PS5
Những mẩu chuyện không có liên kết với nhau, nó chỉ là ngẫu hững qua những bài hát mà mình nghe.Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của mình, vui lòng không đem ra khỏi wattpad.
Nathaniel vừa "tậu" được một em PS5 xịn xò. Chà, sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu Nate liên tục cắm mặt vào chơi game suốt hai ngày liền. Và...
"Nate ơi, bạn khum thương tui nữa rùi à?" Marc ôm gấu bông ra ngoài phòng khách, nơi mà Nathaniel đã làm ổ suốt hai ngày vừa qua. "Khum có bạn tui khum ngủ đượcccc"
"Đợi anh tí nữa nha rùi anh vào ôm bé ngủ. " Nathaniel vẫn cắm mặt vào màn hình, không nhìn bé nhà cậu một chút nào cả.
"Bạn chả iu tui, chả quan tâm đến tui, hết iu tui rùi." Marc nũng nịu nói, cậu dụi mặt mình vào chú gấu bông mềm mại.
"Không, không phải thế đâu. Anh chơi nốt hai phút nữa rồi anh vào với bé mà." Nate cố gắng nhẹ giọng xuống, một phần vì muốn dỗ em bé của mình, một phần vì cậu sắp thua con mẹ nó rồi.
"Vậy giờ bạn chọn tui hay chọn PS5 đấy vậy?"
"Hả, bé nói lại đi anh không nghe kịp." Nate không rời mắt ra khỏi màn hình, cậu vẫn thản nhiên bấm chơi.
"Tui hỏi là bạn chọn tui hay cái PS5 kia???" Marc hét lên một cách tức giận, nhưng trong mắt Nate, Marc cute bỏ mẹ ra. "Nói cho tui biết đi, bạn muốn đêm nay ngủ với tui hay ngủ với PS5 kia? Đừng có mà chọn cả hai nhá, khum có chuyện đó đâuuuuuu."
Nathaniel: ...
"Trông bạn phân vân ghê á, vậy thui, bạn mà khum chọn tui là cái máy của bạn pay màu đó!!" Marc giơ tay ra hù dọa, nhưng cũng không có tác dụng gì cho lắm, vì bạn nhỏ trông như chú mèo đáng iu hơn là chú hổ đáng sợ. "À, hay là bạn đang chơi với ai đó xinh đẹp hơn Marc trên đấy nên mới không rời mắt à???"
Nathaniel nhanh chóng đứng dậy, vì bây giờ trận đấu đang tạm dừng chút và cũng vì bé nhà cậu đang nghĩ linh tinh. "Bé à, đừng dỗi như vậy mà, anh chỉ hơi mê game tí xíu thui mà, anh iu bé lắm đó." Nathaniel giơ ngón tay thể hiện sự tí xíu đó ra, sau đó tạo thành hình trái tim. "Anh không chơi với ai cả, anh chỉ chơi với PS5 thui mà. Anh thề đó."
"Bạn nói điu, tui khum tin đâu, lew lew." Marc bỏ vào phòng. Mỗi lần như vậy, Nathaniel sẽ chạy vào dỗ bé ngay, nhưng mà hôm nay lạ lắm...
1 phút rồi
5 phút rồi
10 phút rồi
20 phút rồi
Ơ
Thế Nathaniel khum vào dỗ tui à?
Ủaaaaaaaaaaaa?
Nathaniel hết thương tui rùi sao?
Marc chờ đợi mãi mà không thấy Nate vào, bạn nhỏ mới chạy ra ngoài: Nathaniel vẫn chơi với PS5 kia. Vậy là Nathaniel hết thương tui thật rùi.
"Nathaniel, giờ bạn chọn tui hay là cái máy PS5 kia?" Lần này Marc thực sự không chịu được nữa, cậu muốn thu hút sự chú ý của Nate vào mình nhưng người kia vẫn không rời màn hình chút nào cả.
"Bé à, đâu tới mức phải đưa ra sự lựa chọn như thế đâu. Anh chơi nốt trận này rồi anh vào với bé mà."
"Bạn nói điu. Hôm trước bạn cũng bảo vậy, hôm qua bạn cũng bảo vậy, hôm nay bạn cũng bảo vậy. Tui tuyệt vời hơn cái máy đấy mà. Sao bạn cứ dính lấy nó mãi vậy? Bạn hết thương tui thật rùi." Đôi môi hồng của Marc bĩu ra, trông cưng xỉu, cậu quay về phòng một cách chán nản.
Rồi luôn
Xong thật rồi Nate ơi
Marc của mày dỗi rồi kìa Nathaniel ơi
"Bé à, đừng đi. Nghe anh giải thích đã. Đúng là anh hơi dính PS5 thật. Nhưng ít nhất bé không cần lo anh đi la cà mà." Nate đứng dậy, giờ kệ mẹ game đi, baby của cậu đang dỗi cậu, nhưng thực ra là đã dỗi từ trước. "Anh xin lỗi bé rất nhiều mà, anh đã mải mê với game quá mà quên mất bé. Giờ anh hun bé một cái nha?"
"Hai cái" Marc giơ hai ngón tay ra. "À khum, ba cái đi." Thêm một ngón nữa được giơ ra.
"Được thôi, Nathaniel iu bé Marc nhất!!!"
Và đêm hôm đó, chiếc PS5 nằm ngủ một mình ở trên ghế sofa.
.
.
.
.
.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro