Chương 9
Hoàng Húc Hy nhăn mặt nhìn hai người ngồi trước mặt mình, cốc cafe đen trên bàn vẫn chưa vơi đi một chút nào. Kim Đình Hựu thì gương mặt bẩm sinh đã trông rất vui vẻ, bây giờ tinh thần thoải mái trông càng khả ái hơn. Cậu thoải mái nhấp một ngụm cafe sữa mà Hoàng Húc Hy mua cho mình, gõ gõ bút lên bàn: "Mau làm bài đi chứ?"
Hoàng Húc Hy hừ hừ trong họng, cúi xuống ấn mạnh từng chữ như muốn chọc thủng tờ giấy mỏng. Đổng Tư Thành nuốt nước bọt, thầm nghĩ lần này mình chết chắc rồi, đáng lẽ không nên tin lời Kim Đình Hựu đến đây. Lúc trước Kim Đình Hựu nói chỉ có hai người, tại sao bây giờ lại lòi ra một tên mặt than Hoàng Húc Hy này vậy?
Hoàng Húc Hy trừng mắt lên lườm Đổng Tư Thành, cậu giật mình đánh mắt ra cửa sổ giả vờ huýt sáo. Hoàng Húc Hy lấy bút chọc chọc vào tay Kim Đình Hựu: "Này, câu này tôi không hiểu lắm. Anh sang đây ngồi giảng cho tôi đi.". Kim Đình Hựu đành chuyển chỗ, ngồi xuống bên cạnh Hoàng Húc Hy.
Cậu ngó vào bài tập của anh, bắt đầu viết lên nháp.
"Cái này cậu phải chuyển sang đây. Rồi lấy cái này trừ đi..."
Hoàng Húc Hy nghe câu được câu chăng, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng nghiêng của Kim Đình Hựu. Đổng Tư Thành giả vờ ho một cái liền bắt gặp ngay ánh mắt sắc như dao của Hoàng Húc Hy. Đổng Tư Thành không muốn làm không khí thêm lúng túng, đành rút điện thoại nhắn tin cho người quen.
Kim Đình Hựu cảm thấy không khí có phần kì lạ, ngước lên thấy Hoàng Húc Hy đang nhìn mình. Cậu gõ trán anh một cái: "Chú ý vào bài đi." Hoàng Húc Hy cười cười: "Anh cứ viết công thức ra đi. Tôi có thể dựa vào đó mà làm bài mà."
Kim Đình Hựu đáp: "Học hành cẩn thận đi." Hoàng Húc Hy ngáp dài: "Tôi biết rồi."
Đổng Tư Thành đã ngủ gục trên bàn từ bao giờ, thư viện ngày đầu tuần càng trở nên tĩnh lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng giấy sột soạt và tiếng bút bi lách cách. Kim Đình Hựu bị gió lạnh từ cửa sổ thốc vào người, húng hắng ho. Hoàng Húc Hy bị tiếng ho ấy làm cho giật mình, quay sang thấy cậu đang xoa hai tay vào nhau. Anh hỏi, giọng có chút lo lắng: "Anh bị lạnh sao?"
Kim Đình Hựu gật đầu: "Tôi bị bệnh thiếu máu nên chân tay hay lạnh, nhất là trời bắt đầu chuyển se lạnh như hôm nay." Hoàng Húc Hy để bút xuống, đưa tay mình nắm lấy cả hai tay Kim Đình Hựu rồi hà hơi mình vào tay cậu.
"Cậu làm gì thế?"- Kim Đình Hựu định rụt tay lại nhưng Hoàng Húc Hy đã nắm chặt.
"Có người bảo tôi nếu thường xuyên xoa tay thế này thì sẽ lưu thông khí huyết, sau này tay sẽ đỡ bị lạnh hơn." Anh vừa nói vừa nắn bóp tay cậu. Bàn tay Kim Đình Hựu vừa mềm vừa trắng, khác hẳn với bàn tay ngăm ngăm to lớn của Hoàng Húc Hy.
"Tay anh nhỏ thật, cứ như tay con gái ấy."- Hoàng Húc Hy áp tay mình vào tay cậu so sánh.
"Tôi không phải con gái!"- Kim Đình Hựu nhỏ giọng đáp trả. Hoàng Húc Hy nhịn cười đi ra đóng cửa sổ lại, không gian lại thêm vài phần ấm áp.
Cứ thế mà bốn tiếng với Hoàng Húc Hy trôi qua rất nhanh. Kim Đình Hựu giao bài tập về nhà cho anh, Hoàng Húc Hy nghịch ngợm hỏi: "Nếu tôi làm được hết thì anh có thưởng gì không?"
"Cậu muốn cái gì?"
"Để tôi suy nghĩ đã. Kim Đình Hựu, bây giờ anh có muốn đi ăn không?"
Kim Đình Hựu thấy đã sáu giờ chiều, bụng cũng đã sôi lên liền chỉ Đổng Tư Thành mà nói: "Cho cậu ấy đi cùng nhé?"
Hoàng Húc Hy không vui: "Tại sao phải cho anh ta đi cùng?"
Kim Đình Hựu vừa lay Đổng Tư Thành dậy vừa nói: "Vì cậu ấy đi tôi mới đi."
Đổng Tư Thành lờ mờ tỉnh giấc, hai mắt nheo lại vì ánh đèn nhưng khi nghe đến đi ăn thì lại bắt đầu tỉnh táo trở lại. Đổng Tư Thành híp mắt cười, khi nhìn sang đến Hoàng Húc Hy thì như bị tạt một gáo nước lạnh. Hoàng Húc Hy lúc này đưa hai ngón tay lên cổ, cứa một đường. Đổng Tư Thành giật mình thon thót, hiểu ngay ra ý anh. Cậu đột nhiên A lên một tiếng: "Chết, quên mất, tối nay mình hẹn đi chơi với Du Thái rồi."
Kim Đình Hựu tỏ vẻ hờn dỗi: "Du Thái của cậu quan trọng hơn cả bạn bè sao?"
"Đương nhiên rồi!"- Đổng Tư Thành vớ lấy cặp sách, không quên xoa đầu Kim Đình Hựu: "Ngoan, ngày mai mình sẽ khao cậu cơm trưa." Nói rồi, cậu chạy mất hút không quay đầu lại.
Hoàng Húc Hy húych vai Kim Đình Hựu: "Anh ăn cơm trưa ở trường sao?"
Kim Đình Hựu gật đầu: "Dù gì buổi trưa cũng không có ai ở nhà."
Hoàng Húc Hy gật gù. Kim Đình Hựu nói: "Tư Thành không đi nữa, hay là...". Hoàng Húc Hy khoác vai cậu kéo đi: "Mặc kệ anh ta đi, vốn dĩ ngay từ đầu chỉ nên có tôi và anh. Thôi đi mau, tôi đói sắp chết rồi đây!"
---
Kim Đình Hựu chỉ cho Hoàng Húc Hy đến một quán mì ven đường. Bà chủ quán quen với Kim Đình Hựu rồi, khi thấy cậu thì vô cùng xởi lởi: "Hựu Hựu đấy à? Lâu rồi không thấy cháu."
Kim Đình Hựu gãi đầu: "Dạo này cháu bận quá."
Bà chủ quán lau bàn, nhìn thấy Hoàng Húc Hy lạ lẫm ngồi đối diện thì hỏi: "Bạn cháu đấy à?"
Kim Đình Hựu gật gật: "Vâng, cậu ấy là lần đầu tiên đến đây."
Bà chủ nói xin chào với Hoàng Húc Hy, anh cũng vẫy vẫy ngón tay chào lại. Kim Đình Hựu gọi hai bát mì vằn thắn và hai cốc sữa đậu nành. Quán ăn nhỏ vương vấn khói bếp mờ mờ, dưới ánh đèn thỉnh thoảng lại đung đưa vì gió, Hoàng Húc Hy nhìn cái bóng của Kim Đình Hựu hắt lên tường đang lau đũa cho mình. Ngay cả cái bóng cũng thật dịu dàng.
Hai bát mì và sữa được mang ra. Kim Đình Hựu uống một ngụm sữa rồi chẹp chẹp miệng như trẻ con. Hoàng Húc Hy nhìn bát mì, lấy đũa khuấy khuấy rồi gắp hết rau hẹ của mình sang bát Kim Đình Hựu. Cậu ngạc nhiên: "Cậu không ăn rau hẹ sao?"
Hoàng Húc Hy đáp: "Từ bé đã không thích ăn."
Sau khi nhặt hết rau hẹ đi, Hoàng Húc Hy mới đưa thì húp một chút nước. Hương vị thơm ngọt của nước khiến vị giác của anh bị kích thích mãnh liệt. Kim Đình Hựu bật cười nhìn Hoàng Húc Hy gắp từng đũa mì lớn đưa vào miệng, còn cậu vẫn thong thả đặt vài sợi mì lên thìa.
Cả hai ăn xong, cùng xoa xoa cái bụng căng tròn. Hoàng Húc Hy thở hắt ra, chỉ hai bát mì trống trơn trên bàn mình: "Tại anh mà tôi mất hết cơ bụng."
Kim Đình Hựu lè lưỡi: "Ai bảo cậu ăn những hai bát?"
Hoàng Húc Hy đứng dậy: "Ai bảo mì ngon quá?" Anh cầm ví tiến tới chỗ chủ quán. Kim Đình Hựu vội vàng đứng dậy đi theo, nhanh nhẹn trả trước phần của mình.
Hoàng Húc Hy chau mày: "Anh làm gì vậy? Là tôi mời anh mà?".
Kim Đình Hựu cười: "Mẹ tôi dạy, không được nợ nần ai cái gì."
Hoàng Húc Hy bất lực nhún vai, trả tiền nốt rồi nói: "Lần sau để tôi trả tiền."
Kim Đình Hựu không nói, xăm xăm đi về phía trước. Cậu định đi về phía bến xe bus nhưng Hoàng Húc Hy đã chặn lại: "Đi taxi đi."
Kim Đình Hựu xốc lại cặp trên vai: "Tôi không đủ tiền đi taxi. Cậu cứ về trước đi, tôi đi xe bus về là được." Hoàng Húc Hy lắc đầu: "Tôi muốn đưa anh về. Thôi, tôi đi xe bus cùng anh."
Hoàng Húc Hy biết nếu mình lại giành trả tiền xe taxi nữa thì Kim Đình Hựu sẽ rất khó xử, đành chọn cách để cả hai cùng vui vẻ.
Hoàng Húc Hy lần đầu đi xe bus, thấy Kim Đình Hựu làm gì cũng làm theo. Xe bus hôm nay vắng người, chỉ có một cặp đôi ngồi ghế đầu và một người mẹ dắt theo đứa con nhỏ. Hai người ngồi xuống ghế cuối, Kim Đình Hựu tranh chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Hoàng Húc Hy thì thầm: "Xe bus không có dây an toàn à?"
Kim Đình Hựu thở dài: "Đúng là người nhà giàu, kiến thức xã hội đúng là hạn hẹp quá." Hoàng Húc Hy nghe vậy liền đưa tay ra cù cậu: "Anh nói ai kiến thức xã hội hạn hẹp cơ?"
Kim Đình Hựu vốn có máu buồn, bị cù đến cười chảy cả nước mắt vội chắp tay: "Được rồi... Haha... Là cậu giỏi nhất. Cái gì cậu cũng biết!". Lúc này Hoàng Húc Hy mới thôi bát nháo để cả hai cùng được ngồi thở. Kim Đình Hựu lúc này mới mở lời: "Húc Hy, cậu đi học trở lại đi."
"Hử?"- anh nhướn mày khi nghe cậu nói.
"Tôi nghĩ nếu cậu chăm chỉ đi học thì nhất định sẽ học rất khá."
"Chưa có ai từng nói tôi học khá cả."- Hoàng Húc Hy cười buồn.
"Có tôi đây này!"- Kim Đình Hựu vội vàng an ủi anh. "Nghe lời tôi đi, nhất định tôi sẽ giúp cậu."
"Tại sao?"- Hoàng Húc Hy ghé sát xuống cạnh Kim Đình Hựu.
"Đừng phí hoài tuổi trẻ của cậu. Tôi chỉ sợ năm năm, mười năm nữa khi cậu nhìn lại, cậu sẽ hối hận mà thôi."- Kim Đình Hựu lúc này không ngại ngùng nữa mà kiên định nhìn thẳng vào mắt anh.
Hoàng Húc Hy nhìn đôi môi mỏng của cậu, bất giác cổ họng cảm thấy khô khốc. Anh nuốt nước bọt một cái rồi rụt người về.
"Đi học thì đi học."- Hoàng Húc Hy quay mặt đi.
Kim Đình Hựu thấy cậu nghe lời mình thì trong lòng rất vui mừng. Cậu lờ mờ nhận ra, chỉ trong vòng hơn ba tháng mà Hoàng Húc Hy đã có ảnh hưởng nhất định đến cảm xúc của mình.
---
Hoàng Húc Hy cùng Kim Đình Hựu xuống bến rồi theo cậu về tận nhà. Đường về nhà trở nên ngắn ngủi hơn bao giờ hết. Gió lạnh thổi qua cũng biến thành sự ấm áp tuyệt đối trong lòng Hoàng Húc Hy. Kim Đình Hựu dừng ở trước cửa, mỉm cười với anh: "Được rồi, đến nhà tôi rồi. Cậu mau về đi không muộn."
Hoàng Húc Hy thật sự không nỡ rời đi, anh luống cuống gọi: "Đình Hựu...". Kim Đình Hựu quay lại, tiếp tục cười với anh để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh.
Anh nói: "Anh cho tôi số điện thoại đi."
Kim Đình Hựu nắm chặt quai cặp: "Tôi không có điện thoại di động."
Hoàng Húc Hy kinh ngạc: "Thời đại nào rồi chứ?"
Cậu cười khổ: "Mẹ tôi nói học sinh dùng điện thoại di động là không tốt, sẽ không chú ý học hành."
Hoàng Húc Hy lấy điện thoại của mình ra nhét vào tay cậu: "Dùng điện thoại của tôi đi để tôi còn có cái liên lạc với anh."
Kim Đình Hựu hoảng hốt: "Thứ này đắt như vậy cậu đưa tôi cầm nhỡ tôi làm hỏng thì sao? Mau cầm lại đi, tôi không dùng đâu."
Hoàng Húc Hy đã lùi ra xa: "Không, anh phải cầm. Nếu anh không cầm thì tôi sẽ không đi học."
Kim Đình Hựu á khẩu, chỉ biết bực tức giậm chân. Hoàng Húc Hy nhìn cậu như vậy dễ thương muốn chết liền bắt chước Đổng Tư Thành khi chiều tiến đến, đưa tay xoa nhẹ tóc cậu.
"Kim Đình Hựu, ngủ ngon."
Nói rồi, anh xua tay cho cậu đi vào nhà. Kim Đình Hựu thấy bộ dạng ương bướng của anh thì chỉ biết chẹp miệng quay đi. Hoàng Húc Hy vẫn như lần cùng cậu đi xem hòa nhạc về, đợi đèn phòng cậu sáng lên thì mới chầm chậm lùi vài bước rồi quay người bỏ đi.
Anh đi được một đoạn mới nhớ ra, điện thoại đã đưa cho Kim Đình Hựu thì sao mà gọi cho Tiền Côn tới đón được. Anh tự cười mình thật là mê muội quá, nhưng cũng thấy niềm vui len lỏi trong từng mạch máu của mình. Hoàng Húc Hy may mắn tìm được bốt điện thoại công cộng, nhét vài xu lẻ được thối lại trên xe bus vào khe.
Anh đứng tựa vào bốt, khe khẽ ngân nga một gia điệu trong cổ họng. Điện thoại cuối cùng cũng nối máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói từ tốn của Tiền Côn.
"Cho hỏi ai vậy?"
"Tôi Hoàng Húc Hy đây. Anh mau đến địa chỉ này đón tôi. Cứ đến là sẽ thấy tôi, đừng gọi vào số cũ nữa. Tại sao à? Tại vì tôi làm mất điện thoại rồi. Thôi, anh nhanh lên được không? Tôi lạnh sắp chết rồi đây."
_ Hết chương 9_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro