Chap 39 :

"Gạo nấu thành cơm."

"Gạo nấu thành cơm."

"Gạo nấu thành cơm."

Đây là điều quan trọng mà Park Chaeyoung phải nhủ thầm trong đầu mình tới tận 3 lần. Okey, không biết tại sao Lalisa Manoban lại đột nhiên thông minh tới vậy, đã không thuyết phục được thì dĩ nhiên là làm cho mọi sự đã rồi. Và với một người tiếp thu nền văn hoá hiện đại Úc thì Park Chaeyoung không bao giờ thấy phiền khi hiến dâng thứ quan trọng nhất của mình cho Lisa dù họ có kết hôn hay là không. Dĩ nhiên Chaeyoung không biết tương lai họ sẽ thế nào nhưng mà hiện tại cô biết Lisa xứng đáng.

"Trễ rồi, chúng ta nên nhanh lên." Lisa liếc nhìn đồng hồ trên xe.

"Cậu muốn lắm chứ gì?" Chaeyoung cười khúc khích.

"Tất nhiên."

Rõ ràng mọi người đều biết Chaeyoung nghĩ "gạo nấu thành cơm" trong trường hợp này có nghĩa là gì, hoặc ít nhất nó ám chỉ điều đấy. Make love nếu cho ai đó còn chưa hiểu rõ. Và Chaeyoung hoàn toàn đồng tình với chuyện này thậm chí còn khá háo hức, cô đã chờ đợi nó mấy năm nay và thấy Lisa chủ động như vậy còn khiến Chaeyoung kích thích hơn rất rất nhiều. Thiệt không ngờ cậu ấy lại mạnh mẽ như vậy.

"Lisa, cậu có muốn mua một chút rượu không?"

"Để làm gì?" Lisa chau mày, vẫn đang tập trung đưa Chaeyoung đi đâu đó.

"You know, it's romantic."

"Hả."

"Forget it. Maybe we dont need wine." Chaeyoung cười cười.

"Okey."

Thật ra cũng không cần rượu để kích thích sự lãng mạng của họ. Nhưng Chaeyoung nghĩ cả hai cũng có chút ngại ngùng khi nhập cuộc nên nếu có chút rượu để bản thân bạo hơn thì cùng tốt. Thật không biết bao năm qua Lisa đã dung dưỡng bản thân mình thế nào, có lẽ là rất chiếu cố khi mà cậu ấy lớn lên rất xinh đẹp, trắng như hột gà bóc và quan trọng là thần thái của cậu ấy rất rất rất quyến rũ. Nếu Chaeyoung chỉ là một người qua đường chắc chắn cũng sẽ ngoái lại nhìn nếu Lisa tình cờ đi ngang qua.

"Đừng buồn những gì Auntie nói. Mình vẫn sẽ ở bên cậu mà."

"Mình biết."

"Chúng ta từ từ thuyết phục Auntie cũng được mà."

"Sau hôm nay Auntie muốn không đồng ý cũng không được."

Chaeyoung đỏ mặt, thái độ tự tin như vậy thật khiến người ta muốn phát điên. Nếu không phải cả hai còn ở trên đường thì chắc chắn Chaeyoung sẽ đè Lisa ra hôn hít để mà thoả nỗi tương tư này. Tuy nhiên Chaeyoung cũng không muốn Lisa thấy yếu thế trong mối quan hệ của họ, cậu ấy thích ở trên dĩ nhiên Chaeyoung biết. Và Chaeyoung không bao giờ thấy phiền vì điều đó. Cô thích dựa vào cậu ấy thật nhiều và cậu ấy thì thích che chở cô.

"Hey, đừng gấp, cứ lái chậm rãi thôi, hôm nay còn dài và mình đâu có biến mất." Chaeyoung đưa tay để lên đùi của Lisa bóp một cái khi thấy Lisa hơi mất kiên nhẫn mà bóp kèn khi xe phía trước không di chuyển dù đèn giao thông đã chuyển xanh.

"O...okey." Lisa hơi lắp bắp khi thấy hành động của Chaeyoung, khẽ nuốt nước bọt. - "Nhưng cậu biết mà, càng nhanh càng tốt."

"Mình cũng rất là chờ đợi."

Okey Chaeyoung nghĩ mình đã bật đèn xanh quá rõ ràng cho Lalisa và chẳng có một lý do nào để Lisa không thể hiểu nó đúng không. Vì cơ bản Chaeyoung vẫn là con gái và nàng thì không muốn bắt đầu mối quan hệ với Lisa bằng việc đem liêm sỉ của mình ném ra ngoài cửa sổ. Ít nhất là nàng cần giữ một chút sĩ diện của mình cho cuộc sống hôn nhân sau này của cả hai. Hay để dễ dàng hơn trong việc quản lý Lisa cũng được.

Và Chaeyoung không thể không háo hức cho chuyện mà nàng đã chờ đợi bao nhiêu năm nay.

Tuy nhiên...

Yeah, vẫn là câu tuy nhiên chết tiệt này.

Thứ Park Chaeyoung không ngờ tới chính là chuyện ông nói gà, bà nói vịt. Vì vậy khi Lalisa Manoban đưa nàng tới bãi đỗ xe bệnh viện Seoul, mặt của Chaeyoung từ hứng thú thành một màu đen kịt mịt mờ. Tại sao họ lại đến bệnh viện, rốt cuộc là Lisa muốn làm gì, cậu ấy bị làm sao... chắc không phải giống trong ba cái phim Hàn Quốc kinh điển rằng họ sẽ chia xa vì Lisa mắc một căn bệnh nan y nào đấy. OMG, không thể nào định mệnh lại trớ trêu như vậy chứ.

"Chúng ta đến đây làm gì?" Chaeyoung chau mày khi bị Lisa kéo đi băng qua các dãy hành lang của bệnh viện.

"Thì gạo nấu thành cơm." Lisa đáp một câu hiển nhiên.

"?!?"

"Đây là bệnh viện làm thụ tinh nhân tạo tốt nhất Hàn Quốc đấy. Chỉ cần cậu mang thai con của chúng ta thì Auntie sẽ không thể phản đối được nữa."

"..."

Con dao đâu, trong bệnh viện chắc chắn phải có dao mổ đúng không? Chaeyoung thật sự cần một con dao phay để bổ ra coi trong đầu Lisa rốt cuộc chứa cái gì ở trỏng. Tại sao cậu ta có thể trở thành Phó chủ tịch điều hành cả một tập đoàn như vậy? Họ thậm chí còn chưa... vậy mà thứ Lisa muốn chỉ là một đứa nhóc tì giống y như cậu ta. Hỡi lão thiên gia ơi, kiếp trước con làm gì sai trái hay sao mà bây giờ người bắt con yêu một tên ngốc như vậy.

"Vậy chuyện cậu nói gạo nấu thành cơm là để mình mang thai?" Chaeyoung hỏi lại, vẫn không tin tình cảnh trước mặt mình là sự thật.

"Ừ."

Gót giày có thể bổ đôi đầu người ra được không, có lẽ sẽ được nhà khoa học Park Chaeyoung tìm ra sau ít phút nữa nếu cô không nhận ra vợ chồng nhà Jisoo và Jennie cũng đang ngồi ở đằng kia chờ họ. KIM JISOO, rõ ràng là chị ấy chứ không ai, cả ngày chỉ biết dạy Lalisa làm mấy thứ vớ vẩn chẳng ra đâu vào đâu. Trong lòng uất ức muốn điên nên Chaeyoung dường như chỉ muốn lao thẳng tới chỗ Jisoo và muốn giáng cho chị ấy một cái bộp vào ót.

"A, Lisa, Chaeyoung, bọn chị chờ tụi em mãi." Jisoo cười, nhận ra sát khí đằng đằng của Chaeyoung nên lập tức thu người lại nép sau lưng Jennie.

"KIM JISOO, sao chị dám hả?"

"Em đã nói chị đừng phá hỏng chuyện tốt nhà người ta rồi." Jennie thở dài đứng dậy, lấy trong người ra một cái kiềm chích điện mini đưa cho Chaeyoung rồi né người ra để Jisoo một mình đơn độc.

Jisoo há hốc mồm, Chaeyoung cũng ngạc nhiên không kém nhất thời không biết làm gì với kiềm chích điện trên tay. Lại có ý nhìn Jennie. Lisa sợ hãi đi theo ngây người không biết vì sao Chaeyoungie lại tức giận với Jisoo, nếu rõ ra lý do thì hẳn là Lisa cũng sớm trở thành đồng loã với Chaeyoung mất thôi. Hai đánh một, không chột cũng què vì rõ ràng là Kim Jennie chỉ muốn là kẻ qua đường hóng chuyện thị phi.

"Em cứ thẳng tay đi, chị cũng hết cách."

"Chaeyoung, sao cậu lại tức giận." Lisa hơi lay cánh tay Chaeyoung, cô cũng sợ Jisoo unnie có chuyện gì thì việc công ty sẽ chất hết lên cô sao.

"Cậu im đi, ai cho cậu nói chuyện ở đây." Chaeyoung quắc mắt.

Và thế là gà con Lisa líu nhíu im lặng cúi đầu. Đồ không có tiền đồ, Kim Jisoo thầm mắng, cô sợ vợ chẳng qua là dòng họ Kim Jennie làm toà án thôi, chứ nếu không thì...cô vẫn sợ Kim Jennie như thường. Mà Jisoo làm vậy cũng là có lý do, nhìn chung cuộc sống của Jisoo và Jennie rất ổn định, vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng cuộc hôn nhân của họ dù gì cũng cần có một sự đột phá mới, rõ ràng một tiểu Jisoo là đáp án quá hoàn hảo. Tuy nhiên Jennie thì có chút chần chừ, sợ buồn, sợ không có ai chia sẻ nên họ cũng tạm hoãn lại chuyện mang thai tiểu Jisoo. Đó là lý do khi chú gà con Lalisa lầm đường lạc bước, thì con sói Kim Jisoo ngay lập tức tóm gọn và nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo nhất : Để Park Chaeyoung cùng Kim Jennie mang thai một lúc.

Chưa kể còn có giá trị tinh thần về sau lỡ mà đứa trẻ hai nhà có mến nhau nhẹ cái thì có thể nhích tình thông gia keo sơn bền chặt, mãi không chia lìa.

Thượng sách...

Hoàn mỹ.

Chỉ có một lỗ hổng nho nhỏ mang tên Park Chaeyoung vì rõ ràng là em ấy sẽ hiểu lầm ý nghĩa câu : "Gạo nấu thành cơm." Mà Lalisa Manoban cũng thật thà quá đỗi đi, có thể làm nhiều chuyện rồi mai hẹn cặp Jensoo đi bệnh viện kiểm tra mà, có cần phải ngay liền và lập tức như vậy không.

"Bỏ đi." Chaeyoung quăng cái kiềm chích điện vào người Jisoo, thở mạnh rồi ngồi cách Jisoo 3 ghế, tạm thời vẫn không muốn cùng chị ấy giao tiếp không khéo lại gây ra án mạng.

"Cũng không tệ như vậy mà." Jennie mỉm cười, khẽ lắc đầu. Ngồi xuống kế Chaeyoung và vỗ vỗ vào mu bàn tay của cô ấy.

"Chị thật sự nghĩ không tệ." Chaeyoung liếc nhìn.

"Hey, không thể đổ hết lên người Jisoo unnie chứ, rõ ràng là Lisa nhà em ngu ngốc."

"Jennie Kim." Lisa bất bình lên tiếng, nhưng thấy Chaeyoung liếc nên thôi, mò lại chỗ Jisoo ngồi thầm than oán. Jisoo cũng nhìn Lisa khinh bỉ một trận, vợ chị nói không hề sai đâu ở đó mà oan ức.

"Chị nói đúng. Em thiệt không biết kiếp trước em đã gây ra chuyện gì nữa."

"Hey, nhưng mà em đã đến đây rồi mà." Jennie xoa lưng Chaeyoung, thì thầm vào tai em ấy. - "Chị biết em tức giận không phải vì ý tưởng thụ tinh nhân tạo này, mà là em yêu phải một kẻ thật thà quá thôi."

"Yeah, sad but true."

Lisa gà con bé bỏng vẫn đực mặt tội nghiệp ngồi cùng "đồng nghiệp" đáng mến Kim Jisoo của mình mà không hề biết tội tình mà mình đã vô tình gây ra. Đúng là mỡ dâng tới miệng mèo còn chê. Nhưng dù sao thì Lisa vẫn sẽ dỗ dành Chaeyoungie bé bỏng vì nếu không thì kế hoạch ép cưới của cô dành cho Auntie sẽ phá sản mất. Thế nên khi Jennie cùng Jisoo đi vào bên trong kiểm tra tình hình sức khoẻ trước thì Lisa như một cơn gió đã xà lại gần Chaeyoung để năn nỉ.

"Chaeyoungie."

"..."

Chaeyoung vẫn không hề có ý định sẽ để ý tới Lisa, nàng cũng biết quê chứ, thử nghĩ mà xem, thậm chí nàng đã bắn đủ thứ tín hiệu xa gần cho cậu ta khi ngồi trên xe vậy mà cuối cùng Lalisa Manoban cũng không hiểu. Chẳng lẽ bây giờ nàng phải xé toạc quần áo của cậu ta ra thì cậu ra mới "chịu" hiểu dùm thứ Park Chaeyoung cần là gì. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ bực mình rồi nên tuyệt nhiên Chaeyoung chẳng hề bận tâm với Lisa đang ỉu xìu ngồi kế bên.

"Thật ra..." Lisa hơi ngập ngừng. - "Mình biết tại sao cậu tức giận."

"Cậu biết?!?" Chaeyoung nhíu mày, cậu ta thật sự hiểu ra rồi.

"Chính là vì mình nói để cậu mang thai."

"Hả??!"

"Mình biết cậu cảm thấy không công bằng. Nhưng mình đã nói chuyện với bác sĩ rồi, nếu kiểm tra sức khoẻ của mình tốt hơn cậu thì mình sẽ mang thai."

"Cậu..."

"Chaeyoung, mình thật sự muốn mối quan hệ của chúng ta bình đẳng. Chỉ cần là đứa trẻ của mình và cậu, ai mang thai cũng tốt hết đúng không?" Lisa mỉm cười. - "Hơn nữa mình nghe nói lúc đẻ người phụ nữ sẽ giống như thập tử nhất sinh, mình sao có thể để cậu bị như vậy."

Thiệt ra Lalisa lạc đề, nhưng điều đó không có nghĩa là Park Chaeyoung không cảm động. Thì tất nhiên là Chaeyoung vẫn còn rất rất giận sự thật thà đáng nguyền rủa của Lisa nhưng cô lại yêu chết đi được sự ngọt ngào và xen lẫn trưởng thành mà Lisa dành cho mình. Cậu ấy luôn suy nghĩ cho cô trước bản thân mình, và điều đó càng khẳng định cho Chaeyoung biết rằng nàng không chọn nhầm người.

"Nhưng nếu cậu cảm thấy như vậy là quá vội vàng, mình có thể đợi. 10 năm hay 20 năm gì cũng được."

"Cậu thật sự sẽ đợi." Chaeyoung nghi hoặc hỏi.

"Ừ. Thú thật ngay khi đủ tuổi kết hôn mình đã muốn kết hôn với cậu. Chỉ là...đợi một chút cũng không sao. Mình chỉ muốn cậu thật sẵn sàng."

"Sẵn sàng?!?"

"Phải." Lisa đứng dậy, quì một chân xuống trong con mắt kinh ngạc đến khó thở của Chaeyoung, cô đưa tay lên miệng che lại biểu hiện quá khích của mình. - "Sẵn sàng cho điều này."

"PARK CHAEYOUNG, WILL YOU MARRY ME?" Lisa lấy trong túi áo khoác của mình một chiếc hộp màu xanh và mở nó ra bên trong là chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp.

Chaeyoung xúc động, khẽ rơi một giọt nước mắt hạnh phúc, đây là điều 10 năm nay ở Úc cô vẫn lâu lâu mơ thấy và chưa từng nghĩ nó có thể trở thành sự thật sau những chuyện đã xảy ra giữa họ. Nhưng khi đối diện với hình ảnh này thật sự, Chaeyoung không biết nó lại đẹp như vậy, giống như một bức tranh hoàn mỹ mang tên hạnh phúc mà Lisa từng bước từng bước vẽ nó cho cô sau những thăng trầm trong cuộc sống. Trong lúc Lisa chỉ đang chờ đợi một câu đồng ý của Chaeyoung vì cô khá chắc chắn với nó thì cửa phòng khám bật mở.

"Ồ, cầu hôn ở trong bệnh viện. Content này lạ đấy." Jennie cười khúc khích. - "Rosie, em ừ một cái là Lisa đẩy thẳng em vô thụ tinh nhân tạo. Quả là phong cách tư bản nhanh, gọn, lẹ, hiệu quả."

Lisa dở khóc dở cười nhìn Jennie trong khi Chaeyoung chỉ cố nín cười. Cô quên mất còn một người chuyên phá đám móc họng cô ở đây. Rõ ràng là Park Chaeyoung đã cảm động lắm rồi và cô ấy sẽ không từ chối cô.

"Kìa Jennie." Jisoo khẽ đụng.

"Okey okey." Jennie phẩy tay. - "Rosieposie, em có biết là chị sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm gì không?

"Không, nhưng em cá là chị sẽ nói cho em biết." Chaeyoung hơi nheo mắt, họ đã chơi với nhau rất lâu rồi và cô cảm nhận được lời nói của chị ấy có quá nhiều hàm ý.

"Là không test kĩ hàng khi mua một thứ gì đó."

Jisoo đanh mặt, nói cái gì vậy trời. Lisa thậm chí còn đen mặt hơn, có cần phải nói chuyện gia đình nhà chị ta ra trong khi Lalisa Manoban đang quỳ một chân cực kỳ mỏi không vậy. Và...có mù cũng thấy Kim Jennie đang kích Chaeyoungie từ chối.

"I see." Chaeyoung gật đầu nhẹ.

"I know you get it." Jennie nháy mắt với Chaeyoung.

"Nào Lalisa, tới chúng ta vào kiểm tra rồi đó." Chaeyoung kéo Lisa đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của cô ấy. Thậm chí Chaeyoung còn đóng hộp đựng nhẫn kim cương lại và nhét nó vào trong túi áo của Lisa.

Lisa cau mày, ánh mắt trở nên có chút khổ tâm mịt mù nhưng Chaeyoungie vẫn lồng tay cô ấy vào tay cô siết nhẹ làm chính Lisa cũng không biết nên làm thế nào với tình thế bẽ bàng lúc này. Chỉ biết im lặng, giữ vững phong thái vì dù sao đây cũng là bệnh viện.

"Đi thôi." Chaeyoung khẽ cười, trấn an Lisa bằng một nụ hôn lên trán rồi cả hai cùng bước vào trong.

Buổi kiểm tra sức khoẻ đều rất tốt, nhưng mặt của Lisa thì không thể nào vui cho nổi bởi vì rõ ràng màn cầu hôn vừa nãy hoàn toàn có thể được gọi là thất bại. Mà lý do cũng thật buồn cười, vì Jennie Kim. Lisa chắc chắn thế bởi vì lúc đó rõ ràng Chaeyoungie đã chuẩn bị mấp máy môi nói : "Mình đồng ý." Nghĩ cũng không thể ngờ Kim Jennie lại có thể vài ba câu làm cô như trên thiên đàng liền rơi xuống địa ngục. Cái cảm giác thất bại này khiến Lisa phát điên mất thôi.

"Mình đâu có từ chối." Chaeyoung xoa má của Lisa dỗ dành.

"Yeah." Lisa châm biếm. - "...và cũng không có đồng ý."

Chaeyoung hơi nhìn thái độ của Lisa rồi cô lại khoanh tay vào nhau.

"Mình là luật sư, luật tiêu dùng đã quy định rất rõ, sản phẩm phải được kiểm tra kĩ trước khi nhận. Hơn nữa cậu còn là sản phẩm không đổi trả."

"What?!?"

"Hey, babe, làm tốt đêm nay và...." Chaeyoung cắn môi, có chút câu dẫn hướng tai của Lisa thì thầm bằng accent Úc đặc biệt của cô ấy.

Lisa lập tức thấy đầu óc mình dường như bừng tỉnh trong 1/1000s...

"I will marry you."

...

* Trạng thái Au : Stress because scene H =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro