Chương 21: Cơm gia đình
Tiếng chuông báo thức vang lên lúc 6 giờ sáng. Mina chỉ nghe một nhịp liền tỉnh giấc đưa tay bấm tắt. Bật ngồi dậy, cô vươn vai một cái rồi xuống giường vào vệ sinh cá nhân.
Nhìn chính mình trong gương trong khi đang dưỡng da, thầm nghĩ thần sắc hôm nay không tệ.
Trở ra ngoài phòng bếp, bắt tay vào pha cho mình một cốc cà phê. Thường cô sẽ không uống nhưng hôm nay sẽ là một ngày dài và cô cần cafein để giúp bản thân mình tỉnh táo.
- Ăn gì bây giờ nhỉ?
Tay mở cánh cửa tủ lạnh ra mới thấy chỉ còn vài món đồ hộp, mấy chai nước hoa quả mới nhớ mình đã không ở nhà cả tháng trời thành ra không còn bất kì nguyên liệu nào cho việc nấu ăn. Cô đành mở cánh cửa tủ treo bên cạnh lấy một gói mì ra. Đây là lựa chọn duy nhất của cô bây giờ.
Tự nấu ăn, tự ủi đồ chuẩn bị đi làm, đây vốn là cuộc sống của Mina. Mọi thứ đều phải tự mình làm lấy, thoát khỏi sự phóng khoáng nơi đất biển về lại khuôn khổ gò bó của công sở.
Xuống hầm giữ xe, cô mỉm cười vui vẻ nhìn chiếc xe của mình nằm im tại chỗ quen thuộc. Mỗi chủ sở hữu căn hộ ở đây đều sẽ có chỗ đậu xe riêng, tách biệt với khu vực dành cho khách.
- Lâu rồi không gặp mày. Hợp tác vui vẻ nha
Cô vỗ vài cái lên nóc xe rồi mới mở cửa ngồi vào trong. Khởi động chiếc Mercedes được bố mẹ tặng lúc tốt nghiệp lái thẳng đến công ty. Vừa dừng trước cổng, bảo vệ đã nhiệt tình chào đón sự trở lại và giúp đỗ xe vào bãi.
- Chào mừng giám đốc trở lại
- Chào mọi người, giúp tôi chuẩn bị cho cuộc họp nhé
- Vâng!
Cơ cấu vận hành của Mina cũng có chút khác biệt khi kể cả nhân viên đứng trực tại quầy lễ tân bên dưới cũng phải có kiến thức về ngành kiến trúc, những việc trong công ty toàn bộ nhân viên cũng được biết và họ đối xử với nhau bình đẳng, thậm chí càng ở vị trí cao càng phải làm nhiều hơn.
Chỉ một lúc sau Miyeon cũng đã có mặt để tham gia cuộc họp. Hôm nay họ sẽ phải chọn ra bản vẽ phù hợp nhất, hoàn thiện nó và gửi cho khách hàng. Miyeon là giám đốc sáng tạo cho dự án, công việc này vốn là của Mina nhưng lần hợp tác này cả hai về đúng với chuyên môn của mình. Myoui Mina chuyên ngành thiết kế và Cho Miyeon chuyên ngành kiến trúc nói chung.
Đặc biệt một chỗ là Miyeon có khả năng đồ hoạ thực tế cao. Nói một cách khác là cô có khả năng hình dung được bản vẽ vào thực tế và miêu tả một cách chi tiết. Vì vậy lần này Miyeon là người trực tiếp làm việc với bên khách hàng.
Cuộc họp được tiến hành. Không khí trong phòng vô cùng nghiêm túc và nặng nề với loạt thông tin chuyên môn được trình bày. Ngay cả một người tươi sáng như Miyeon cũng nghiêm chỉnh ngồi nghe.
- Giám đốc Cho cảm thấy thế nào?
- Tôi thấy bản vẽ này khá phù hợp với tiêu chí được khách hàng đề ra. Khả năng hiện thực hoá cũng cao, kiến trúc cũng đẹp. Tôi hài lòng
- Vậy mọi người kiểm tra và hoàn thiện bản vẽ sớm nhất có thể rồi gửi cho giám đốc Cho nhé
- Vâng!
- Tan họp
Nghe tiếng Mina cho kết thúc, đối với Miyeon như là công tắc bật tắt dòng cảm xúc của cô nàng vậy. Ngay lập tức trở thành một người đáng yêu tràn đầy năng lượng cười tươi với mọi người rồi đi theo Mina về văn phòng của cô.
- Hôm nay cậu không bận gì chứ?
- Không có
- Vậy sang nhà tớ ăn tối nha, mẹ nói muốn gặp cậu
- Hihi bác Myoui mãi đỉnh
- Tối tớ sang đón
- Gì vậy~ nay lại còn đưa đón nữa
- Tớ chưa muốn bị mẹ từ
Bà Myoui cưng chiều Miyeon từ nhỏ. So với Mina mà nói, cô nàng luôn có thể trạng yếu hơn nên luôn được mọi người xung quanh yêu thương và bảo vệ hết mực. Cũng vì vậy mà cả ba mẹ Mina cũng cưng cô nàng còn hơn con gái ruột.
Mina tiếp tục xem tài liệu của công ty còn Miyeon cũng về công ty mình việc ai nấy làm. Hôm nay cô sẽ phải xử lí khá nhiều việc trước khi tan sở. Đang bận rộn nhìn màn hình vi tính thì có cuộc gọi đến. Là Tiffany.
- Alo
:Đang làm gì thế?
- Còn làm gì nữa, đang ở công ty đây
:Haha về lại phát là làm việc liền ha. Làm gì mà được chill như ở đây
- Ở đó là nhất rồi. Sao? Chị vẫn khoẻ chứ?
:Vẫn vui tươi yêu đời và nhậu nhẹt đều
- Uống vừa thôi bà chị. Không khéo lại chết sớm
:Nói xui vừa thôi
- Gọi em có việc gì không?
:Cũng không có gì. Muốn báo tình hình của Nayeon cho nhà ngươi một chút thôi ấy mà
Nghe đến tên chị, Mina đã ngừng quay bút trên tay chuyển mắt rời khỏi màn hình nhìn ra ngoài cửa kính. Hình ảnh lần cuối họ gặp nhau liền hiện ra trong đầu. Lúc đó Nayeon đã khóc, khuôn mặt lấm lem nên cô cũng muốn biết chị ấy hiện tại như nào.
- Nayeon...thế nào rồi ạ?
:Em ấy tốt lên nhiều rồi. Lúc mày vừa đi con bé ủ rũ lắm nhưng không hiểu sao hôm sau đã liền tươi tắn trở lại
- Vậy tốt rồi
:Nhưng mà...sẽ quay lại chứ? Mày cũng biết chị với Nayeon đều rất ghét bị bỏ rơi với phản bội đấy
- Unnie, em yêu Nayeon và em chắc chắn sẽ trở lại đưa chị ấy đi
:Đưa đi đâu?
- Về nhà nội
:Gan vậy. Không nhớ những gì chị đã trải qua à
- Bà nội cưng em mà, em không sợ. Cùng lắm là cãi lời bảo vệ tình yêu thôi
Tiffany ở đầu dây bên kia gật gù. Thái độ nghiêm túc này của Mina lâu rồi mới thấy. Lần gần nhất là khi nó quyết tâm muốn ra ngoài tự lập sống một mình mặc cho cô chú Myoui can ngăn vì sợ con khổ.
:Nayeon là một cô gái tốt...chị chỉ muốn nói thế thôi
- Em biết mà
Cuộc gọi tuy ngắn nhưng đủ để biết những gì cần biết và nói những gì muốn bày tỏ. Mina vẫn như cũ nhờ Tiffany để mắt đến Nayeon trong thời gian cô không có ở đó.
Đúng giờ hẹn, Mina lái xe sang chỗ Miyeon đón cô bạn sang nhà bố mẹ mình. Vừa bước xuống xe, mẹ cô đã đứng ở cổng tươi cười chào đón người bước xuống từ ghế phụ lái.
- Miyeonie~
- Umma~
- Con đến rồi, lâu quá không gặp con. Nhớ con quá
- Con cũng nhớ umma lắm ạ
- Mau, mau vào trong
Hai người choàng tay nhau vào nhà, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Mina.
- Ơ? Phải nhà mình không trời
Đích thân bà Myoui đã vào bếp chuẩn bị cả bàn ăn thịnh soạn đầy đủ món ăn mà đa số là món Miyeon yêu thích.
- Wow sao umma nấu nhiều món thế ạ?
- Nhiêu đây có là gì chứ. Con ăn nhiều vào nhé
Bà vừa nói vừa gắp đồ ăn vào chén cho Miyeon. Chăm từng li từng tí, nụ cười chưa bao giờ tắt. Bầu không khí được duy trì trong sự thoải mái và rồi chuyện gì đến cũng phải đến.
- Hai đứa định khi nào sẽ kết hôn đây
- Mẹ!
Mina phản ứng ngay với bà Myoui thế nhưng Miyeon ngồi bên cạnh lại có vẻ bình tĩnh hơn, thận trọng mở lời.
- Umma~ con với Mina cũng chỉ mới ổn định công việc, mẹ cũng đừng ép cậu ấy. Với lại con cũng đã có người yêu rồi, mẹ đừng dí Mina nữa, cậu ấy lại bỏ chạy cho coi
- Gì cơ?!
Không chỉ riêng bà Myoui mà cả 3 người đều nhìn Miyeon đầy kinh ngạc. Ngay chính bản thân Mina cũng chưa hề biết gì về chuyện này. Miyeon có người yêu?
- Mina nó làm gì con buồn sao?
- Không có đâu mẹ. Nếu làm con buồn thì con chả thèm hợp tác với cậu ấy đâu
- Vậy sao con...
- Tụi con vốn chỉ xem nhau là bạn thôi ạ. Xét về khía cạnh yêu đương kia, không hợp nhau cho lắm. Mẹ đừng quá lo lắng, Mina rồi sẽ tìm được người cậu ấy yêu và người đó cũng sẽ thương yêu cậu ấy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro