2.

— Đợi có lâu không?

Tôi hỏi Rena, trong lúc kéo ghế ngồi xuống đối diện cô ấy. Mất độ nửa năm để chúng tôi, một cuộc đời cầu thủ, một nữ sinh xa xứ, ở nước Đức đất mẹ, từ cái chạm mắt đầu tiên trước thềm bục giảng, cho đến những buổi quay lưng về nhau phía bên kia kệ sách giữa nắng chiều nhuộm thư viện trong một màu vàng như mật. Sau này và cho đến bây giờ, những cuộc gặp của chúng tôi trở thành những bữa trưa, những cuốn sách, những tờ giấy nhắn được đưa qua đẩy lại.

Tôi đã nói với Rena về chuyến đi Nhật Bản vào cuối tuần này ở vài lần hẹn trước. Tôi tin rằng đây có lẽ là buổi trưa cuối cùng của hai con người xa xứ và sắp đi xa xứ. Nghĩ lạc quan chút, chúng tôi, đúc ra từ cái khuôn đầy tham vọng và cố chấp, lại chuẩn bị có thêm một điểm chung nữa. Nhưng rốt cuộc thì đó cũng chẳng phải điều gì đáng để vui mừng.

Tuy nhiên, nếu hỏi rằng liệu tôi có sẵn lòng vì Rena mà ở lại, câu trả lời chắc chắn là không.

Tôi lén nhìn về phía bento của Rena một cách lộ liễu hết sức. Cô ấy có cho tôi điều gì bất ngờ vào hôm nay không? Nếu không thì tôi sẽ thực thất vọng (một tí). Tôi nhận rằng có lẽ mình đang đòi hỏi quá mức, nhưng mong đợi những điều đứng đắn và tốt đẹp thì chẳng có gì xấu hổ.

— Hôm nay tôi đem đến mì Ý kiểu Đức. Chúng ta có xúc xích Đức, lá húng tây, và tôi có cho thêm một chút khoai tây vào. Tôi có cả salad và cà chua nếu cậu muốn làm tí thanh đạm.

Tôi tâm đắc giới thiệu trong lúc mở bento của mình ra. Tôi đã tậu nó về khi bắt đầu trao đổi bữa trưa với Rena. Dù rằng thỉnh thoảng tôi vẫn phải ăn thêm, nhưng việc thử những món cơm cũng không phải là quá tệ. Tôi cũng cảm thấy việc cố gắng chuẩn bị bữa trưa cho ai đó (có vấn đề dạ dày) có tính thách thức rất thú vị. Kiểu như một người học cái chẳng phải lo bao giờ.

Ừ ừ, cứ nghĩ là tôi đang ngụy biện cho điều gì khác đi.

— Cậu biết đấy, tôi sẽ bay vào chiều mai. Chỉ cần nghĩ đến đây là phần mì Ý cuối cùng của cậu là tôi sướng run lên được. Từ nay, cậu sẽ không bao giờ tìm thấy mùi vị đẳng cấp này ở bất cứ chỗ nào. Rena, nếu hôm nay cơm của cậu vẫn không ngon, thì đừng có nhìn mặt nhau nữa.

Rena nghe xong và đẩy bento của cô ấy về phía tôi với ánh nhìn tinh quái. Thực tình, ra cái vẻ thần bí gì không biết. Tôi mở hộp ra. Cô ấy mang đến cho tôi món cơm với xúc xích, trứng ốp la, kèm một ít cơm cuộn, có thêm táo và nho khô. Không tệ lắm. Hình như lúc trước tôi từng ăn một lần. Cô ấy xem đây là món ăn thường nhật. Nhưng thật chẳng có gì đặc sắc.

— Cậu liếc tôi cháy mặt để đưa ra cái này sao? Cả khi hôm nay là bữa ăn cuối cùng? Thậm chí cậu còn không tự thấy hổ thẹn? Đúng là không thể trông chờ gì được.

Tôi nuốt cơm và chia nhỏ những miếng trứng trong tâm trạng lên xuống trập trùng. Chính tôi cũng không đem đến cho Rena nhiều bất ngờ lắm. Vậy tôi đang vòi vĩnh cái gì cho một bữa cơm? Bánh gạo hai tầng à? Chắc chắn là không.

Nhưng thật điêu toa nếu tôi bảo lòng mình không sầu não.

Tôi đã ăn thêm một cái bánh mì kẹp trên đường hộ tống Rena về nhà. Vào các buổi chiều cuối tuần, cô ấy phải có mặt trong các cuộc gọi với gia sư. Còn tôi, dù rằng sắp đến là ngày rời khỏi, nhưng như một lẽ dĩ nhiên, tôi vẫn sẽ không lỡ bất cứ thời khắc nào để có thể lê đôi chân mình trên sân cỏ.

Tôi cách Rena một quãng xa. Lời gọi của cô ấy phai dần trong tiếng lá cây xào xạc. Tôi ngước lên và tự hỏi, liệu có cơn gió nào vì chúng tôi mà dừng lại.

— Thế là... tạm biệt, nhé?

Rena đáp lại tôi bằng cách hỏi rằng tôi nhớ gì về bữa trưa cô ấy chuẩn bị hôm nay. Đó là món đầu tiên tôi nhận được, nhỉ — là cái từng ăn một lần mà tôi nhắc đến, duy nhất một lần. Tôi nhớ thế, và chắc chắn là như thế. Vì cứ nghĩ đến lúc ấy, Rena hiện lên trong kí ức của tôi vẫn chưa nói chuyện ương như bây giờ.

— Tôi đánh giá cao việc cậu giữ lời, khi mà cậu hẹn tôi những món khác cho những ngày về sau ấy. Nhưng trình độ nấu ăn của cậu quá thể đến nỗi biết đâu vi cá cũng có thể có vị của trứng ốp la.

Rena đá tôi một cái. Tôi giữ chân cô ấy lại. Rồi chúng tôi chỉ đứng yên nhìn lên cao và nghĩ chuyện vu vơ. Đột nhiên, tôi nhận thấy hôm nay có điều kỳ lạ. Một điều kỳ lạ xáo trộn cõi lòng nặng nề của tôi, khiến nó lộn lên như cánh diều ngày trời trở gió.

— Này, Rena, này, hôm nay tôi đã ăn gì nhỉ? Cơm với trứng này, xúc xích này, táo này... Cậu sẽ tiếp tục thực hiện lời hứa với món này phải không? "Sau này" sẽ cho tôi ăn nhiều cái khác nữa ấy.

Rena trả lời tôi bằng một nụ cười.

Tôi đã sầu não bấy lâu vì thiếu một nụ cười như thế.

— Hẹn gặp lần sau, Rena.

Chúng tôi chỉ mới ăn trưa với nhau được một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro