Chap 37 :

Từ nhỏ tới lớn Park Chaeyoung chính là bị Lisa chiều cho hư. Lisa không bao giờ giận dỗi một vấn đề gì đó quá lâu cho dù Chaeyoung có làm gì đi nữa. Hồi nhỏ lúc còn chưa hiểu chuyện Chaeyoung cũng có bản tính tiểu thư đỏng đảnh nhõng nhẽo suốt ngày, vẫn là một tay Lisa nhường nhịn dỗ dành. Sau này xảy ra nhiều biến cố nên từ từ Chaeyoung mới trưởng thành hơn và không quá vô dụng như trước nữa. Hiển nhiên nàng sẽ rất vụng về trong chuyện dỗ ngọt một ai đó, chỉ biết dùng bản tính của mình áp đảo đối phương. Chỉ duy lần này...thật sự là Chaeyoung sai rồi, không có gì để bàn cãi.

"Auntie rất khó tính, ngày xưa lúc mình đưa ai về cũng bị dì ấy phản đối." Chaeyoung xoắn tay vào nhau bối rối. - "Lúc đó mình cũng có hơi hoảng."

"Vậy còn Jisoo." Lisa lập tức nhăn mày.

"Ờ thì... Auntie có hơi ủng hộ..." Chaeyoung lén nhìn thái độ của Lisa.

"Không đến được với nhau tiếc quá nhỉ." Lisa cười khẩy.

"Lisa à... không phải như cậu nghĩ đâu mà." Chaeyoung ôm lấy bắp tay của Lisa khẽ lắc nhẹ.

"Nghĩ? Park Chaeyoung, cậu để cho mình kịp nghĩ à. Cậu đẩy mình một phát từ người yêu xuống còn dưới nách cậu đó. Em gái?!? W.T.F!!!!! Cậu đã nghĩ cái gì thế hả?"

"Mình thật sự rất bối rối..." Chaeyoung lí nhí, nhìn lên rồi lại nhìn xuống.

"Sao cậu không nói mình là người qua đường, đồng nghiệp, sếp, ăn xin, ăn mày gì đó... nhất định phải là em gái hả?" Lisa cộc cằn.

"Lúc đó chúng ta đang ôm nhau mà, cậu nghĩ mình sẽ ôm đồng nghiệp hay người qua đường chắc." Chaeyoung nhíu mày.

"Vậy cũng không phải Em Gái chứ!!!!!"

Chaeyoung thở dài ra một hơi, xem ra nói lý lẽ với Lisa lúc này cũng không phải là cách. Quân tử dạy rồi, võ mồm không được thì dùng hành động. Nghĩ là làm, Chaeyoung dụi dụi đầu mình vào người của Lisa và ôm cậu ấy thật chặt, lại còn nhõng nhẽo tỏ vẻ hối lỗi. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Lisa lúc nãy còn bừng bừng khí thế lập tức tắt ngúm, với cử chỉ của Chaeyoung còn thích thú đến rồ. Lisa cũng choàng tay qua người của Chaeyoung và ôm cô ấy, mùi hương blueberry của Chaeyoung giống như chất gây nghiện, Lisa có thể thoải mái hít cả ngày không chán. Thấy Lisa có vẻ hoà hoãn hơn ban đầu, Chaeyoung mới từ từ nựng mặt Lisa.

"Mình sợ Auntie sẽ không cho phép chúng ta ở bên nhau."

"Tại sao chứ?"

"Thì...ờ thì... lúc còn ở Úc mình có lỡ mồm chê cậu mấy câu."

"Cậu chê mình?" Lisa quắc mắt.

"Lisa yah, lúc đó cậu rõ ràng đạp mình qua Úc. Ruồng rẫy mình, dĩ nhiên tâm lý mình lúc đó rất đau khổ sinh ra một tí oán trách cũng là bình thường mà."

Lisa trừng Chaeyoung một cái nhưng cũng không phủ nhận điều cô ấy nói là đúng. Đến Auntie mà Chaeyoung còn nói xấu cô với dì ấy thì bảo sao Kim Jennie có đánh chết cũng không thích cô. Chuyện gì không có nguyên do của nó.

"Cậu nói gì?"

"Hả?"

"Mình hỏi là cậu nói gì mình?"

"Haha..." Chaeyoung giả lả. - "Mình nói sơ sơ à, chuyện lâu quá rồi mình không nhớ...hơ hơ hơ."

"Thật không?"

"Thật chứ." Chaeyoung toát mồ hôi lạnh.

Để Lisa không tiếp tục tra hỏi Chaeyoung phải dùng mỹ nhân kế ngay lập tức, vội vã hôn hôn môi cậu ấy khiến Lisa quên ngay chuyện vừa nói. Lisa chuyên tâm hôn lại, tưởng như chẳng có chuyện gì có thể chia cắt bọn họ ngay lúc này. Thôi thì chuyện của Auntie để sau đi, hôm nay Lisa và Chaeyoung chỉ mới vừa chính thức ở bên nhau được mấy tiếng đồng hồ, nên trân quý cảm giác là của nhau mới đúng. Lisa nâng Chaeyoung đặt lên trên bàn đá phòng bếp để Chaeyoung có thể thoải mái câu lấy cổ mình, hôn hôn rồi lại cọ mũi, Lisa vẫn luôn thích ngắm nhìn khuôn mặt người mình yêu như vậy.

"Lisa babe, ừ...là thế này. Auntie cũng đã lâu không gặp tớ ấy."

Lisa nhíu mày, Park Chaeyoung lại dở trò quái quỉ gì nữa đây.

"Auntie muốn ngủ cùng tớ để nói chuyện."

"Cái gì?"

"Thôi mà, mình biết mình biết. Đáng ra hôm nay chúng ta sẽ ở bên nhau."

"Vậy ban đầu cậu gọi tôi vào cái nhà này để làm cái quái quỉ gì!"

"Mình thật sự nghĩ Auntie chỉ đến chơi rồi đi về. Thật không biết Auntie muốn ở lại."

"Oke, vậy tôi về."

"Đừng về mà."

"Tôi ở lại đây làm gì, ôm cái gối nhìn bốn bức tường lạ hoắc àh." Lisa cáu ngắt.

"Mình có suy nghĩ rồi mà. Cậu ngủ tạm phòng của khách đi được không? Tối chờ Auntie ngủ mình liền qua với cậu." Chaeyoung kéo kéo tay của Lisa nài nỉ. Nàng cũng đâu có muốn nhưng bất đắc dĩ thôi mà.

"Yah Park Chaeyoung, cậu nuôi vợ bé à, tôi ngoại tình với cậu chắc? Lén la lén lút."

"Chịu đựng một chút, khi nào có dịp mình sẽ giải thích với Auntie mà."

"Không."

"Đi mà."

"Không."

"Mình năn nỉ cũng không được sao."

"Không có tác dụng gì đâu."

"Cậu chắc như vậy?"

"Ừ."

"Chồng a~~~~ chỉ một lần này thôi."

Chí mạng, quả nhiên là một đòn chí mạng, combo gọi chồng và ánh mắt long lanh, lại còn bàn tay cào cào như con mèo nhỏ làm lòng Lisa như kiểu bay lên mặt trăng vậy. Cơ hồ còn không nhớ rõ mình đang giận Chaeyoungie tới mức nào, đúng là để cậu ấy đi Úc về liền trở thành một tiểu yêu tinh câu dẫn lòng người như vậy. Bây giờ mà có tên nào xung quanh đây nhìn thấy Park Chaeyoung như vậy, không chết mê chết mệt mới là lạ đó huống hồ gì là Lisa.

"Mau một chút đó."

Lisa càu nhàu nằm phịch xuống giường sau khi được Chaeyoungie sắp xếp cho chỗ ngủ, còn cẩn thận hôn vào trán Lisa một cái trước khi đi về phòng mình. Đúng là xui xẻo, vừa mới nghĩ đã đuổi được Tae-hyung đi thì cả hai có thể tự do muốn làm gì thì làm ai dè Auntie lại xuất hiện. Biết vậy lúc nãy về nhà Lisa thì tốt rồi, chẳng có ai có thể làm phiền họ. Nghĩ đi nghĩ lại đúng là dở, thế nào lại trở thành em gái của cậu ấy, ngày tháng sau này còn phải lo giải thích cho Auntie.

1 tiếng...

2 tiếng...

Park Chaeyoung chết tiệt, không phải là ngủ quên rồi chứ.

...

Chaeyoung cắn môi lần thứ n nhìn lên đồng hồ ở đầu giường rồi lại thu liễm cười cười gật gật theo câu nói của Auntie. Cô thề là mình không hề nghe hay để tâm gì tới câu chuyện mà Auntie đang kể. Không phải Chaeyoung muốn mất lịch sự nhưng chỉ nghĩ tới việc Lisa bên kia đang lăn lộn mấy vòng trên giường oán hận cô thôi cũng đủ khiến tâm cô rối bời. Năm nay Auntie đã ngoài 50 nên Chaeyoung cứ nghĩ là Auntie sẽ ngủ nhanh thôi vì cũng phải ngồi máy bay cả ngày, ai ngờ... Auntie kể cả chuyện 10 năm trước của họ khiến câu chuyện cứ kéo dài vô tận. Mà Chaeyoung thì không muốn chọc tới sự nhẫn nại của Lisa.

"Roseanne, Roseanne..."

"Dạ..."

"Con có nghe ta nói không đấy."

"Dạ, dạ có chứ."

Nhưng không vào đầu được chữ nào thôi, càng lâu Chaeyoung càng rốt ruột, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Chắc không phải họ xui vậy chứ, mới ngày đầu yêu nhau đã trục trặc cãi nhau. Nếu không phải lúc nãy Chaeyoung ra sức dỗ dành thì Lisa đã vùng lên rồi. Hay lựa lời nói với Auntie. Nhưng Auntie thuộc mẫu người truyền thống, sẽ không để cô sang đó với cậu đâu. Còn chưa kể nếu Auntie biết Lisa chính là người con gái đã bỏ rơi Chaeyoung lúc trước thì không khéo Auntie còn cầm dao rượt cậu ấy chạy vòng vòng nữa. Rẽ trái cũng không được, rẽ phải cũng không xong, lận đận thiệt.

*7h sáng hôm sau*

Chaeyoung ngáp một cái mơ mơ màng màng quơ quào bên cạnh thấy lạnh ngắt thì có chút dụi dụi mắt. Chaeyoung nhìn ra ngoài cửa sổ khi thấy những tia nắng đang len lỏi vào. Bỗng như một cái máy, Chaeyoung bậy dậy, mắt mở lớn.

Sáng rồi sao.

Thôi tiêu rồi tiêu rồi. Hôm qua nghe Auntie nói chuyện thế nào mà lại ngủ quên mất. Còn Lisa thì sao, nghĩ tới cậu ấy liền một thân xót xa. Chaeyoung chạy vội vã qua phòng của khách thì thấy cửa phòng đang mở, cô lao vào nhưng không có ai ở trong đó cả. Chăn gối xếp gọn gàng, không khí lạnh ngắt chứng tỏ người từng ở đây đêm qua đã đi rồi. Chaeyoung hoảng loạn chạy xuống nhà chỉ thấy Auntie đang nấu đồ ăn sáng, tuyệt nhiên không nhìn thấy bóng hình của Lisa ở đây.

"Auntie... dì có thấy Lisa đâu không?"

"Lúc ta tỉnh dậy thì đã không thấy ai rồi."

"Lisa..."

Chaeyoung mặc kệ ánh mắt của Auntie chạy lên phòng lấy điện thoại bấm gọi cho Lisa ngay lập tức. Tiếng tút dài cứ thế vang lên, Lisa không nhấc máy làm Chaeyoung càng lúc càng lo lắng. Dù gọi bao nhiêu cuộc thì vẫn không được, chẵng lẽ Lisa thật sự giận rồi, không còn muốn ở bên Chaeyoung nữa sao. Cũng là do cô quá sơ ý, tại sao lại có thể ngủ quên trong khi biết Lisa còn đợi mình ở bên kia chứ. Chaeyoung đi đi lại lại liên tục không ngừng gọi vào di động của Lisa nhưng mãi vẫn không có tín hiệu. Cô bất lực ngồi xuống, nước mắt trực trờ nơi khoé mắt...

"Roseanne, con rốt cuộc có chuyện gì đang giấu ta." Auntie từ dưới đi lên, xót xa nhìn Chaeyoung.

"Auntie... thật ra..."

...

Bản thân Chaeyoung có lẽ lo nghĩ hơi thái quá, cũng phải, họ đã xa nhau quá lâu mới có thể ở bên nhau nên chuyện sợ mất nhau cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Lalisa thì lại có những toan tính khác, hôm qua nằm đợi cả đêm chờ người đẹp cũng khiến cô suy nghĩ ít nhiều. Tại sao phải lén lút như vậy, cô chính là quang minh chính đại yêu Park Chaeyoung. Chuyện em gái chỉ là hiểu lầm một chút, liền giải thích đi là xong không phải sao. Đó là lí do Lisa rời khỏi nhà Chaeyoungie sớm, đến căn dặn thư ký Hong giúp cô vài chuyện. Nếu đã lỡ như vậy rồi thì liền có màn ra mắt hoành tráng một chút gỡ lại.

"Hey, ngủ không đủ hả, lao động quá độ." Jisoo ở bên ngoài khẽ gõ cửa đi vào. - "Quả nhiên là phó chủ tịch, trâu bò."

"Em thức cả đêm."

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Mấy hiệp?" Jisoo cười khà khà.

"Hiệp?"

"Ồ, vậy tụi em gọi nó là gì?" Jisoo cười khúc khích.

"Tụi em không có làm gì hết."

"Hử, hôm qua ngày rằm hả."

"Không."

"Chaeyoung...tới ngày? Chị nói em nghe tới ngày cũng có thể..."

"Kim Jisoo, chị nói gì thế." Lisa bực dọc quát. - "Không có."

"Em...tới ngày hả. Thì em nhường em ấy tí, thoả mãn em ấy thì có sao đâu. Công mà ích kỉ vậy, chị nói em nghe Jennie nhà chị mà đã có hứng thì em có bệnh chuẩn bị chết cũng phải trả bài."

"KIM JISOO, em đã nói không có mà." Lisa trừng mắt. - "Và em không có nhu cầu nghe chuyện gia đình các người."

"Chắc không phải em thanh tâm quả dục đợi đến khi kết hôn chứ. Chị nói em nghe, chín là quất ngay không thể để đêm dài lắm mộng."

Lisa thề nếu bây giờ có quả bom cảm tử cô chắc chắn sẽ nhét nó vào họng của Kim Jisoo rồi muốn ra sao thì ra. Mới sáng sớm còn đang điên cả người chuyện tối hôm qua thì chị ấy tới huyên thuyên cả đống lý thuyết sáo rỗng. Nếu mà có thể Lisa đâu có thèm quan tâm ba cái lý do vớ vẩn mà Jisoo đang nói tới. Vấn đề là muốn chạm còn không chạm được đây nè.

"Auntie về Hàn rồi, chị biết chưa?" Lisa nhàn nhạt chen vào khi Jisoo còn đang thao thao bất tuyệt.

Quả nhiên có tác dụng, Kim Jisoo lập tức im bặt, mặt xám ngoét. Tay lần mò di động ngay lập tức lấy di động gọi điện cho Jennie bất chấp con mắt tò mò trừng trừng của Lisa.

"Alo, Jennie, chẳng phải em nói muốn đi Hawaii sao, ngày mai chúng ta đi liền thôi."

"Hawaii đang mùa mưa mà, chị nói gì vậy Kim Jisoo."

"Mưa gì, chỉ là chút mưa thôi mà, càng lãng mạng chứ sao. Cứ đi đi."

"Kim Jisoo, khai ra mau chị lại làm chuyện gì có lỗi với em."

"Không, chị không có làm gì hết á. Sao chị dám chứ."

"Em cho người theo dõi chị bây giờ."

"Auntie về rồi."

"..."

"Jennie?"

"Em book phòng khách sạn, chị book vé máy bay nhé."

"Bao giờ đi."

"Trong đêm."

"Okey."

Jisoo cúp máy, 36 kế chuồn là thượng sách. Khi nào Auntie về Úc rồi cô và Jennie sẽ trở về, chứ gặp dì ấy bây giờ thì nghe dì ấy cằn nhằn chuyện có con đến khùng mất thôi. Jisoo và Jennie còn quá trẻ, còn muốn tận hưởng thế giới hai người vui vui vẻ vẻ muốn làm gì thì làm. Không thể buộc hòn đá lên chân mình sớm như vậy. Lisa hơi chau mày, người Auntie này có gì ghê gớm mà đến Jennie Kim trong điện thoại cũng sợ hãi dì ấy vài phần. Chẳng phải chị ta là giám đốc sở cảnh sát sao, vì cái gì mà... Lisa hơi toát mồ hôi, phải chăng cô quá coi thường người trấn giữ cửa Auntie này.

"Chuyện thế nào?" Jisoo tò mò hỏi.

"Hôm qua Auntie tới nhà Chaeyoung nghỉ ngơi."

Jisoo lập tức hiểu chuyện, thở dài. Mỡ dâng tận miệng còn trượt ra ngoài, bảo sao Lisa cả đêm không ngủ. Thấu hiểu, chính là thấu hiểu. Auntie xét về tinh quái gì không ai sánh bằng, ngày xưa ở bên Chaeyoung rồi Jennie chẳng lẽ Jisoo lại không hiểu.

"Chaeyoung...còn lịch sự giới thiệu em..."

"Wou, em ấy dám sao." Jisoo trầm trồ, gưỡng mộ.

"Là em gái cậu ấy." Lisa cắn chặt răng, run run nói.

"À. Hợp lý hơn rồi đó."

"Sao cũng được, hôm nay em sẽ đường đường chính chính ra mắt Auntie với tư cách là người yêu của Chaeyoungie."

"Em có mua bảo hiểm mà đúng không?" Jisoo đột nhiên hỏi.

"Sao tự nhiên chị nhắc tới bảo hiểm." Lisa nhíu này.

"À, check in care thôi."

"..."

"Lisa."

"Gì."

"Ai là người thụ hưởng nó vậy?"

"KIM JISOO."

"Được rồi, được rồi. Chị không nói nữa là được chứ gì."

"Nếu là bạn bè thì mau nói em nghe làm sao để ra mắt Auntie thật tốt đi."

"Khỏi cần. Auntie chả bao giờ ưa ai đâu." Jisoo nhún vai. - "Auntie cũng chỉ thương mình Chaeyoungie thôi."

"Nhưng Chaeyoung bảo Auntie có thiện cảm với chị mà."

"Thì Auntie nói chó nuôi trong nhà vẫn hơn chó hoang lúc tụi chị bên nhau mà."

"..."

Lisa bắt đầu hoang mang rồi, đến Jisoo mà Auntie còn không thích sao. Cơ bản chị ấy là mẫu người phụ nữ khá hoàn hảo, xinh đẹp, biết điều lại có tài năng kinh doanh. Vẫn không lọt vào mắt xanh của Auntie thì Lisa làm thế nào đây. Đó là còn chưa kể màn ra mắt tệ hại tối hôm qua nữa. Chết tiệt, sao chuyện tình cảm của Lisa và Chaeyoungie cứ đâm đầu vô ngõ cụt chứ. Lisa thở dài hai tay không thể để yên mà xoắn lại cả vào nhau đến mức lòng bàn tay đầy mồ hôi. Jisoo nhìn thấy, khẽ cười nhếch mép.

"Không sao, chị có thể giúp em." Jisoo vỗ ngực. "Dù sao chị cũng sống cùng Auntie cả một khoảng thời gian, chị hiểu dì ấy."

"Thật chứ."

"Thật." Jisoo hất mặt tự hào.

"Cảm ơn chị." Lisa xúc động nói.

Ô là la~~~~~. Lisa hình như vẫn chưa biết rút kinh nghiệm về Kim Jisoo.

Gần mực thì đen, gần Kim Jisoo thì...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro