[21] No way back

Bóng tối cận kề

Ba ngày sau cuộc gọi đe dọa, Wonwoo càng cảm nhận rõ sự nguy hiểm bủa vây. Cậu luôn có cảm giác bị theo dõi, dù ở công ty hay trên đường về nhà. Điện thoại đôi lúc nhận được những tin nhắn nặc danh, chỉ toàn những lời cảnh báo lạnh lùng.

Mingyu không rời cậu nửa bước. Hắn chưa bao giờ bộc lộ sự lo lắng rõ ràng như lúc này. Đêm đó, khi Wonwoo đang chuẩn bị tài liệu, Mingyu đứng dựa vào bàn, khoanh tay nhìn cậu.

“Wonwoo, nếu mọi chuyện trở nên tệ hơn, cậu có từng nghĩ đến chuyện rút lui không?”

Wonwoo ngẩng đầu nhìn hắn, nhếch môi. “Và để bọn chúng muốn làm gì thì làm à?”

Mingyu nhíu mày. “Không phải thế, nhưng---”

“Mingyu.” Wonwoo cắt ngang, ánh mắt kiên định. “Cậu biết mà. Chúng ta đã đi quá xa để có thể quay đầu.”

Hắn thở dài, rồi bất ngờ đặt hai tay lên vai Wonwoo, ánh mắt sâu thẳm. “Vậy ít nhất, hãy để tôi bảo vệ cậu.”

Tim Wonwoo đập mạnh, nhưng cậu nhanh chóng kìm lại cảm xúc.

“Được thôi,” cậu nói nhỏ. “Nhưng cậu cũng phải cẩn thận.”

---

Kẻ lạ mặt

Hôm sau, khi Wonwoo đang rời khỏi bãi đỗ xe công ty, một người đàn ông mặc áo đen tiến đến. Gã ta có vóc dáng cao lớn, khuôn mặt ẩn sau cặp kính râm.

“Lee Jinkyu?”

Wonwoo dừng lại, lòng bàn tay siết chặt. “Anh là ai?”

Người đàn ông không trả lời ngay. Gã rút từ túi áo ra một phong bì nâu và nhét vào tay Wonwoo.

“Hãy suy nghĩ thật kỹ,” gã nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy hiếp. “Nếu cậu không muốn mọi thứ kết thúc theo cách tồi tệ nhất.”

Gã quay người bước đi, để lại Wonwoo đứng lặng với phong bì trong tay. Cậu mở ra, chỉ thấy một bức ảnh – là Mingyu. Nhưng điều đáng sợ hơn cả, là vết đỏ như dấu hiệu của một mục tiêu đã bị nhắm đến.

---

Lời cảnh báo

Wonwoo về nhà ngay lập tức, ném phong bì lên bàn trước mặt Mingyu. Hắn cầm lên, vừa nhìn thấy ảnh của mình liền sững người.

“Chúng đang nhắm vào cậu,” Wonwoo nói, giọng căng thẳng. “Chúng biết cậu là điểm yếu của tôi.”

Mingyu nhìn cậu một lúc lâu, rồi cười nhạt. “Tôi là điểm yếu của cậu?”

Wonwoo cắn môi, nhận ra mình đã lỡ lời. Nhưng lúc này không phải lúc để bận tâm đến chuyện đó.

“Mingyu, cậu phải rời khỏi đây.”

Mingyu đặt bức ảnh xuống, ánh mắt sắc lạnh. “Không.”

Wonwoo nhíu mày. “Cậu không hiểu sao? Chúng có thể làm bất cứ điều gì với cậu!”

Hắn tiến lại gần, đặt hai tay lên vai cậu, buộc Wonwoo phải nhìn thẳng vào hắn. “Vậy còn cậu thì sao? Cậu nghĩ tôi có thể bỏ cậu lại một mình à?”

Trái tim Wonwoo siết lại. Cậu chưa từng thấy ánh mắt của Mingyu quyết liệt như vậy.

“Tôi thà chết chung với cậu, còn hơn để cậu một mình đối mặt với chuyện này.”

Wonwoo nhìn hắn chằm chằm, cảm xúc hỗn loạn.

“Chúng ta sẽ đối phó cùng nhau.” Mingyu nói tiếp, giọng khẽ nhưng chắc chắn. “Tôi sẽ không để ai động đến cậu.”

Cậu không biết mình đang sợ hơn, hay cảm thấy an toàn hơn nữa. Nhưng có một điều Wonwoo chắc chắn – cậu không đơn độc. Và lần này, họ sẽ không để bọn chúng thắng.

---
Pass 2 môn văn 2 môn toán ngày mai ạ, only chuyển khoản😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro