Lựa Chọn - part2

- ra lò rồi đây :)))) sr mấy bạn vì sự chậm trễ :( <3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Vương Nguyên - cậu sáng sớm đến trường với vẻ mặt bơ phờ , đi tới thư viện thì gặp Vương Tuấn Khải

Anh thấy cậu thì chạy lại choàng vai qua người cậu

- Hê .. em không sao đấy chứ ?

thấy cậu không trả lời anh mở miệng ôn nhu nói với cậu 

- Bây giờ em đang nghĩ gì ?

Cậu thở dài rồi hít thật sâu

- Em ... em bây giờ ...trong lòng em...thật sự thì .... - cậu ấp úng

- thật sự thì em cũng có cảm tình với anh - cậu cuối gầm mặt không cho anh thấy nét xấu hổ trên gương mặt mình ( Hàn : Nguyên a~ con xấu hỗ gì nữa chớ :3 =)))))) ---- Nguyên : *liếc* không phải chuyện của cô ---- Hàn : à à *đổ mồ hôi* *lau trán* kh..không phải , cứ tiếp tục :)) )

- hahaha ...th..thật sao ? - Anh nhìn cậu không khỏi nhịn cười

Cậu lườm anh rồi gật đầu

Ở ngoài cửa đã có 1 người nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại của 2nguoi . Người đó trấn an mình rồi bình tĩnh bước vào .

- A..Thiên Tỉ cậu tới rồi hả ? - Vương Nguyên quơ quơ tay

- Ừm - Hắn đáp lại cậu kèm theo nụ cười gượng gạo

- Vậy anh đi trước nha - Anh đứng dậy bước ra khỏi cửa .

Lần này Thiên Tỉ quay qua cậu

- Nguyên Nguyên , tan học cậu đi chơi với tớ được không ?

- Hả..!! ừm thì... - cậu đang phân vân không biết có nên đi không

thì hắn chấp tay lại ánh mắt long lanh như con nít van nài cậu ( Hàn : mất hình tượng quá con ơi *chẹp chẹp* ---- Hắn : chứ không phải ngươi viết à *liếc xéo* ----- Hàn : ô hô hô *ngó lơ*  )  

- Tớ xin cậu đấy ... ! 

Cậu thở dài rồi đành miễn cưỡng gật đầu vì 2 người chưa kết thúc chuyện hẹn hò ( =))) ) nên chiều nay mình sẽ nói rõ với cậu ấy ..

Còn hắn thì mỉm cười nhìn cậu

- Được rồi , về lớp thôi .. !

------------------------------------------------------------------------------

Giờ ra về

Cậu thu dọn sách vở rồi bước ra cổng , vừa ra đã thấy hắn đứng đợi phía trước . Cậu từ từ đi lại

- Giờ mình đi đâu ?

Hắn nhìn cậu rồi nói

- Công viên giải trí


Tại ' Công viên giải trí StarKing ' ( chém =)) )

Vừa tới nơi thì hắn đã lôi cậu vào trong

Những người đi ngang qua cậu , 1 số người nhìn = cặp mắt ngưỡng mộ , 1 số người nhìn = cặp mắt ghen tị ( Hàn : -,- con ta đẹp hơn mấy người quá chứ gì ? -,- )  .. họ trầm trồ khen ngợi ... Người đi cạnh nói nào là

- Đẹp trai quá đi - N1

- Không biết có bạn gái chưa ? - N2

- Anh kia dễ thương quá đi ~ - N3

bla bla ..bla .. bla

Nghe mấy lời đó cậu đỏ mặt tía tai , còn Hắn nãy giờ nhìn cậu chỉ biết cười trừ ..

Hắn dẫn cậu đến trò chơi '' lái xe tốc độ '' . Vương Nguyên vốn có tính mạnh mẽ nên vừa nhìn thấy mấy trò đó cậu mừng phát khóc ( =))) ) chạy ào vào rồi chọn ngay chiếc xe mới nhất , đẹp nhất ... Hắn không chơi chỉ đứng nhìn cậu chơi là thõa mãn rồi .

Cứ mỗi lần cậu chạy xe rồi đụng vào lan can hay mấy luống hoa bên đường thì hắn lại cười ngặt nghẽo ( Hàn : mố ..:)) why ? )

Hết nơi này đến nơi khác , chơi xong những trò đó , hắn dẫn cậu đi mua kem , đi dạo vòng quanh khu vui chơi , kể hết biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp lúc nhỏ , hắn ước thời gian như ngừng lại để có thể ở bên cạnh cậu nhiều hơn ...

Giờ này bên kia.......................

Ding dong ding dong

''Cạch''

- A, Tiểu Khải con qua đây có việc gì không ? - bác Vương ( mẹ Nguyên ) hỏi anh

Anh lễ phép cuối chào

- Cháu chào bác , Nguyên Nguyên em ấy có nhà không ạ ?

-  À , Nguyên Nhi nó gọi về cho bác bảo đi chơi với Tiểu Thiên rồi - Bà cười hiền

- Dạ , vậy cháu xin phép - Anh cuối chào rồi quay lưng bước đi trong lòng thầm bất an như sắp có điều không hay ...

-----------------

Sau khi chơi xả láng , trời cũng đã dần tối , công viên cũng đã vắng bớt người , hắn và cậu cũng đã nhận ra điều đó . Cả 2 cùng bước ra ngoài rồi đi về .

Đi được nửa đường cậu dừng lại ngước lên nhìn hắn

- Tớ ... tớ có chuyện muốn nói với cậu .......

Trong lúc cậu đang ấp úng không biết có nên nói hay không thì hắn từ từ tiến lại

- Tớ biết rồi

Hắn vừa thốt lời liền ôm cậu vào lòng

Cậu đứng chết sững , lắp bắp nói

- Th..Thiên Tỉ

Hắn càng ghì chặt cậu vào lòng

- Tớ thích cậu .. không muốn chia tay với cậu .. tớ tuyệt đối không nhường cậu cho Tuấn Khải đâu ..!

Hắn dần buông cậu ra

- Xin lỗi - rồi quay lưng đi về hướng khác

Cậu dõi theo bóng lưng hắn thầm trách mình ' Người khiến cho Thiên Tỉ xúc động là mình .. là mình ''

------------------------------------

Về tới nhà chưa kịp mở cửa đã nghe giọng nói quen thuộc phát ra

- em về rồi à ...Nghe nói em và Thiên Thiên đi chơi ?

không có tiếng trả lời

- xảy ra chuyện gì sao ? - anh hỏi cậu

Cậu cuối gầm mặt xuống , tay run run

- Khải Ca , anh có thể quên những gì lúc sáng em đã nói không ?

Anh nghe cậu nói xong thì ngạc nhiên 

- Cái gì ? Tại sao ?

Anh tiến tới nắm chặt bả vai cậu

Cậu ngước lên nhìn anh

- Làm người khác bị tổn thương không thể gọi là tình yêu ...em chỉ có thể thích 1nguoi mà thôi .!

mặt anh tối sầm lại , nới lỏng tay ra khỏi vai cậu

- Em đang nói cái quái gì vậy ?

Anh nhíu mày

- Đủ rồi .......

Anh quay bước đi , cậu lặng lẽ vào nhà tự nhủ với lòng ' Như vậy là được rồi .....'

------------------------------------------------------

- Còn 1 tuần nữa là thi ? Thiên Thiên nhất định sẽ thi đậu mà , yên tấm đi - Cậu hớn hở cười tươi

- Cảm ơn .. - Hắn cười mĩm

Không có gì là không biết , từ ngày hôm đó Tuấn Khải và Nguyên Nguyên như 2 người xa lạ , thường ngày hắn thấy cậu ủ rũ , quên trước quên sau khiến cho hắn không khỏi đau xót ...

- Tới nhà cậu rồi , vào đi

- Ừm , tạm biệt

Đang định quay bước thì bắt gặp Vương Tuấn Khải , cậu thấy , hắn cũng thấy . Không chỉ 3 người mà là 4 người , là cô gái đang đi cạnh Tuấn Khải .

Tim cậu quặn thắt

Cô gái ấy lên tiếng chỉ vào 2 người

- Tiểu Khải , ai vậy ?

Anh không để tâm phun ra 2 từ ' Hàng xóm ' .

- Được rồi , đây là nhà tớ

Vương Nguyên nhìn 2 người họ đi vào trong mà cậu đau , giật mình còn Thiên Tỉ ở đây cậu liền quay qua

- Tạm biệt , tớ vào nhà nhé

- Ừm - Hắn thấy cậu như vậy không còn cách nào khác để cậu yên tĩnh 1 mình

--------------------------------------------------------

1 tuần sau

Reng reng reng ...

cậu từ trong phòng tắm đi ra lấy cái điện thoại đưa lên nghe

- Alo

- Vương Nguyên . có thể ra ban công 1 lát không - người đầu dây bên kia nói

- Hà ? -  cậu nghệt mặt chạy ra ban công nhìn xuống thì liền nhìn thấy Thiên Tỉ đang đứng trước nhà cậu

- Sao thế

- Tớ đậu rồi

- Thật sao ? Chúc mừng cậu - mặt cậu hớn hở

- Vương Nguyên ! - hắn vang lên giọng trầm ấm

- Sao  ?

Im lặng 1 tí chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của cả 2

- Chúng ta chia tay đi - hắn bình tĩnh hướng mắt về phía cậu

- Cái gì ? - cậu mở to mắt ngạc nhiên

- Thích 1 người không phải chỉ từ 1 phía , cũng không phải chỉ dựa vào trí tưởng tượng là đc đâu ...Cậu như vậy , tớ ghét lắm

Nói xong hắn liền cúp máy rồi quay mặt đi

''Tút tút ..tút tút''

Cậu im lặng bước vào trong nhớ lại câu nói của Thiên Tỉ rồi sựt nhớ đến anh

Cậu cấp tóc mặc quần áo vơ đại chiếc áo khoác , chạy ra ngoài đường , ngó nghiêng ngó dọc thì thấy anh đang bên quán ăn , đương nhiên là ngồi chung vối cô gái hôm nọ ...

Cậu liền đẩy cửa chạy vào

- Tiểu Khải , hôm nay bố mẹ tớ không về , tớ đến nhà cậu chơi nhé ..

- Khoan đã ...

Cậu chống tay thở hộc hộc

anh trợn mắt đứng dậy nắm lấy tay cậu

- vương Nguyên , em làm gì ở đây vậy ?

Cậu nhăn mặt , ôm chầm lấy anh

- Em yêu anh , Tiểu Khải

1 giọt , 2 giọt ...cậu khóc .. Anh đứng bất động thấy cậu khóc vội vã lau đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu

- Đừng Khóc , Nguyên Tử , anh cũng yêu em - Anh đáp trả lại vòng ôm của cậu

2 người ôm nhau không biết có bao nhiêu người đang nhìn về phía mình

Cậu thấy chột dạ liền buông Tuấn Khải ra rồi cúi gầm mặt vì xấu hổ

Anh thì cười trừ

- Vậy còn ..... - Cậu chỉ cô gái hay đi chung cùng Tuấn Khải

- À , em hỏi chị hà ? Chị và Tiểu Khải là bạn thân hồi còn bên Mỹ , chào em , chị là Hạ Mỹ Kì - Cô gái tên Hạ Mỹ Kì chìa tay ra

- Chào chị - Vương Nguyên cười tươi bắt lấy tay cô

- Vậy ra , chị và anh ấy chỉ là bạn thân làm em cứ tưởng ........... - Cậu nhìn anh

Anh cười xòa rồi ôm eo cậu

- Bạn gái hả ? Thôi nào , giờ em là của anh rồi

- G..gì .gì ai nói chứ - cậu đỏ mặt quay đi làm cho 2 người phía sau phải cười thành tiếng

- Nguyên Tử đợi anh với ...........Nguyên Tử

Anh rượt theo cậu còn cô chỉ biết lắc đầu

'' Nguyên Tử , anh sẽ mãi mãi bên cạnh em '' ..

END ..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- ta thấy nó bị tóm tắt nhiều phải không :))) tại ta đau vai quá >< nên viết lẹ :'( =)))) <3 cảm ơn đã ủng hộ <3 :x sắp có fic mới nha <3 mong mb ủng hộ :x

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: