Chap 20.

Trong cửa tiệm bánh mì lúc này đang thưa thớt những vị khách quen thuộc thường lui tới mua những chiếc bánh mì ngọt để lót dạ khi màn đêm bên ngoài ngày một trở khuya đi, đâu đó cũng có những đứa trẻ con được cha mẹ dắt vào trong cửa tiệm lựa mua những ổ bánh thơm ngon dành cho bữa tối. Kirari vẫn như thường lệ ngồi ở bên quầy chăm chú làm bài tập về nhà trên trường, tuy nhiên ánh mắt cô nàng đôi khi lại khẽ liếc nhìn về phía những cặp gia đình đang vui vẻ lựa chọn mặt hàng trước mắt, trong lòng bỗng chốc dâng lên một cảm giác ganh tị xen lẫn tủi thân nhưng rất nhanh Kirari liền lắc lắc đầu xua tan những suy nghĩ vừa rồi, tiếp tục chăm chú làm bài tập về nhà cố gắng không để tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh mình.

Sae vốn đang dọn dẹp từ từ những quầy kệ hàng thì bắt gặp ánh mắt long lanh của đứa em mình đang hướng về phía những cặp gia đình phía trước thì hiểu được đứa nhỏ ấy đang suy nghĩ về điều gì, nhìn dáng vẻ buồn bã tủi thân của em mình khiến Sae thoáng chốc nhớ về hình ảnh khi bản thân nhận nuôi Kirari, khi ấy con bé cũng đã nhìn cô với ánh mắt tủi thân như thế.

Kurihara Sae khi đó chỉ mới học cấp hai, từ sau khi bố mẹ qua đời vì tai nạn giao thông thì bản thân sống một mình cùng với số tiền trợ cấp từ cha mẹ đi để lại, giờ đây lại ngẩn người nhìn lấy đứa nhỏ mà theo như Sae được biết thì đấy chính là em họ của mình và cô đã thật sự đã ngạc nhiên khi nghe rằng cô sẽ phải nuôi đứa nhỏ ấy. Sae chẳng nhớ rõ mặt của dì ruột mình như nào, bởi lẽ cũng đã nhiều năm trôi qua và hơn nữa cô cũng chưa từng tiếp xúc qua với người dì ấy và những gì cô còn nhớ được khi đó chính là những lời mà dì ruột đã nhắn nhủ cho cô trước khi bỏ đi.

"Ta xin lỗi về sự quyết định ích kỷ này, nhưng mong cháu hãy nuôi dạy Kirari thay cho bác, bác không phải là một người mẹ tốt. Cháu yên tâm, Kirari là một đứa trọng tình nghĩa, con bé rồi sẽ xem cháu như là gia đình của mình, bác rất xin lỗi, hãy chăm sóc Kirari thay cho bác nhé"

Khi những dòng kí ức ấy tan biến đi, ánh mắt Sae lần nữa khẽ liếc nhìn về phía Kirari quan sát đứa nhỏ ấy, tâm trí bất giác nhớ đến những lời mà người bác ruột đã nói, tâm tình thoáng chốc cảm thấy thật nặng nề.

-Sae-neesan?

Tiếng gọi từ Kirari vang vọng bên tai khiến Sae giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ vu vơ trong đầu, cô khẽ quay lại nhìn sang đứa em mình lúc này đang đứng sau lưng mình từ bao giờ, chớp chớp mắt ngơ ngác song nhẹ nhàng hỏi han.

-Sao thế, Kirari?

-Hôm nay em cảm thấy hơi mệt, em lên phòng trước có được không?

Sae nghe vậy thì tròn mắt ngạc nhiên, chậm rãi xoay người lại song khẽ đưa tay sờ lên trán em mình kiểm tra nhiệt độ nhưng lại không cảm thấy được gì, lo lắng hỏi han.

-Em thấy không khỏe ở đâu sao? Có cần chị ra tiệm thuốc mua thuốc hạ sốt không?

-Không cần đâu ạ, chỉ là em cảm thấy hơi mệt trong người thôi.

-Vậy à? Được rồi, em lên phòng nghỉ ngơi đi, ở dưới này cứ để chị dọn dẹp cho.

Kirari ngoan ngoãn gật gật đầu vâng lời, bản thân lững thững bước về phía quầy thu dọn tập sách rồi lặng lẽ xoay người bỏ vào bên trong về phòng của mình.

Sae nhìn bóng lưng đứa em mình khuất dạng phía sau tấm rèm cửa mà cảm thấy có chút lo lắng trong lòng, đoạn cô khẽ ngước mắt nhìn lên cái đồng hồ treo trên giá tường nhận thấy bây giờ trời đã quá khuya, thế rồi cô vội vàng đón tiếp những vị khách còn lại trong cửa tiệm rồi bắt đầu dọn dẹp cửa hàng từ từ, bỗng.........

"LENG KENG"

-Ah, thành thực xin lỗi quý khách, cửa tiệm hôm nay đóng.........

Sae thoáng chốc khựng lại khi trông thấy ông Ochiai vừa từ bên ngoài bước vào cửa tiệm, cô lo lắng nhìn về phía bên trong nhà rồi lại nhìn qua người bác rể lâu ngày không gặp của mình. Sae thừa biết người bác rể ấy đến đây là gì, cô cũng không muốn làm phiền đến Kirari nên khẽ đưa tay đóng lấy cánh cửa ngăn cách hai khán phòng lại, lịch sự cất tiếng mở lời.

-Xin lỗi bác, Kirari vừa mới ngủ rồi, hôm nay em ấy có vẻ hơi mệt.

Ông Ochiai nghe vậy thì chỉ nheo mày tỏ vẻ không thoải mái nhưng cũng chẳng nói gì, song ông ta khẽ quay sang nhìn lấy Sae đồng thời lấy ra một phong bì dày cộm đưa đến trước mặt Sae rồi mặt dày lên tiếng.

-Đây là số tiền 20 triệu yên xem như là phí ngôi dưỡng Kirari suốt từng ấy năm qua, cô cứ cầm lấy và đừng nói gì với con bé cả, sáng sớm ngày mai tôi sẽ đến đưa con bé đi.

Nhìn số tiền lớn trong tay mình Sae vừa có chút hoảng hốt nhưng cũng lại cảm thấy khó chịu trong lòng, ánh mắt cô hiện lên một sự thất vọng dành cho người bác rể của mình, sau cùng không nhịn được mà mím môi đáp lời.

-Bác rể, cháu không thể nhận số tiền này được, phiền bác hãy cất trở lại đi. Hơn nữa Kirari không muốn đi theo bác, bác cũng không có quyền ép em ấy như thế được.

-Một đứa con nít vắt mũi chưa sạch như nó thì biết cái gì chứ! Qua bên đó sống trong sự giàu sang sung sướng biết bao mà không chịu, bây giờ nó không muốn đi thì cũng phải đi.

-Bác rể, Kirari thật tình không muốn đi theo bác, xin bác đừng ép buộc em ấy như thế nữa.

-Nè nè nè, cô như vậy là sao đây? Nói cho mà biết cô chỉ là một người ngoài mà thôi, đừng có xen vào chuyện của người khác như thế!

-Bác rể, mong bác hãy hiểu cho tâm trạng của Kirari, ở đây em có nhiều người bạn thân thiết và quan trọng với mình, sẽ thật nhẫn tâm nếu như chia cắt em ấy khỏi những người bạn của mình, huống hồ chi Kirari cũng chỉ mới là một đứa trẻ đang lớn, tâm lý em ấy sẽ khó thích ứng được với môi trường mới nên là.........cháu hy vọng bác hãy suy nghĩ lại.

-Ở bên đó nó cũng sẽ làm quen được với nhiều người bạn mới kia mà? Tâm lý nổi loạn mới lớn thì chỉ vài năm thì cũng sẽ tự hết thôi, có gì mà không thích ứng được chứ, đừng nói những điều vớ vẩn như thế.

Trước sự cứng đầu ngang bướng của người bác rể mình Sae chỉ biết im lặng trong sự bất lực khi chẳng thể làm lay chuyển được suy nghĩ của người bác mình, trong lòng cảm thấy có phần bực bội khó chịu, dù rằng lúc trước cô đã từng nghe rất nhiều điều không hay về người bác này nhưng giờ đây với những gì đã diễn ra trong suốt mấy ngày qua thì Sae càng cảm thấy lo lắng cho đứa em mình nếu như đi theo người bác này như thế nào, cô có thể thấy được rằng Kirari sẽ phải chịu nhiều uất ức khi ở bên đó về chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến Sae cảm thấy thật rùng mình.

Trong khi đó ông Ochiai trông thấy sự đuối lý của Sae thì cảm thấy hả hê khi nghĩ rằng bản thân đã chiếm phần ưu thế, điềm nhiêm nghênh ngang nói tiếp.

-Nếu như Kirari không chịu đi thì ta sẽ dùng tới pháp luật để ép con bé phải theo ta sang Mỹ, bởi vì trong luật pháp ta với mẹ con bé vẫn chưa hề ly hôn với nhau và Kirari vẫn đang mang họ "Ochiai" nên con bé vẫn thuộc trong quyền giám hộ của ta, thế nên ta hoàn toàn có quyền toàn quyền quyết định mọi thứ từ con bé, hiểu chứ?

Nghe đến đấy gương mặt Sae sững sốt kinh ngạc, trong lòng theo đó dấy lên một sự lo lắng tột cùng khi nghĩ đến những lời vừa rồi mà ông Ochiai đã nói, Sae thực sự quên mất điều này và nghĩ đến đứa em bé nhỏ của mình bị ép buộc sang Mỹ như thế khiến tâm tình cô cảm thấy đau nhói vô cùng, cô không muốn điều đó xảy ra.

Trước phản ứng hoang mang sợ hãi của Sae như thế, ông Ochiai hoàn toàn tin rằng bây giờ mọi lợi thế đang nghiêng về phía mình, hả hê liếc nhìn lấy cô rồi mang cặp xoay người ung dung rời khỏi cửa tiệm. Ngay khi bóng lưng ông Ochiai vừa khuất dạng, Sae lúc này với sắc mặt thất thần đứng thẫn thờ bất động cùng với sự rối ren trong lòng, bản thân hoàn toàn chẳng để ý đến cánh cửa phía sau đang mở he hé ra từ bao giờ và phía bên trong Kirari đã hoàn toàn nghe được hết câu chuyện vừa rồi, cô nàng lẳng lặng đóng cánh cửa lại rồi bỏ lên phòng mình với đôi bàn tay siết chặt vào nhau.

****************************************

Sáng sớm ngày hôm sau, Sae vẫn như mọi ngày đều thức dậy từ sớm để bắt tay vào làm những mẻ bánh mì tươi mới trưng bày trên hàng tủ kệ bắt đầu một ngày buôn bán mới. Sau khi đã dọn dẹp hàng quán xong, Sae lại quay sang chuẩn bị bữa sáng dành cho em mình, cô cũng gói sẵn một ít bánh ngọt dành để tráng miệng sau bữa trưa ở trường của Kirari, dạo gần đây đã có nhiều chuyện xảy ra nên Sae nghĩ rằng có một chút đồ ngọt bên mình sẽ khiến tâm tình con bé cảm thấy thoải mái hơn.

-Kirari, xuống ăn cơm nào em.

Sae nhướng người qua dãy cầu thang gọi với lên xong thay bộ tạp dề nhà bếp bằng bộ tạp dề làm bánh của mình, sau đó mang khay bánh mì đậu đỏ nóng hổi vừa mới ra lò ra ngoài cửa hàng trưng bày lên kệ. Đợi mãi một lúc lâu không thấy đứa nhỏ kia xuống, Sae lần nữa quay vào bên trong đứng ngay lối cầu thang cất tiếng gọi lần nữa nhưng lại không nhận được tiếng đáp lời, cảm thấy có chút khó hiểu Sae đành chậm rãi bước lên trên phòng Kirari đứng bên ngoài khẽ đưa tay gõ cửa đôi ba cái, dịu dàng cất tiếng gọi.

-Kirari? Em dậy chưa? Chị vào trong nhé?

Vẫn không có tiếng hồi đáp, Sae chậm rãi xoay nắm cửa đẩy cửa bước vào trong phòng nhưng rồi đập vào mắt cô là hình ảnh căn phòng ngủ trống trơn không một bóng người. Sae ngẩn người vội vàng đi vào bên trong phòng tắm kiểm tra nhưng lại không thấy bóng dáng Kirari em mình đâu cả, song cô lại chạy sàn phòng mình tìm kiếm nhưng vẫn chẳng thấy đứa nhỏ kia đâu liền gấp gáp quay trở về phòng ngủ Kirari kiểm tra một lần nữa.

Sae ngẩn người hoang mang khi không biết mới sáng sớm đứa em mình đã đi đâu mất như thế, một cảm giác lo lắng thấp thỏm dấy lên nơi lồng ngực khiến cô có chút bất an nhưng Sae lại không suy nghĩ gì nhiều, thầm nhủ rằng có lẽ Kirari đã đến trường từ sớm nên đành quay trở xuống dưới nhà để mở cửa hàng quán buôn bán như mọi ngày.

Buổi sáng hôm nay vẫn đông đúc những vị khách quen thuộc thường xuyên ghé đến ủng hộ, Sae bận rộn cả một buổi trời đến gần giữa trưa mới có một chút thời gian nghỉ ngơi. Ngồi bên quầy nhưng trong lòng Sae vẫn không khỏi cảm thấy bất an lo lắng, bởi chưa khi nào Kirari đi học mà không nói với cô một tiếng, nay con bé đột nhiên lại rời khỏi nhà từ sớm như thế khiến người làm chị như Sae đây càng thêm lo lắng hơn, sau cùng cô không nhịn được liền lập tức đóng cửa tiệm một lúc rồi đi đến trường học của Kirari xem thử như nào khi sự lo lắng bên trong ngày một dấy lên mãnh liệt.

****************************************************

Trường trung học Akehisa, Moeko vẫn như mọi ngày đều bận rộn công việc ở văn phòng hội học sinh, tuy nhiên hôm nay vị hội trưởng dường như cảm nhận được điều khác thường liền ngẩn đầu liếc mắt nhìn một vòng xung quanh căn phòng tìm kiếm gì đó, song quay sang nữ sinh bên cạnh cất tiếng hỏi han.

-Hôm nay Mirei-chan không đi học à?

Nữ sinh kia nghe vậy thì cũng ngước mắt nhìn lên quan sát rồi lại nhìn qua Moeko, chớp chớp mắt ngơ ngác.

-Không phải cậu và Suganami-san là bạn thân với nhau à? Chẳng lẽ hôm nay em ấy không đi học không nói với cậu tiếng nào sao?

-Không, không hề, Mirei-chan không nói gì với tớ cả.

Đương lúc Moeko vẫn còn đang ngẩn ngơ thì bỗng một nam sinh trong ban kỉ luật từ bên ngoài đi vào trong văn phòng hướng đến bàn làm việc của Moeko, lên tiếng.

-Hội Trưởng Kanisawa-san, có người muốn gặp chị ở dưới sân trường kìa.

-Là ai vậy?

-Hình như là người nhà của Ochiai Kirari thì phải, cái cô bạn nhỏ xíu con thường hay đi chung với hội trưởng ấy.

Moeko nghe vậy thì cảm thấy có chút khó hiểu, tự hỏi rằng Sae-san đến tìm cô để làm gì nhưng Moeko cũng không suy nghĩ nhiều mà thu dọn đồ đạc của mình để vào một góc bàn làm việc, xong xuôi liền đứng dậy chạy xuống dưới sân trường tìm gặp người chị kia.

Ở phía dưới sân trường, Sae ngồi trên dãy ghế đá chờ đợi với tâm tình nặng nề một cách kì lạ, đoạn Sae trông thấy đứa nhỏ Moeko đang từ xa đi tới liền lập tức đứng dậy, mở lời lên tiếng trước.

-Xin lỗi vì làm phiền em quá.

-Không sao đâu ạ, chị Sae đến đây tìm Kirarin à?

-Ừm, nhưng mà ban nãy chị có đến lớp tìm con bé nhưng mà không thấy ai trong lớp cả, hình như bây giờ vẫn đang trong giờ học mà nhỉ?

-Vâng, theo em nhớ thì như bây giờ là tiết thể dục của lớp Kirari thì phải, mà bộ có chuyện gì sao mà chị Sae lại phải đến tận trường vậy?

-À, chỉ là chị cảm thấy hơi lo thôi, tại sáng nay con bé Kirari đi học từ rất sớm mà chẳng nói tiếng nào nên chị mới đến đây tìm em ấy, dạo gần đây xảy ra vài chuyện nên chị nghĩ tâm lý em ấy đang cảm thấy có chút bất ổn.

Nghe đến đấy Moeko khẽ gật gù hiểu chuyện, song bất chợt cô trông thấy bóng dáng đứa nhỏ Hitomi ở đằng xa đang gấp gáp chạy về hướng khu vực phòng thể chất liền lớn tiếng kêu lại.

-Hiichan! Đến đây một chút nào.

Hitomi nghe thấy tiếng gọi thì vội dừng bước quay lại nhìn về hướng Moeko chớp mắt khó hiểu, song lững thững bước đến gần.

-Có chuyện gì sao ạ, Moe-san??

-À, cũng không có gì đâu, sáng giờ em có thấy Kirari đâu không?

-Kirari-san ấy hả? Sáng nay cậu ấy không có đến lớp.

Vừa nghe xong thì cả Sae lẫn Moeko đều tròn mắt ngạc nhiên, Sae trong lòng ngày càng trở nên lo lắng hơn gấp gáp bước tới nắm lấy hai vai Hitomi siết chặt, hoang mang hỏi lại.

-Em nói Kirari hôm nay không đến trường sao??

-Vâng..........vâng, cả Natsune-san và tên biến thái kia cũng không đến lớp luôn, sáng nay cô chủ nhiệm đã rất tức giận vì cả ba người họ nghỉ học mà không có lý do đấy.

Nghe đến đấy Moeko lần nữa tròn mắt ngạc nhiên khi đến cả hai đứa em thân thiết của mình cũng không đến lớp chả rõ lý do, tuy rằng bình thường Natsune và Mireo thường hay lôi kéo Kirari tụ tập đi chơi nhưng hiếm khi nào cả ba đứa đều biến mất mà chả rõ lý do như thế.

Phía bên này thì Sae đang trở nên hoang mang tột cùng khi không biết rằng đứa em gái của mình giờ này đang ở nơi đâu, trái tim người chị khiến Sae cảm thấy rối rắm hoang mang xen lẫn lo sợ khi nghĩ rằng đứa em bé nhỏ đang xảy ra chuyện gì đó. Bỗng Sae như sực nhận ra điều gì đó, cơ mặt theo đó trở nên cứng đờ thản thốt, toàn thân bất giác run lên, mấp máy nói không thành lời.

-Không lẽ nào.........không thể........

Sae cắn ngón tay một cách lo lắng bồn chồn, cô suy nghĩ điều gì đó xong rồi lại gấp gáp xoay người rời khỏi khuôn viên trường học mà chạy đi đâu đó cùng với tâm can trở nên rối bời.

Moeko nhìn theo bóng lưng gấp gáp vội vã của người chị lớn kia cũng linh cảm được dường như đã có chuyện gì đó xảy ra, song cô khẽ liếc mắt nhìn sang Hitomi bên cạnh cất tiếng hỏi.

-Em có số của nhóm Nacchan không?

-Em hả? Không, em không có.

-Nếu vậy thì phiền em đến lớp của Nanaka bảo em ấy gọi cho nhóm Nacchan liền cho chị, nhé? Nếu có liên lạc được với ba đứa nó thì lập tức gọi cho chị.

Nói xong Moeko ba chân bốn cẳng lật đật chạy theo phía sau Sae vừa khuất dạng bên ngoài cổng trường, để lại một Hitomi ngẩn người ngơ ngác đằng sau chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hitomi nhìn theo bóng lưng Moeko vừa rời khỏi cổng trường rồi lại ngoái đầu nhìn về phía trường học đằng sau, nghiêng đầu khó hiểu song bản thân cũng vội vàng chạy đến lớp học của Nanaka theo lời dặn dò của người chị kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro