1. Vương Phú Quý
11-9!Sun Yingsha kết thúc trận đấu bằng cú flick trái tay đẳng cấp của mình với tỉ số chung cuộc 3-2. Đây đã là chức vô địch đơn nữ lần thứ 3 của cô trong năm nay. Vì tần suất lịch thi đấu quá dày đặc cho nên đã xuất hiện số phản ứng ở chân của Shasha, làm cô không khỏi cảm thấy đau nhức, liền nhờ bác sĩ trong đội kiểm tra giúp. Đội tuyển bóng bàn Trung Quốc đã xuất sắc giành được 4/5 huy chương vàng ở các hạng mục thi đấu, chuẩn bị ra sân bay quay về Bắc Kinh. Chấn thương nặng hơn vào lúc thi đấu với một đối thủ đáng gờm, đó chính là Hina Hayata-một trong những tuyển thủ hạt giống của Nhật Bản, nó không quá nặng nhưng ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày cũng như việc huấn luyện sắp tới của "Tiểu Ma Vương". Vé máy bay như thường lệ đã được đặt sẵn, nhưng có người nào đó vì đau lòng cho "bạn gái" người ta nên quyết tâm muốn nâng cấp hạng ghế thường thành hạng thương gia để cô được thoải mái hơn.
Trong lúc chờ nhân viên kiểm tra giấy tờ, Vương Sở Khâm nói:
-"Anh đổi vé của e sang chỗ thoải mái hơn nhé?". (hỏi cho có lệ chứ vẫn là phải theo ý a nhé😉)
-"Không cần đâu,em cảm thấy điều này không cần thiết". Shasha hơi nhăn mặt càm ràm.
-"Mặc kệ em,anh sẽ làm như vậy".
-"@%#&....". Một tràng toàn là lời vàng ngọc châu báu được phun ra từ trận khẩu chiến của cặp đôi top 1 server thế giới, Vương Tường( huấn luyện viên thể lực) đứng giữa ngơ ngác chứng kiến cặp đôi chim ri cãi nhau, không dám can sợ trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi chết.
Sở Khâm lặng lẽ cau mày.
-"Lâu lắm đó, em không mệt sao? Chân em còn đang đau nữa kìa".
-"Em ổn rồi, không sao đâu mặc kệ e đi,anh đừng quản em nữa". Shasha mặt đỏ ửng cả lên, lườm anh một cái, rồi quay đầu đi không thèm để í tới "anh trai" của cô nữa.
-"Em không lo nhưng mà anh lo, Tiểu tổ tông ơi, nếu em không phải là Tiểu Đậu Bao của anh thì anh đây cũng chả thèm quản đâu. Nghĩ kĩ lại đi rồi chúng ta nói chuyện".
Cái đuôi nhỏ này vừa dứt lời đã quyết định nâng cấp hạng vé cho tất cả mọi người trong đội, dưới ánh mắt nhìn ngơ ngác của em gái, còn những người khác thì đang thầm hả hê cười vì nhờ đó mà đã được hưởng ké phúc lợi này. Quả là Vương Phú Quý,có gì mà anh không làm được không? Đây chính xác là mọi người vì một người mà.
Đến lúc kí gửi hành lí, vì quá cồng kềnh và chân có phần hơi nhức Shasha chới với suýt ngã, may mắn thay Sở Khâm người luôn trong bán kính 5m đã đỡ được cô. Nhưng vì chuyện ban nãy mà cô đã hất tay anh ra sau khi đứng vững, chiếc mèo nhỏ cứ thế ngoảnh mặt đi một cách đầy kênh kiệu, vẫy đuôi đi mất để lại Sở Khâm với gương mặt tội lỗi với ánh mắt như chú cún con vừa bị chủ nhân bỏ rơi giữa dòng người tấp nập ở sân bay. Chỉ mất vài giây, chú cún con lại cố theo sát cô chủ nhỏ mà ban nãy vứt bỏ cậu.
"Chả lẽ mình làm như vậy là sai ư". Cậu thầm nghĩ.
Trên máy bay, Dĩnh Sa đang loay hoay tìm kiếm vị trí chỗ ngồi của mình, cầu nguyện rằng sẽ không phải ngồi gần ai đó mà cô đang không vừa í, tìm đúng chỗ ngồi khi cô đang vui sướng vì được ngồi cạnh cửa sổ vì có thể ngắm phong cảnh bên ngoài, nhưng may mắn lại không đến với cô, đúng là ghét của nào trời trao của đấy. Không biết là vô tình hay hữu ý, Sở Khâm đã ngồi chiễm chệ ghế bên cạnh cô, với tính cách của cung Kim Ngưu thì chắc chắn không có gì có thể gọi là vô tình ở đây cả, tất nhiên cô cũng biết ý đồ của anh. Tôn Dĩnh Sa cứ thế yên vị ngồi vào chỗ, trước khi ngồi cô đã đóng hết cửa che cẩn thận để không một con ong nào có thể vo ve quanh bông hoa xinh đẹp này.
Có lẽ vì quá mệt khi phải dậy sớm để kịp chuyến bay, mà chỉ sau 5 phút Shasha đã bắt đầu thiu thiu, đôi mắt dần khép hờ lại thì đột nhiên một gương mặt quen thuộc xuất hiện đập thẳng vào mắt cô, bắt đầu gặm môi cô ngấu nghiến một cách điên cuồng.
"Vươ..ng....S..ở...Khâ..m!". Shasha trợn trừng mắt, tay đập vào vai con sói hoang kia.
"Anh đang làm gì vậy hả? Có phải anh trả thù em vì ban nãy em đã nổi giận với anh đúnh không?". Cô tách anh ra quát lớn, quên mất rằng mình đang trên máy bay, bỗng nhận ra cô vội bụp miệng lại.
Bất ngờ này chưa hết thì lại chuyển sang bất ngờ khác, em là vấn đề nghe hiểu của người đàn ông này dường như có vấn đề rồi, đôi mắt đỏ đục ngầu với ánh mắt thèm khát nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng nõn nà trước mắt, không kịp cảnh giác đã vội vồ đến tấn công con mồi mạnh mẽ tạo một vết dâu tây rồi gục xuống hõm vai, hít lấy hít để mùi hương gây nghiện đã lâu anh không được chạm vào.
Dĩnh Sa kêu lên một tiếng. "A!!". Lấy tay đập vào người con thú hoang ranh mãnh đấy.
"Vương Sở Khâm Anh phát điên cái gì thế?". Anh nhìn cô với ánh mắt trách móc, giận hờn.
"Ai bảo em không để ý đến anh, anh chỉ muốn tốt cho em thôi thế mà em lại bỏ mặc anh luôn à". Vương Sở Khâm tỏ vẻ phụng phịu.
"Có gì thì nói chuyện chứ sao anh phải làm đến mức đó, ở đây có bao nhiêu người đang nhìn đấy".
"Đâu em nhìn xem làm gì có ai nhìn được, mà anh không làm thế thì liệu em có thèm nói chuyện với anh không?". Tôn Dĩnh Sa đưa mắt nhìn xung quanh, thì đúng thật mọi người đều đã nghỉ ngơi, và lại làm sao ai có thể nhìn thấy gì vì trước đó cô đã cẩn thận đóng kín toàn bộ vách ngăn rồi mà, chỉ là khi tính giấc vách ngăn giữa kia lại không còn nữa rồi.
"Bảo bảo đừng giận nữa mà, anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi".
"Em đã bảo em không sao rồi mà anh cứ phải làm quá thế, tiền đấy để em ăn 100 cái kem có khi còn thừa". Đôi má bánh bao phụng phịu càm ràm.
"Đã lâu rồi chúng ta không được gần nhau mà em còn dỗi anh, anh buồn lắm đấy Tiểu Đậu Bao à". Vì tập chung cho việc tập luyện nên cả hai không thể dành thời gian ở cạnh nhau được. Đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp ấy đã bao lần ghi nhớ khuôn mặt của người trước mặt. Sự nhung nhớ đến tột cùng đến giờ mới có cơ hội để thể hiện.
Cô cũng không phải là người thù dai và biết anh chỉ muốn tốt cho cô thôi. Không chịu được sự nũng nịu của anh trai nên cô cũng đành chịu thua đầu hàng.
"Em biết rồi nma sau a đừng làm như thế nữa, em không muốn làm phiền mọi người cũng tiếc tiền hộ a nữa đấy".
Biết cô đã tha lỗi cho mình, Sở Khâm Nhẹ nhàng đưa hai tay vòng qua chiếc eo thân thuộc mà anh đã từng chạm vào vô số lần, đầu gục vào hõm cổ rồi hít hà láy mùi hương quyến rũ mà bấy lâu anh mong mỏi, quyến luyến mãi không rời.
"Em đã nói với anh đừng có cắn ở cổ mà sao anh không nghe, giờ em biết phải làm sao đây hả!". Cô lấy gương soi vết đỏ ở cổ mình sau đó khoanh tay có chút giận hờn.
"Anh xin lỗi nãy anh kích động quá, sau anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà bảo bảo".
"Hay là đã có một cái rồi thì thêm cái chắc cũng được nhỉ". Nói xong Dĩnh Sa trợn trừng nhìn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con người đang nhởn nhơ cười cợt trước mặt cô vậy.
Mọi mâu thuẫn đã được giải quyết. Hai người lại dính lấy nhau như mọi khi, khác hẳn với thái độ lúc chuẩn bị cất cánh, khiến ai nấy trong đội há mồm ngây ngốc, Long ca và Lưu Đinh nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm tự cảm thấy hai đứa này yêu nhau xong hình như đều có vấn đề về đầu óc hết hả.
—————————————————————————
Chúc mọi người luôn xinh đẹp nhé ạ🌷🌷
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro