt I hiện ra nụ cười vô cùng gian xảo
Hanbin cố tình làm như không thấy nụ cười của I chỉ hờ hững đáp:
- Được!
Rồi cậu quay người bước đi. Khi ra gần đến cửa thì I ở đằng sau trầm giọng nói:
- Tôi mong là cậu không yêu hắn ta Hanbin à
Hanbin cúi đầu đôi lông mi che khuất đi ánh mắt vừa có chút thay đổi của cậu, môi cậu hơi mím lại. Nhưng chỉ mấy giây sau,vẻ mặt cậu đã trở lại bình tĩnh, cậu ngẩng đầu lên bình tĩnh đáp:
- Sẽ không đâu
I khẽ cười rồi khen:
- Thế mới tốt
Hanbin không đáp lại mà mở cửa đi ra.
Ra khỏi học viện, cậu bước tới bờ sông Hàn. Nhìn mặt nước dập dềnh sóng nước, cậu thở dài. Thực sự cậu không hiểu sao từ khi gặp anh ta, cậu đã không dưới một lần có cảm giác hồi hộp. Nói thật ra lời nói của I làm cậu có chút giật mình, cậu cũng không mong muốn rằng mình sẽ yêu người đàn ông đó.
Bố mẹ à...thật xin lỗi hai người khi mà con đã có những cảm xúc này. Con nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cái chết oan uổng của hai người.
Nghĩ đến đó tâm trạng vừa mới rung động của cậu đã trở lại trạng thái bình tĩnh vốn có.
Virus❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro