2. Men tình
Tối nay đội tuyển sẽ tổ chức tiệc ăn mừng, Shasha dặn Sở Khâm:
"Tửu lượng của anh kém, nên nhớ đừng uống nhiều đấy, anh mà không nghe lời, em sẽ không thèm để ý đến anh nữa, biết chưa?".
"Anh trai em sẽ ngoan mà, yên tâm nhé, Tiểu Đậu Bao". Sở Khâm nựng lấy hai cái má bánh bao theo thói quen.
"Lần trước anh cũng nói như thế xong chuyện gì xảy ra không?". Nhớ về đợt liên hoan trước, vì uống quá nhiều, cho nên anh ta say đến nỗi nằm bẹp dí ở một góc, rồi khóc bù lu bù loa đòi kết hôn với Shasha, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào họ. Giữa bữa tiệc náo nhiệt như này, Shasha chỉ có thể ôm chầm, nhẹ nhàng an ủi anh.
"Đợi anh tỉnh thì chúng ta tính tiếp nhé?".
"Được!". Sở Khâm ngoan ngoãn gục xuống đôi vai nhỏ bé.
Với cái thân hình 1m83 này Shasha không thể đỡ nổi, đành làm phiền Viễn ca trợ giúp. Cao Viễn đưa mắt hướng về phía Mạn Ngọc, hai người họ nhìn nhau mỉm cười, gật đầu ngầm hiểu í, Mạn Ngọc lấy điện thoại ra gửi tin nhắn, đoạn chat được ghim ở mục đầu tiên trong Wechat.
🐟: Anh cứ đưa Datou về trước đi, em ở đây đợi anh.
🐰: Chờ anh nhé.
Nghĩ lại cảnh say bí tỉ hôm ấy, Sở Khâm không khỏi rùng mình, kết quả là cả ngày hôm sau Shasha cho anh ăn nguyên một cục bơ, đành nhờ anh rể năn nỉ giúp mới được xá tội phần nào.
"Lúc đấy a đã từ chối rồi nhưng các thầy cứ ép anh không từ chối được. Nhưng mà lần này nhất định anh sẽ cố gắng, Đậu bao của anh đừng lo nhé."
"Tốt nhất là anh cứ cẩn thận đi". Mặc dù dặn thế nhưng trong lòng Shasha biết anh trai cô luôn nghe lời, nhưng việc kính lão đắc thọ, mời rượu là chuyện không thể tránh khỏi.
"Hihihi, nhìn hôm nay chồng em có đẹp trai không nè!". Sở Khâm gửi tấm ảnh chụp trước gương cho Shasha.
"Anh đẹp nhất được chưa". Cô cười lộ ra chiếc răng thỏ đáng yêu, rồi lưu bức ảnh về máy.
Tiếng nhạc sôi động hoà cùng tiếng hô vang cụng ly chúc mừng. Tất cả mọi người đều đang ăn mừng vì chiến thắng rực rỡ. Một chai, hai chai, đến nửa chai thứ ba Sở Khâm giơ tay đầu hàng, nhưng mọi người xung quanh đều muốn cậu uống tiếp.
"Sao nay anh uống ít thế, anh sợ cái gì hả☺️". Đá cuội nhếch mép hỏi.
"Đúng rồi chú mà không uống là không nể anh đâu". Anh béo thất thanh nói.
"Ai phải nể anh hả, em lo cho tính mạng, lo tình cảm gia đình của em kia kìa, giờ mà uống nữa là có khi mai các anh không còn thấy xác của em nữa đâu!".
Nhưng vì cũng có chút hơi men say trong người, không kiềm được nỗi nhớ nhung, anh liền chạy đi tìm Shasha. Ánh đèn nhấp nháy mờ ảo, mãi Sở Khâm mới tìm thấy người trong lòng. Khi đến gần, anh thấy cô đang hihi haha nói chuyện với anh phóng viên đẹp trai đang gây sốt ở trên mạng của WTT, cái người anh ghét cay ghét đắng, vì dám nói chuyện với Đậu Bao của anh bằng chất giọng trầm ấm chết tiệt kia, như muốn dụ dỗ thiếu nữ mới lớn nhà người ta vậy. Đặc biệt, mỗi khi phỏng vấn Shasha đều giương đôi mắt tròn to lấp lánh của cô để nhìn anh ta một cách đắm đuối. Sở Khâm tiến đến, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người với đôi mắt sắc lẹm.
"Chào anh, chúng ta có thể uống một ly không?".
Cả Shasha và phóng viên có chút ngạc nhiên nhìn nhau, vì không biết con công xoè đuôi này từ đâu chạy ra.
"Chào Datou nhé, đã lâu không gặp rồi nhỉ?" *cạch*. Ai trong tuyển cũng đều biết anh chàng phóng viên này có cảm tình với Shasha nhưng mà khổ nỗi anh ta không biết rằng, người đứng trước mặt anh đây chính là người yêu chính thức của người anh thích, anh cũng chỉ nghe loáng thoáng Vương Sở Khâm cũng thích Shasha thoi.
"Anh có chuyện gì mà đến gặp Shasha vậy?". Nghe xong câu hỏi mà Shasha muốn ôm đầu chạy đi, chuyện giữa cô và Sở Khâm là tuyệt đối bí mật, chỉ có người trong đội mới biết, mà tên kia khẳng định chủ quyền như vậy, người khác nghe thấy chắc được lên hot search ngồi quá.
Mùi thuốc súng bắt đầu nồng nặc.
"À có một chút vấn đề nhỏ giữa tôi và Shasha thôi, cậu không cần bận tâm đâu"
"Shasha? Cậu với Shasha thân thiết đến mức gọi tên nghe ngọt ngào như thế rồi à?". Sở khâm quay ra nhìn Shasha, mùi giấm chua nồng nặc này khó gửi quá đi mất.
"Anh thông cảm nhé, Datou anh í có vẻ uống hơi nhiều rồi".
"Đâu anh chưa say, giờ bảo anh với cậu ta cùng nhau uống xem, anh chấp tất luôn nhé".
"Ồ, hay là chúng ta thử xem". Anh phóng viên nhoẻn miệng thách thức.
Mặc kệ sự ngăn cản của Shasha hai người họ bắt đầu uống, khinh động đến sự chú ý của mọi người xung quanh, mới đến chai thứ năm, anh phóng viên đã phải xin vẫy cờ trắng trước vì có điện thoại tìm kiếm từ ban tổ chức. Còn Vương Sở Khâm thì đang vui mừng vì đã giành chiến thắng mà anh lại quên mất có một cục bột trắng nhỏ đã biến thành cục bột than tre từ lúc nào. Hội anh em vừa vỗ tay nói, vừa ra hiệu hất cằm về đằng sau cho em trai "Chuyến này mày chết chắc rồi em".
Sở khâm đánh mắt nhìn theo phía được chỉ thì mới phát hiện chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Shasha đặt lọ giải rượu mà cô đã chuẩn bị sẵn cho anh lên bàn, quay lưng đi bỏ đi. Sở Khâm bàng hoàng nhìn theo bóng Shasha đang khuất dần vào thang máy, trong lòng tràn đầy sự lo lắng và hối hận. Chẳng suy nghĩ nhiều, anh vội vã chạy theo, quyết tâm làm hòa với Đậu Bao của mình... Sở Khâm mở vội chai thuốc giải rượu uống ực, chạy theo với tướng đi loạng choạng, ai nhìn cũng buồn cười. Shasha bước vội vào thang máy, ấn nút đóng cửa liên tục không muốn ai đó đuổi kịp. Tiếc thay đã có bàn tay chặn giữa cửa, không ai khác ngoài Vương Sở Khâm, may là thang máy chỉ có hai người họ, anh chạy vội vào thang máy, giơ tay định nắm tay Shasha thì chỉ với được không khí.
"Anh đứng yên đó! Đừng hòng chạm vào em".
Vì đã có chút hơi men trong người nên anh mặc kệ lời nói của Shasha. Một người không thích ăn cứng như Sở Khâm thì càng gắt anh sẽ càng làm ngược lại. Anh tiến đến ôm cô trong vòng tay thật chặt, mặc kệ sự vùng vẫy trong lồng ngực. Shasha cố giãy khỏi vòng tay của anh, nhưng ánh mắt tức tối lại pha lẫn chút bất lực, biết rõ lần nào cũng không thể thắng nổi 'tên ngốc' này.
—————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro