7.
Sau một đợt sóng gió tràn qua, thời gian lại đều đều trôi đi. Những ngày tháng sống chỉ vì không thể chết. Thời tiết nóng bức dần trở nên mát mẻ, và rồi mùa đông lạnh lẽo dần đến. Dù vậy những người làm trong quán vẫn mặc những bộ đồ ngắn cũn cỡn. Lạnh quá. Nó cũng không biết đây là ảo ảnh hay là thật nữa. Đôi khi Seungwan không phân biệt nổi cái lạnh này là do cái bụng đói hay là do thời tiết.
"Chị đừng hút thuốc nữa. Hỏng hết cả phổi."
Mimi hôm nay cũng vẫn hút thuốc bên ngoài cửa hàng. Seungwan đứng cúi người một cách ngượng ngùng bên cạnh rồi vỗ vỗ vào vai chị.
"Em cũng hút thử một hơi được không?"
"Chắc cơ thể em cũng không chịu nhận cái này đâu."
"Em biết, chỉ là."
Mimi đưa điếu thuốc đã hút quá nửa cho Seungwan với vẻ mặt bất đắc dĩ. Seungwan nắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Quả nhiên là không được. Một tràng ho tự động phát ra. Lần nào chị ấy cũng hít vào thứ độc hại như vậy. Dù không thích và biết rõ rằng nó không tốt. Mimi cũng thật là ngoan cố và bướng bỉnh.
"Seungwan à."
Mimi khẽ gọi tên Seungwan.
"Em cứ bị vấy bẩn mãi thôi."
"Bởi ai ạ?"
"Bởi chị."
"Làm gì có."
"Có đấy. Đừng có làm ngơ. Giờ em như một đứa lêu lổng vậy."
Mimi nhăn mặt cáu gắt vứt đầu lọc xuống đất. Seungwan nắm lấy tay Mimi giữ lại khi chị dùng chân miết dập chút tàn lửa còn sót lại và đang định quay vào cửa hàng. Sao. Mimi hất hàm tỏ vẻ khó chịu. Cái này. Seungwan đưa cho Mimi thứ nó cầm chặt trong bàn tay nhỏ nhắn từ nãy đến giờ.
"Chị sẽ hợp với tóc đen hơn. Kiểu gọn gàng một chút."
Thuốc nhuộm màu đen. Nhìn thấy thứ đó, Mimi thở dài. Vẻ mặt chán chường. Như muốn nói em vẫn chưa hiểu lý do chị phải sống trong bộ dạng này lâu đến vậy sao. Nó đọc được điều đó trong ánh mắt tăm tối của chị.
"Em,"
"..."
"Không có gì đâu."
Mimi định nói gì đó rồi lại thôi, lắc đầu bỏ cuộc. Nó ghét cảm giác mất dần đi từng thứ một. Cuộc sống có thể dễ dàng có được mọi thứ mà không cần quá cố gắng thế này đã vất vả đến chết đi được rồi.
"Em bỏ trốn khỏi đây nhé? Như lần trước chị nói ấy."
"..."
"Em cứ suy nghĩ mãi, dạo này chị đối xử lạnh nhạt với em, là vì em bảo em không muốn làm vậy đúng không?"
Nó thúc giục Mimi. Bằng mọi cách, nó muốn biết được tâm tình bên trong chị.
"Làm thế nào để rời khỏi đây? Chị có thể giúp em không?"
Làm ơn. Hãy nói gì đó đi, gì cũng được.
"Nếu ra khỏi đây có thể sống khác đi được không? Sẽ sống khác đi chứ?"
Mimi nãy giờ chỉ yên lặng nhìn Seungwan, lúc này chuyển ánh mắt nhìn xuống gói thuốc nhuộm nó đang cầm.
"Chị chưa ra khỏi đây nên cũng không rõ nữa."
"..."
"Nhưng chắc chắn là sẽ sống khác đi. Em có thể sống như vậy được. Em thông mình mà."
Rắn rỏi nữa. Giọng nói cứng rắn và chắc chắn. Như một người có lý do rõ ràng để tin tưởng. Mimi mỉm cười. Mùa thu rất ngắn. Mùa đông sẽ đến sớm thôi. Lạnh thật. Seungwan biết. Không phải vì thời tiết, mà là vì cái bụng đói trống rỗng nên mới lạnh thấu xương như vậy. Chắc chắn. Rõ ràng là vậy.
"Chị."
"Ừ?"
Sau khi kết thúc buổi giảng, Joohyun đang ngồi ngẩn ngơ trong phòng nghỉ của giáo viên. Đúng lúc chị định gọi cho Seungwan, thì Yerim gõ cửa phòng nghỉ. Trên tay em cầm một chiếc phong bì màu trắng.
"Cái này ạ."
"Gì đây?"
"Trụ sở chính của U Letter gửi thưởng đấy. Vì chị đạt thành tích tốt."
Yerim đưa phong bì cho chị. Joohyun do dự trong giây lát rồi nhận lấy. Những phần thưởng không mong đợi thế này lúc nào cũng làm người ta lấn cấn. Sự may mắn chưa từng mong có được. Nhưng cuối cùng thì vẫn ập đến. Joohyun cười tủm tỉm và cất phong bì vào trong túi sách. Chị không kiểm tra xem là bao nhiêu à? Yerim hỏi bằng chất giọng bông đùa. Chắc họ sẽ cho nhiều thôi. Là phần thưởng mà. Joohyun nhún vai cười. Chị vốn không phải người tính toán những chuyện này. Joohyun đã quen với việc người ta cho bao nhiêu thì nhận vậy. Không có một điều gì là chị không thấy biết ơn. Dù rằng đó có thể chỉ là cái giá đương nhiên được nhận lại, Joohyun vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Vì chị biết rõ những điều đương nhiên thật ra không phải đương nhiên mà có.
"Cái này thật ra em đâu cần trực tiếp đưa cho chị, là có gì muốn nói nên mới gõ cửa đúng không?"
"Đúng là tinh như ma mà."
"Gì nào. Nói chị nghe."
Yerim vừa cười vừa kéo ghế ngồi xuống. Chỉ là. Vì dạo này nhìn vẻ mặt chị hơi khác lạ. Em tự hỏi có chuyện gì vui không thôi.
"Chuyện vui thì nhiều chứ."
"Chuyện gì thế?"
"Không nói cho em đâu. Sợ rằng niềm hạnh phúc này sẽ bay đi mất."
"Ấu trĩ quá. Chị định thế này đấy hả?"
Yerim hiểu rõ Joohyun. Là con bé tự hào nghĩ như vậy. Vào đúng năm 30 tuổi, Joohyun đã chuyển đến U Letter. Người khuyên chị chuyển đến học viện U Letter ngày ấy còn vô danh và nhem nhuốc là Yerim. Yerim một thời là học sinh của Joohyun, và cũng từng mơ ước trở thành một giảng viên thật danh giá. Nhưng sau khi ở cạnh nhìn thấy Joohyun, em đã từ bỏ ngay giấc mộng vô căn cứ ấy.
Joohyun sống quá chăm chỉ. Dù được giao việc gì chị cũng luôn cố gắng trên cả sức mình có thể, và khi đã đạt được kết quả thì lại đóng nó qua một bên không chút luyến tiếc. Em đã từng tò mò không biết đâu là nguồn động lực để Joohyun có thể chạy miệt mài không mệt mỏi về phía trước như thế. Đó là chuyện ở một thời quá khứ nào đó. Đáng tiếc là Joohyun không phải kiểu người thích giãi bày chuyện riêng tư của mình. Vậy nên dù bây giờ đã 8 năm trôi qua, Yerim vẫn không biết gì về Joohyun cả. Cái 'biết rõ' ấy chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Chắc hẳn bên trong ấy còn có thứ gì đó khiến Joohyun quyết liệt như vậy. Em chỉ đơn giản là đoán vậy.
"Chị đùa thôi. Vì lâu rồi mới được gặp một đứa em chị quý nên vậy."
"Là người đó à? Cô gái gọi chị là Mimi."
"Ừ. Chị đã rất ghét cái tên ấy. Nó từng rất kinh tởm và ghê rợn. Phải đến tận bây giờ mới có thể thản nhiên nhắc đến nhỉ."
"Là tên chị dùng ở đâu vậy? Em cũng rất tò mò nhưng không dám hỏi tùy tiện."
"Ừm, thì là."
Joohyun đã thay đổi rồi. Chị muốn tin là giờ đã khác. Seungwan nói rằng, cái quá khứ ấy đã vỡ vụn rồi. Giờ đây cũng không có gì phải cảm thấy hổ thẹn cả.
"Nó là biệt danh? Kiểu như vậy, ở nơi hồi trước chị từng làm việc."
"À. Ở nơi như quán cà phê hay thẩm mỹ viện ạ?"
"Không. Nơi vất vả hơn nhiều những chỗ đó. Có đấy. Một nơi khiến em mất hết sức sống."
Joohyun mỉm cười. Thế rồi chị ngừng lại. Thôi chị phải đi đây. Nhìn Joohyun đứng dậy với khuôn mặt nhẹ nhàng, Yerim không hỏi thêm gì nữa. Con bé quá hiểu mình. Có lẽ nhờ vậy mà mối nhân duyên này mới có thể nối dài như thế. Không nhất thiết phải nói ra hết tất cả, nhưng Joohyun mong rằng một ngày nào đó, dù rất lâu sau này đi chăng nữa, chị sẽ có thể nói với Yerim một câu chân thành. Rằng chị đã trải qua một quãng thời gian vô cùng khổ sở. Rằng chị đã sống một cuộc đời mà bây giờ gặp được em thế này, cũng là một điều may mắn.
Đầu đông lạnh buốt. Lúc nào cũng vậy. Vậy nên Seungwan càng co mình lại cuộn chặt vào lớp áo. Càng đến gần ngày đã định nó càng thấp thỏm. Liệu có thể thành công được không? Hơn cả chướng ngại phải vượt qua ngay lúc này, nó thấy sợ hơn khi tưởng tượng những việc sẽ xảy ra sau đó. Thật kì lạ. Nếu rời khỏi đây nó phải đi đâu, làm gì, sống thế nào đây. Mình có thể làm được gì? Mình có năng lực gì? Sự sợ hãi đó bám lấy nó mỗi ngày.
"Xếp đồ đủ hết chưa?"
"Rồi ạ."
Đó là tối chủ nhật. Màn đêm đã buông xuống và đám đàn ông kéo đến ồn ào trong cửa hàng. Kế hoạch của Mimi là nhân lúc bận rộn mà chạy trốn khỏi đây. Thật ra nếu để ý kĩ thì ở đây lỏng lẻo lắm. À không. Dù không lỏng lẻo nhưng phải cố hết sức tạo ra kẽ hở. Để khiến nó trở nên lỏng lẻo. Seungwan nhét mấy bộ quần áo sạch sẽ và một chút đồ ăn đủ để sống vài ngày vào chiếc balo Mimi kiếm cho. Lúc đi ra nhất định phải đi đôi giày này vào. Mimi chìa đôi giày thể thao không biết lấy được ở đâu ra và nói liền một mạch. Tay chị run lẩy bẩy. Nếu thất bại thì sao? Sẽ mãi mãi bị nhốt lại ở đây ư. Sẽ giống như Mimi từng nói lúc trước, từ bỏ tất cả và ngu ngốc bị ràng buộc ở đây, trở thành một chiếc thùng rác vô dụng thỏa mãn dục vọng cho người ta sao. Nó sợ tất cả. Dù có tưởng tượng đến tình huống xấu nhất thì cũng không có câu trả lời nào cho một việc chưa xảy ra.
"Nhỡ... nhỡ em không thể đi được thì..."
"Đừng có nghĩ trước mấy chuyện đó."
"..."
"À, và cầm cái này theo."
Mimi đưa cho Seungwan một phong bì màu trắng. Seungwan chậm rãi mở ra và phải giơ tay lên bụm miệng ngăn bản thân hét lên. Những 5 triệu won. Khoảng 10 ngày lương của Mimi.
"Chị lấy đâu ra cái này vậy?"
"Tất nhiên là bảo người ta ứng trước rồi. Để lấy được cái này cũng đã bị đánh một chút."
"Thật là..."
Nó vội nâng gấu váy Mimi lên. Toàn bộ phần da bụng và đùi đều bị thâm tím. Tại sao chị lại làm đến thế này cho em? Câu nó thật lòng muốn hỏi mãi mãi không thể thốt ra thành lời.
"Trước tiên ra khỏi cửa này em tuyệt đối không được quay đầu lại, chỉ chạy thôi. Nhớ lấy lời chị. Nếu thấy sợ mà quay đầu lại là chết ngay đấy. Em không muốn bị kéo về đúng không?"
"....Vâng."
"Nếu mọi việc có rối tung lên chị sẽ chặn lại cho. Bị bà chủ đánh khoảng một tuần là được. Nợ của em chị cũng sẽ trả một chút."
"..."
"Là đùa thôi nên thả lỏng đi. Sao làm người mà chả biết đùa gì cả."
Vì Seungwan thấm thía từng lời cảnh cáo của Mimi, nên nó chỉ biết lặng im. Thật ra không có nhiều việc nó có thể làm. Cảm giác như mắc nợ rồi rời đi. Cảm giác dựa dẫm vào ai đó cả về mặt vật chất lẫn tinh thần thật lạ lẫm. Nhận được sự giúp đỡ khiến nó thấy nặng nề. Khi chưa trải qua nó đã tưởng được như vậy chỉ khiến người ta cảm thấy vui vẻ.
"Hãy đi xa nhất có thể. Đây là Daegu nên... hãy lên Seoul. Đến đó nếu tìm chắc chắn sẽ có việc gì đó em làm được."
"Chị."
"Đừng có cãi. Em bảo bố đang làm việc ở Kyungju đúng không?"
"Vâng."
"Tạm thời bỏ rơi bố đi. Nếu ở Kyungju sẽ bị bắt lại ngay thôi. Bà chủ dai dẳng hơn em nghĩ đấy. Giác quan rất tốt nên đứa nào khiến bà ta bực mình sẽ tìm bắt lại ngay. Chị lăn lộn ở đây cũng mấy năm rồi mà thi thoảng còn bất ngờ vì cái tính ám ảnh ấy mà. Bà ta cũng không bình thường đâu."
"Thế nhưng..."
"Em làm được. Dù là gì đi nữa em cũng có thể làm được. Chị tin là vậy. Con người ta chỉ cần cơ thể khỏe mạnh thì bằng mọi cách sẽ có thể kiếm sống được. Em sẽ làm được. Chị chưa thử nên không biết, nhưng vốn cuộc đời cứ sống là sẽ được hết thôi. Có thể em sẽ thấy lời này nghe thật vô trách nhiệm nhưng trước hết cứ tin chị đi. Vô điều kiện. Việc tìm bố, để đến khi em bình thường trở lại, đến khi tình hình đã ổn hơn, lúc đó gặp cũng chưa muộn. Chị nói thật đấy. Vậy nên hãy đi thật xa và sống như em muốn. Nhỡ có vấn đề gì chị bị đánh một chút là được."
Mimi ở lại đây thì sẽ làm gì? Sẽ ra sao? Chị cũng sẽ theo em rời khỏi đây ngay chứ? Có quá nhiều điều muốn hỏi khiến nó không thể xử lý hết được. Đây là lần đầu tiên nó thế này. Đầu óc nó rối tung lên. 11 giờ đêm, thời khắc nó dự định trốn khỏi đây không còn xa. Tim nó đập điên loạn như thể sẽ chết ngay mất vậy. Nó thấy bất an. Kì lạ là cả trong giây phút này vẫn có một câu hỏi rõ ràng hiện lên. Thật ra điều mà Seungwan tò mò nhất.
"Mimi."
"Ừ. Bất an lắm nên đừng bắt chị nói nữa."
"Mimi, chị có thể cho em biết... tên thật của chị không?"
"Không thích."
Mimi từ chối nhanh chóng. Rồi ngay lập tức nụ cười lại nở trên gương mặt kiên quyết.
"Chị không nói tên cho người sẽ rời đi đâu."
"..."
"Em không biết tên chị vẫn sẽ sống tốt mà. Vậy thì sao chị phải làm vậy. Chỉ có chị thiệt thôi."
Mimi nói. Không. Không đâu. Không phải vậy đâu. Không nghe em sẽ hối hận mất. Vào lúc không ngờ này nước mắt nó bắt đầu lã chã rơi. Tâm trạng khi có nhiều điều muốn nói mà phải nuốt hết vào này, Mimi có biết không? Nó muốn tin là vậy.
"Ra bằng cửa sau đi."
"Cửa sau có mở ạ?"
Vốn dĩ cửa sau căn phòng này được khóa chặt bằng một ổ khóa to. Chị đã lấy được. Mimi giơ một chiếc chìa khóa lên nói. Người ta đã muốn rồi thì có gì mà không làm được chứ. Trên gương mặt đang mỉm cười một cách đáng tin cậy lại thấm đượm nỗi bất an.
"Cùng đi không được sao?"
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, nếu hai người đi sẽ bị bắt."
"Nhưng tại sao em lại phải đi... Không, nếu chị cũng đi cùng."
"Em không muốn sống thế này đúng không? Mẹ kiếp. Chị thì phát ngấy lên rồi. Chị còn thường xuyên nghĩ là thà cứa mẹ cổ chết đi rồi xuống địa ngục còn dễ chịu hơn là ở đây nữa."
"..."
"Nhưng chị còn ghét việc phải nhìn em lăn lộn ở đây hơn. Chị cũng không biết là vì sao nữa. Chị cũng không biết tại sao chị lại thế này. Việc này... Chị cũng, mong là có ai giải thích cho chị với. Chị cũng,"
Không biết nữa. Sao cũng được. Mimi nói lan man. Seungwan chậm chạp buộc dây giày thể thao và nắm lấy tay cầm cửa sau, nó cảm nhận được chút gió thổi vào qua khe cửa. Tất cả mọi người ở phòng đều đã nhận được cuộc gọi và đi ra. Không còn lúc nào hoàn hảo hơn thế này được nữa.
"Em có biết vì sao chị phải mạo hiểm tất cả để lấy được chìa khóa cửa sau không?"
"...Tại sao ạ?"
"Nếu đi ra bằng cửa sau thì sẽ không có tiếng gì cả. Ở đây không trải sỏi."
À.
"Từ giờ chị sẽ không biết gì về em hết. Cũng không quan tâm nữa."
"..."
"Đổi lại chị sẽ nhuộm tóc. Về màu đen. Nhưng mà nếu chị nhuộm tóc đen thì trông như con ma ý."
Mimi xoa xoa mu bàn tay Seungwan và đảo mắt. Có thể thấy rõ chị cũng bất an như nó vậy nhưng đang cố che giấu nỗi sợ đó đi. Mimi nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường rồi nói. Đi bây giờ đi. Ngay bây giờ. Nào. Nhanh lên.
"Chị nói rồi đúng không. Quay đầu lại là sẽ chết đấy. Nhé? Làm ơn. Biết chưa."
Giọng Mimi còn khẩn khoản hơn cả người đang định chạy trốn khỏi nơi này là Seungwan. Vậy nên Seungwan gật đầu rồi mở cửa và chạy đi. Nó không quay đầu lại. Đêm rất sâu, gió thì lạnh và trăng thật sáng. Khu phố đèn đỏ tứ phía đều sáng đèn rực rỡ. Seungwan nín thở chạy thẳng về phía trước. Để không ai có thể tóm được nó. Cũng là để chạy thật xa khỏi Mimi. Lên xe taxi đến ga tàu rồi nó mới lấy lại được nhịp thở. Thế nhưng nó vẫn cứ tiếp tục đưa mắt dò xét xung quanh. Vì cảm thấy bất an, sợ rằng sẽ có ai đó bám theo và âm thầm giết nó mất. Gần 12 giờ đêm, cuối cùng Seungwan cũng lên tàu. Đó là chuyến tàu cuối cùng từ Daegu lên Seoul.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro