Chap 11:

Dưới nhà, bà Kim không ngừng thở ngắn than dài:
   - Con thật là... bảo con tìm vợ, con lại chỉ chăm chú công việc. Giờ gọi người đến giúp con, con lại đi quyến rũ người ta. Nói ta xem... có phải từ trước con không muốn lấy vợ vì... con... thích nam, đúng không??
   - Mẹ à... con...
   - Thôi thế là đúng mất rồi. Nhìn biểu cảm lạnh lùng của con là ta biết ta đã nói đúng. A... trời ơi!! Taehyung của ta!! Tại sao con lại trở nên như vậy?? Ta khó khăn lo đủ điều để con có một cô vợ như ý. Vậy mà...
   - Không phải... con không...
   - Con không cần nói thêm gì nữa. Chuyện từ bao giờ?? Con phải báo với ta để ta còn tìm một ý trung nhân là nam cho con chứ??!!!
   Trán Taehyung nổi đầy gân xanh, mặt chuyển sắc không ngừng, khi xanh đỏ, sau chuyển thành trắng bệch. Người mẹ của cậu.... luôn như vậy, ăn nói nhanh lắm... nhưng chưa bao giờ đi đúng suy nghĩ của người đối diện. Thật lạ!! Bố cậu, sao có thể lại yêu một người như bà đây?? Chắc là hai người họ phải trải qua nhiều trận cãi vã lắm.
   Cậu hưởng hoàn toàn ghen trội của bố, vậy nên... thật may mắn quá!!
   Taehyung uể oải nghe bà Kim ca thán gần nửa tiếng. Sau vài lần định giải thích và nhận được lời từ chối thẳng thừng của bà, Taehyung quyết định giữ im lặng. Cậu bình thản nhìn mẹ mình, khuôn mặt bình yên không để lộ cảm xúc gì.
   - Sao con không nói gì??? Mẹ nói đúng quá, không có lời nào để phản bác à?
   Bà có để cho cậu nói sao??? Cậu chể trả lời thế không?
   - Con chỉ muốn hỏi mẹ hai câu thôi. Thứ nhất: tại sao mẹ nghĩ con thích đàn ông??
   - Vừa nãy không phải hai đứa ôm nhau??
   - Thứ hai: Vừa rồi là Jungkook chủ động ôm con, mẹ không nhìn rõ ạ?? Con hỏi xong rồi. Con lên phòng trước nhé.
Taehyung nhẹ nhàng khoan thai đi lên tầng, còn bà Kim cứ đứng ngẩn ra chỗ đó.
===========
   Nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng bà Kim đã hiểu những gì con trai mình nói. Vậy là bà lại gọi Jungkook xuống nói chuyện, vẫn là câu hỏi rằng Jungkook liệu có thích con trai bà??
   Jungkook đơ mặt nói:
   - Là cậu chủ bảo con ôm cậu ấy mà!!! Con có làm gì đâu?? Cậu ấy ra lệnh thì con phải nghe theo thôi.
Lại một vấn đề nữa, sao mỗi đứa trả lời một kiểu thế???
   Bà Kim ngẫm nghĩ một lúc rồi than thầm, có vẻ con trai bà thích nam thật rồi!! Thật là vậy rồi!!! Hức...
=============
   Sáng sớm, Jungkook đã bị bà chủ gọi dậy rất sớm. Bảo là cậu cần chuẩn bị để theo dõi cậu chủ.
   Cậu chủ hôm nay đi xem mắt, người là do bà chủ giới thiệu, vì sợ cậu chủ làm điều thất lễ với đối phương. Ví dụ như mấy chuyện xyz ấy mà, thế nên sai cậu bám theo cậu chủ để còn ngăn cản kịp thời.
   Sau khi đến nhà hàng mà bà chủ đặt, cậu chọn chỗ gần cửa sổ để tiện quan sát.
   Đợi rất lâu sau đó cậu chủ mới đến. Và lại càng lâu lâu nữa, đối phương kia mới xuất hiện.
   Lúc đầu cậu cảm thấy, là nữ thì phải chải chuốt, làm dáng nên có thể miễn cưỡng bỏ qua chuyện đến muộn 30' này. Nhưng mà.... đối phương lại là nam????*-*
   Không phải chứ??? Là nam sao???
  OMG??!!! Bà chủ đang nghĩ cái gì vậy???
   Cậu ở bên cậu chủ cũng khá lâu rồi cậu chủ còn không thèm ngó đến, huống gì... cái anh chàng cơ bắp, da ngăm đen kia. Có phải con mắt thẩm mĩ của bà chủ có vấn đề??? Cậu rõ ràng đẹp trai, hoàn hảo hơn đối tượng của cậu chủ rất nhiều. Vậy mà bà lại chọn người kém hơn cậu cho cậu chủ à??? Không cần xem cũng biết là cậu chủ không vừa ý rồi.
   Hừm..., cậu khi không lại tưởng tượng cảnh cậu chủ và người đàn ông kia yêu nhau. Á... phụt... không biết nói gì ngoài từ kinh khủng.
   Thật mắc cười quá đi!! Bà chủ thật phi diệu.
   Bà chấp nhận cho cậu chủ kết hôn với một người đàn ông sao??? Quả là người mẹ cao cả.
===========
   Jungkook ngồi nửa buổi, tâm trạng cậu luôn thay đổi không ngừng. Đây là lần đầu cậu thấy sắc mắt cậu chủ biến đổi nhiều màu như vậy. Thật tức cười!!! Bộ dạng cậu chủ rất... rất mất mặt.
   Đợi một lúc, cậu thấy người kia đứng dậy rời khỏi quán. Còn cậu chủ vấn ngồi đó, khuôn mặt đã trở lại sự bình tĩnh, lạnh băng thường ngày. Cậu nhấp một ngụm nước trong tay, từ từ đứng dậy. Nhưng cậu chủ lại hướng về phía bàn cậu mà bước đến. Tại sao?? Cậu đã bị phát hiện??? Ohhh... no!! Sao có thể???
   Trong lúc bấn loạn, Jungkook lấy cuốn menu che kín mặt. Rất nhanh sau đó, cuốn menu trên tay cậu bị giật phăng. Cậu biết!! Cậu chủ đến rồi!!!
   - Cậu chủ!!! Hì...
Jungkook nở nụ cười hoàn chỉnh nhìn Taehyung. Nhưng cậu không nhận được hồi đáp nào từ cậu chủ, khuôb mặt vẫn giữ sắc thái như trước.
   - Cậu chủ!! Thật trùng hợp, không ngờ cậu cũng đi ăn ở đây?? À... tôi ăn xong rồi. Tôi về nhà trước.
Quay người định rời đi, tay Jungkook lại bị Taehyung nắm chặt, rồi bị Taehyung lôi xệch ra ngoài không thương tiếc.
   Thảm rồi!! Cuộc đời cậu, thảm rồi!!!
===========
   Cậu chủ đưa cậu về đến nhà, trực tiếp ném cậu lên ghế. Biểu cảm trên khuôn mặt ngày càng lạnh lẽo.
   - Cậu dám theo dõi tôi??? Lại còn ngồi đó cười cợt. Cậu rất muốn ra đường ở thì phải???
   - Cậu chủ, tôi đâu có.
   - Còn chối??!! Cậu gan lớn thật đấy.
   -....-
Cậu cũng có định đi đâu, là bà chủ dặn dò đó chứ.
   - Bà chủ sai tôi đi mà!! Tôi thèm vào quan tâm chuyện của cậu.
   - Cậu dám không quan tâm chuyện của tôi??
Mắt Taehyung trợn tròn lên, lời của Jungkook khiến cậu điên tiết. Cậu ta là người làm của cậu, lại lớn tiếng không quan tâm chuyện của cậu.
   - Cậu chủ, cậu vô lí quá!!
Jungkook hừ mũi, chạy một mạch lên phòng, đến cửa cũng khóa chặt lại. Cậu chưa quên chuyện cậu chủ đánh người đâu, vậy nên những lúc như thế này cần tránh xa cậu chủ, cậu phải bảo vệ tính mạng bản thân.
   Chuyện hôm nay chắc chắn cậu chủ rất tức giận. Mong đến mai cậu chủ có thề bình tĩnh lại.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro