Chap 25 :
Lisa sáng sớm vừa mới tới công ty điều đầu tiên muốn làm là thân chinh xuống tận phòng hành chính gạch tên Kim Jisoo ra khỏi danh sách thưởng tháng này một cách thật tiêu soái. Sau đó lạnh lùng đi lên bỏ lại ánh mắt ngỡ ngàng của nhân viên. Mặc dù biết dám thắc mắc chuyện phó chủ tịch đích thân làm là tự tìm đường chết nhưng nếu không nói rõ lí do thì họ biết ăn nói thế nào với Tổng giám Kim. Long cũng là sếp, hổ cũng là sếp, đắc tội với ai cũng không có đường tồn tại. Đành gửi một công văn tới cho thư ký Hong nhờ cô ấy xin ý kiến phó chủ tịch một chút, họ cứ nghĩ sẽ lành ít dữ nhiều nhưng không ngờ thư ký Hong chỉ đáp lại một câu nhẹ tênh.
"Bán đứng bằng hữu."
Dĩ nhiên, Kim Jisoo đâu thể chịu điều tiếng oan uổng như vậy. Vừa hay tin liền xách quần xách áo ba chân bốn cẳng tới tìm Lalisa đòi lại công bằng. Cô không cần tiền nhưng vợ cô thấy khuyết phần nào chắc chắn moi gan cô ra bù cho phần đó. Jisoo rùng mình một cái trước khi đẩy cửa thô bạo xông vào văn phòng của Lalisa.
"Yah, Lalisa Manoban. Đồ tàn nhẫn."
"Chị còn dám tới gặp em!" Lisa trừng mắt, có bao nhiêu giận dỗi đều dồn lên người Kim Jisoo. Nếu không phải tại chị ấy làm sao cô lại bị Chaeyoung tiếp tục hiểu lầm.
"Chị làm gì mà bán đứng em." Jisoo đập tay xuống bàn, bất mãn.
"Chị biết rõ đó là Chaeyoungie còn để em đến đó." Lisa quăng một tập tài liệu lên bàn, trong đó dường như là hồ sơ Lisa mới cho người tìm hiểu hoạt động của Chaeyoung trong 1 tháng quá.
"Ô kìa, là em bảo chị gặp lại người yêu cũ~~~~." Jisoo cười cười.
"Chị..."
"Chị còn tưởng em biết rồi. Thế...hoá ra em không biết àh. Ôi lỗi chị, lỗi chị. Cứ nghĩ phó chủ tịch nhà chúng ta thông minh không ai sánh bằng ." Jisoo nhún vai, tỏ vẻ vô tội.
"Yah, chị đừng có nguỵ biện." Lisa chỉ vào mặt Jisoo.
"Đáng lẽ em còn phải tăng lương cho chị ấy..." Jisoo tặc lưỡi. - "Dám nói em không nhớ em ấy đi."
Lisa đỏ mặt. Cũng không có cách nào dấu nổi tâm tư mình dành cho Chaeyoungie. Một tháng xa cách, Chaeyoung vốn gầy còn gầy hơn khiến cô trong lòng chỉ biết xót xa. Chaeyoungie vốn không biếng ăn nhưng không biết vì sao có ăn bao nhiêu cũng không thể mập lên một tí, nhiều lần Lisa trông thấy chỉ muốn đem nàng áp vào lòng mà cưng nựng tẩm bổ một phen. Lisa thở dài não nề nhìn Jisoo, ánh mắt của cô đủ khiến chị ấy biết cuộc gặp hôm qua cũng chẳng có gì là vui vẻ, hiểu lầm giữa họ cũng đâu thể vì xa nhau 1 tháng mà mau chóng hoá giải nổi.
"Con gái tâm tư vốn đơn thuần, em chỉ cần dỗ ngọt một tí, thật lòng một tí sẽ xiêu lòng thôi mà." Jisoo cảm thán, không nghĩ Chaeyoung trong lòng lại cố chấp như vậy.
"Vấn đề là cậu ấy cảm thấy em làm gì cũng giả tạo." Lisa thở dài, đôi mắt đầy sự ưu tư. - "Dù sao em cũng từ chối họ rồi."
"Từ chối?" Jisoo ngạc nhiên.
"Đó là điều cậu ấy muốn."
"Em thật sự có thể buông tay?"
"Chị đoán xem?" Lisa cười buồn.
"Lisa..."
"Chị, em vẫn sẽ bảo hộ cậu ấy cho tới khi cậu ấy thật sự hạnh phúc." Lisa ngẹn lại, biết nói ra lời này có bao nhiêu là khó khăn.
"Em cũng cần có cuộc sống của riêng mình nữa Lisa àh." Jisoo thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Lisa trấn an em ấy.
"Unnie, Park Chaeyoung chính là cuộc sống của em. Trước đây như vậy, bây giờ cũng như vậy."
"Hay kiên trì một chút, Chaeyoung sau khi bình tĩnh lại sẽ biết em đều là vì yêu em ấy."
"Cậu ấy đâu có cần em?" Lisa cười buồn, cúi xuống che đi đôi mắt yếu đuối.
Jisoo chỉ biết im lặng nhìn Lisa ủ rũ, dù muốn giúp nhưng chuyện tình cảm vốn là thế giới của hai người. Nếu không phải tự bản thân họ tha thứ cho nhau thì trước sau gì cũng sẽ tan vỡ. Thôi thì định mệnh đã sắp xếp thế nào thì cứ như vậy đi. Cưỡng cầu làm gì. Jisoo tin đến một lúc nào đó Lisa sẽ có thể buông bỏ gánh nặng trong lòng mình thôi.
"Em định sẽ thế nào?"
"Thuận theo tự nhiên thôi chị."
*Tít*
"Phó chủ tịch, có người bên văn phòng luật Playing With Fire tới muốn bàn về hợp đồng mới với chúng ta."
"Đuổi họ đi đi." Lisa nhíu mày.
"Dạ..." Thư ký Hong hơi bối rối..." nhưng mà..."
"Từ lúc nào cô trở nên thiếu chuyên nghiệp vậy?" Lisa gằng giọng.
"Xin lỗi thưa phó chủ tịch. Nhưng người đến là...luật sư Park và luật sư Oh."
Lisa khựng lại, nén tiếng thở dài vào trong lòng. Cậu ấy đến tận đây để làm gì chứ. Cảm thấy có lỗi vì nghi ngờ cô sao. Hay rốt cuộc là không muốn vì mình mà văn phòng luật mất một vụ làm ăn béo bở.
"Thì..." Giọng của Lisa vẫn không thay đổi. - "Đuổi đi."
"...Dạ."
Lisa cuối cùng cũng không thể kiềm chế tâm tư của mình, vừa cúp máy đã thở dài não nề. Hơn lúc nào hết Lisa cần nhìn thấy Chaeyoung nhưng nếu càng nhìn sẽ càng muốn ở bên cạnh cậu ấy. Nếu lỗ mãng một lần nữa muốn chiếm hữu Park Chaeyoung e rằng nửa đời sau cô ấy sẽ hận cô mất. Lisa thừa nhận lúc gặp lại Chaeyoung, cảm xúc của cô giống như muốn bùng nổ, nếu không phải có quá nhiều cố kỵ trong lòng thì chắc đã chạy tới ôm chặt lấy cậu ấy. Rốt cuộc vẫn là bản lĩnh nhiều năm đơn độc khiến Lisa giữ bình tĩnh.
"Coi bộ tự nhiên của em đến rồi đó a~~~~." Jisoo cười khúc nhích, sau đó thì im bặt vì ánh mắt chết người của Lisa xoáy vào mình.
"Chị im đi."
"Lisa, em biết lúc trước, Chaeyoung gọi em là gì không?"
"Hử? Cậu ấy kể chị nghe chuyện của tụi em?" Lisa nghi hoặc nhìn Jisoo, đáy mắt có chút không vui.
"Come on, bọn chị từng quen nhau, dĩ nhiên em ấy sẽ tâm sự cho chị nghe vài thứ. Lúc đầu chị tỏ tình em ấy cũng đâu có chấp nhận ngay, em ấy bảo mình vẫn còn bi thương chuyện cũ."
"..."
"Chaeyoung bảo em ấy bị "gà nuôi từ nhỏ" phản bội."
"GÀ NUÔI TỪ NHỎ." Lisa há hốc mồm.
"Yeah. Lúc đó chị không hiểu lắm. Cứ nghĩ là pet của em ấy bỏ đi. Thật không ngờ chính là nói em."
"Đồ ngốc này..." Lisa lèm bèm.
"Lalisa, em cũng rất đểu giả còn gì a~~~~. Người ta xem em là chồng, nuôi lớn, bồi đắp bây giờ em định phủi tay quất ngựa truy phong~~~~." Jisoo dùng tay chấm chấm nước mắt giả, tỏ vẻ bi thương tột độ.
"KIM JISOO."
"Ôi cuộc sống này, toàn lừa lọc. Ăn xong còn định quẹt mỏ không tính tiền." Nếu có thể ngã ra đất hẳn Kim Jisoo sẽ không ngại làm một màn cảm động trời xanh.
"Yah."
*Tít*
"Phó chủ tịch, luật sư Park..." Thư ký Hong ngập ngừng một chút. - "...cô ấy nói cô ấy là nhị tiểu thư của nhà họ Park. Cô ấy có quyền ngồi ở đây."
"Cái gì?"
"Em ấy nói cũng đâu có sai." Jisoo nhún vai.
"Phó chủ tịch... vậy bây giờ thế nào ạ."
"Muốn chờ thì chờ đi. Tôi không tiếp."
Lisa hằn học cúp máy, Park Chaeyoung đúng là sinh vật khó hiểu nhất hành tinh. Lúc rời đi thì muốn một phát cắt đứt quan hệ với BP, bây giờ cần thì lôi cái danh nhị tiểu thư ra xài. Mà chẳng phải lúc ở Playing With Fire còn hiểu lầm là do Lisa dở trò, bây giờ đừng nói cậu ấy đến tận đây cũng là do Lalisa tác động đấy nhé. Mà Park Chaeyoung có ngốc không, đi một mình may ra Lalisa còn có khả năng tiếp nhận, lại còn dám đi cùng anh chàng luật sư Oh. Mặc dù không có mấy ấn tượng nhưng Lisa vẫn nhớ anh ta trông cũng rất sáng sủa và tri thức. Rốt cuộc vẫn là không thích thấy Park Chaeyoung thân cận cùng ai cả. Jisoo nãy giờ chứng kiến thái độ lồi lõm của Lisa cũng chỉ có thể cười thầm.
"A~~~~ phó chủ tịch đại nhân cao cao tại thượng, mỡ treo đến miệng ngài còn chê àh."
"Kim Jisoo, chị ăn nói đàng hoàng một xíu đi."
"Oke oke. Mỡ ngài không húp, kẻ khác húp thì ngài đừng có mà ngồi đấy khóc."
"Chị..."
"Sáng sớm mà Chaeyoung đã tới rồi, không biết đã ăn uống gì chưa nhỉ." Jisoo cười cười đứng lên tay phẩy phẩy chào tạm biệt Lisa, màn kịch này chắc còn hay ho lắm. Cô cứ là từ từ thưởng thức thôi. - "Mà cũng không sao, có gì luật sư Oh trẻ khoẻ lo được mà. Bế người đẹp đi bệnh viện chắc không khó."
Khoé mắt Lisa giựt giựt nhìn Jisoo rời khỏi văn phòng mình, lại còn nháy mắt hàm ý sâu xa. Kim Jisoo này cô đúng là nuôi ong tay áo. Tâm đã không tịnh còn bị chị ấy dùng gậy chọc chọc cả chục nhát đau điếng. Nhất định chị ấy do Jennie phái tới để dạy dỗ cô. Vợ chồng nhà này đúng là trời sinh một đôi, đáng ghét như nhau mà. Nhưng...Jisoo nói cũng không phải là không có lý. Với kiểu tính tình bướng bỉnh như Chaeyoung chắc chắn sẽ không chịu rời đi trước khi đạt được mục đích. Lisa thở dài, vẫn là cô nhường nàng trước đi.
*Tít*
"Thư ký Hong. Cho người tiếp đãi luật sư Park và luật sư Oh cho đàng hoàng. Họ dù sao cũng là khách, không được để họ có chuyện gì không bên ngoài lại cho rằng tập đoàn BP không biết cách cư xử."
"Daeeeeeee, phó chủ tịch đại nhân~~~~" Jisoo ở đầu dây bên kia ẽo ẹt.
"KIM JISOO, TẠI SAO LẠI LÀ CHỊ."
"Em đi làm liền, phó chủ tịch đại nhân cứ yên tâm nhé."
"YAHHHHHH."
"Cô còn làm gì thế thư ký Hong, còn không mau phân phó người chăm sóc Phu Nhân Manoban tương lai đi, sau này nhìn sắc mặt vợ người ta mới sống được chứ. Uổng công cô làm thư ký bao năm nay, phải khôn lanh một chút." Rõ ràng Kim Jisoo đâu có để Lalisa vào tầm mắt mình, mặc kệ người kia la hét thế nào cũng tỉnh bơ dập máy.
Lisa gầm gừ trong lòng, hận không thể một nhát chém Kim Jisoo đứt làm hai mảnh đem chôn ở hai nơi mãi mãi không thể siêu sinh. Biết tính chị ấy hơi càn rở nhưng không nghĩ chị ấy có thể nhây tới mức này. Không biết ngày thường Kim Jennie làm sao có thể quản lý chị ấy vậy. Lisa thở ra một hơi để bình ổn tâm tình, bắt đầu tập trung vào những dự án trên bàn mình. Nhưng những con số, hay những dòng chữ này không có cách nào vào đầu Lisa được. Tâm cô vốn không thể ở yên trong phòng khi biết Park Chaeyoung đang ở gần đây. Lisa thở dài, tự trấn an bản thân thêm lần nữa rồi tiếp tục nhìn vào đống hồ sơ chất cao như núi.
1 tiếng...
2 tiếng...
3 tiếng...
4 tiếng...
Lisa quăng cây bút lên bàn, đưa tay bóp vầng trán hơi nhưng nhức của mình. Đây là dấu hiệu của việc không tập trung đây mà. Mặc dù trong lòng muốn bỏ qua cô gái bướng bỉnh kia nhưng vẫn thật sự rất khó. Cũng phải thôi, tình cảm bao năm nay đâu thể một sớm một chiều bỏ đi ngay được.
*Tít*
"Thư ký Hong...ờm... Tôi có chuyện muốn hỏi...ừm..." Lisa ngập ngừng.
"Dạ luật sư Park vẫn đang chờ phó chủ tịch ạ."
"Ai nói là tôi muốn hỏi cô ấy." Lisa nạt ngang, đỏ mặt.
"Tôi nhiều lời rồi. Xin lỗi phó chủ tịch."
"... Thôi vậy. Cho họ lên đây đi. Không cho cậu ta lên đây cậu ta ngủ lại ở đây qua đêm cũng không chừng. Phiền phức."
Lisa chấp nhận gặp mặt có lẽ cũng chỉ vì không muốn Park Chaeyoung chịu khổ chứ chắc chắn việc này cô vẫn là không đồng ý. Kinh doanh là kinh doanh, tình cảm là tình cảm, đặt hai thứ chung với nhau là điều tối kỵ. Hơn nữa Lalisa đúng là muốn xem Park Chaeyoung có bản lĩnh gì khiến cho cô thay đổi ý kiến của mình. Từ trước tới giờ họ chỉ dùng thân phận người thân, bạn bè đối xử với nhau. Rõ ràng Chaeyoung không hề biết Lalisa trong kinh doanh là người hoàn toàn khác. Để cậu ấy nếm mùi một tí sớm thoát ra khỏi vòng an toàn của mình.
*Cốc cốc*
"Phó chủ tịch, luật sư Park và luật sư Oh đã đến."
"Ngồi đi." Lisa đứng lên, cài lại hàng nút áo vest của mình một cách thật đẹp mắt và tự tin đi tới ngồi vào chiếc ghế đơn nhìn Chaeyoung và Sehun ngồi xuống. Cô cười nhẹ lịch sự. - "Có việc gì. Chẳng phải hôm qua chúng ta đã nói rõ ở văn phòng các người rồi sao."
"Hôm nay chúng tôi đến cũng vì việc đó." Sehun lên tiếng khi thấy Chaeyoung chỉ im lặng nhìn Lisa mà không lên tiếng.
"Còn gì có thể bàn bạc tiếp sao."
"Chúng tôi nghĩ là hoàn toàn có thể thương lượng được ạ."
"Vấn đề là dù các người có nói gì đi nữa, tôi chính là KHÔNG QUAN TÂM."
"Phó chủ tịch, chúng tôi cũng là thành tâm mà tới. Ngài như vậy rất khó để nói tiếp."
"Vậy kết thúc thôi."
"..." Sehun im lặng, cảm thấy ngộp thở, anh cũng bị khí chất áp đảm của Lalisa làm cho hú vía một phen. Khẽ đụng khuỷ tay của Chaeyoung mong cô ấy có thể tương trợ mình một chút.
"Luật sư Park hôm đó rất cao ngạo, hôm nay sao cô lại im lặng bất thường vậy." Lisa nhếch môi cười khiến Chaeyoung có chút không vui.
Không phải Chaeyoung không biết nói gì, mà chỉ là cô vẫn đang cố gắng tập quen với ánh mắt lạnh lùng mà Lisa nhìn mình. Lúc trước cảm thấy cậu ta thật phiền, đeo bám cô, lúc nào cũng xuất hiện trước mặt, đuổi không đi, la không cãi. Vậy mà bây giờ thấy cậu ấy không để tâm tới mình lại khiến Chaeyoung bi thương không ít. Mặc dù bản thân cô biết đây là do mình lựa chọn nhưng cũng không tránh được việc bản thân thấy bẽ bàng. Khoảng thời gian 1 tháng kia không ít lần Chaeyoung tự hỏi có nên bỏ qua sự cố chấp của mình mà tìm Lisa không, vì cô cũng nhớ cậu ấy, nhớ những ân cần và dịu dàng mà cậu ấy cho cô. Thậm chí nhớ cả nụ hôn vội vàng ở trong văn phòng này...
"Phó chủ tịch, tôi không biết vì sao cô lại cảm thấy chúng tôi không được. Nhưng nếu lãnh đạo nào cũng như cô thì người trẻ như chúng tôi làm thế nào mới có cơ hội phát triển." Chaeyoung cuối cùng cũng lên tiếng, rốt cuộc cũng chỉ có cô mới có thể hoà hoãn với cậu.
"Ý cô là gì?"
"Chẳng phải cô cảm thấy chúng tôi quá thiếu kinh nghiệm để chịu trách nhiệm về luật pháp của BP sao."
"Chẳng lẽ không đúng." Lisa nhún vai.
"Tôi tin phó chủ tịch là người thấu hiểu đạo lý. Người làm được việc chẳng lẽ còn phân biệt tuổi tác sao."
"Trong ngành luật các cô thì có đó."
"Vậy trong ngành kinh doanh của phó chủ tịch thì không có?"
"Cô muốn nói tới cái gì?"
"Phó chủ tịch cũng mới chỉ 24."
"Luật sư Park thật sự sắc sảo đấy. Được rồi. Theo luận điểm của cô thì có lẽ tôi phải cho các người cơ hội chứng minh thực lực của bản thân rồi đúng không." Lisa đứng dậy, đi về phía bàn làm việc của mình ấn gọi cho thư ký Hong ở bên ngoài.
*Tít*
"Thư ký Hong, gọi trưởng phòng kế hoạch lên đây. Bảo cô ấy đem tất cả dự án, sản phẩm mới cần luật sư đăng ký và bảo chứng lên hết."
Lisa điềm tĩnh ngồi lại trên ghế sô pha, nhịp tay nhẹ nhàng trong sự lo lắng và căng thẳng của cả hai luật sư trẻ trước mặt. Cô thừa nhận Park Chaeyoung là người trong lòng nên cô có chút thiên vị ngay từ đầu, nhưng cũng không thể phủ nhận điều cô ấy nói cũng không sai. Lisa cũng không vội vàng hạ thủ, cứ từ từ khiến cô ấy từ bỏ cũng hay ho. Park Chaeyoung từ nhỏ sống trong sự bảo bọc và nhung lụa vốn không biết thế giới này có bao nhiêu là khó khăn. Chaeyoung thì chẳng có cách nào rời mắt khỏi một Lisa phong thái bất phàm, lạnh lùng khí chất khiến con người ta mê mẩn. Hoá ra từ trước tới giờ Lisa vốn chỉ trẻ con, lưu manh với một mình cô vậy mà trước giờ cô chẳng nhận ra.
*Cốc cốc*
"Vào đi."
"Phó chủ tịch, em tới rồi nè~~~~."
Chaeyoung mở to mắt nhìn cô gái mặc bộ đồ công sở chạy ù vào với gương mặt hớn hở, tâm cô như chết lặng.
Park Jiyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro