CHƯƠNG 1
Những đốm vàng xen lẫn chút xanh khẽ lay động dưới nền trời biếc nhạt. Áng mây trắng in bóng mình xuống mặt nước lăn tăn, rung nhẹ theo từng đợt gió. Dưới tán cây lớn cạnh mép hồ, một bóng lưng ngồi tựa vào thành ghế gỗ. Hơi thở đều đặn phả ra làn khói trắng mỏng, tan dần trong không trung, quấn theo làn gió se se của buổi chiều tà.
Vài chiếc lá khẽ lìa cành, đáp xuống vai, trượt theo nếp gấp của tà áo, nằm yên trong lòng bàn tay. Xào... âm thanh nhỏ vang lên, như tiếng thứ gì đó đang vụn vỡ. Những mảnh vụn mịn, bị nghiền nát giữa những ngón tay chai sạn, gồ ghề.
Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng, khi đến đây, mặt trời vẫn còn nằm cao trên ngọn cây. Vậy mà giờ... nó đã dần khuất đi, chỉ để lại vài vệt sáng mờ nhạt ở đằng xa, như những mảnh ký ức cũ đang dần tan trong buổi hoàng hôn.
Đôi vai hơi chùng xuống, như muốn trút hết những mệt nhọc đã đè nặng suốt những ngày dài. Thân người khẽ động, từng chuyển động nhỏ cũng mang theo cảm giác rệu rã.
Kẹt âm thanh cũ kỹ của những mảnh gỗ chạm vào nhau, khô khốc mà đượm buồn, như tiếng thở dài không lời trong không gian tĩnh lặng.
Đặt tay lên thanh chắn ở thành hồ, đầu hơi cúi, tầm nhìn hạ thấp. Một màu đen huyền vô định trải dài trước mặt sâu và tĩnh, như muốn nuốt chửng mọi ánh sáng còn sót lại. Không thể nhìn thấy rõ, cũng chẳng thể đoán được phía dưới ẩn chứa điều gì.
Nhưng sao lại thấy có chút thân thuộc... Có lẽ, chính bản thân lúc này cũng đang dần chìm vào trong đó. Chìm vào một khoảng trống đặc quánh, nơi thời gian cũng trở nên vô nghĩa, nơi mọi cố gắng đều bị hút đi, chỉ còn lại tiếng vọng nhạt nhoà của chính mình. Những ngày đen tối dài lê thê, không hồi kết.
Những ngày tập luyện nối dài như vô tận. Đêm về, bốn bức tường vẫn lạnh và trơ, chỉ còn tiếng tim đập xen lẫn hơi thở gấp gáp. Có những lúc siết chặt nắm tay đến trắng khớp, nhưng lực nơi đầu ngón lại yếu ớt đến đáng thương. Mọi nỗ lực, mọi kiên cường, cuối cùng chỉ gom lại thành một khoảng nặng nề nơi lồng ngực chật chội, nghẹn, như không tìm được lối ra.
"Bao lâu nhỉ... một tháng, hay một năm?..." Giọng khẽ bật ra, hòa vào gió. "Không... đã rất lâu rồi." Lâu đến mức chẳng còn nhớ, lần cuối cùng mình .... là khi nào. Hơi thở phả ra, mỏng manh. Ngực hơi nhói. Một ý nghĩ khẽ thoáng qua, mờ ảo mà rõ ràng đến rợn người "Không thể vượt qua được."
Âm thanh nhỏ đến mức chẳng chắc chính mình có nghe thấy hay không. Lời vừa rơi ra, trong khoảnh khắc, mọi thứ như vụn vỡ. Một khoảng trống kéo dài giữa hai nhịp thở, rồi bất chợt, nơi ngực lại vang lên một tiếng đập khẽ yếu ớt nhưng cố chấp, như thể đang phản bác.
Thật lạ... rõ ràng đã mệt đến mức chẳng còn sức để gồng, vậy mà vẫn không thể buông. Có lẽ, sâu trong tim, vẫn còn một góc nhỏ đang giãy giụa, một phần vẫn muốn níu lại điều gì đó, dù chỉ bằng chút hơi tàn.
Đôi mắt khẽ cụp, hàng mi rung lên. Phải chăng, con người ta không sợ thất bại, chỉ sợ chính mình không còn dám bước tiếp. Từng cơn gió lùa qua, mang theo hương lá khô ngai ngái, như nhắc nhở về những ngày đã đi qua từng giọt mồ hôi, từng vết chai sần, từng cú trượt ngã... tất cả, đâu phải để rồi chỉ dừng lại ở đây.
Hơi thở lại dồn dập, không rõ là vì gió lạnh hay vì điều gì đang dần thức dậy trong lòng. Có lẽ, chỉ cần thêm một lần nữa... một lần thôi. Dẫu phía trước vẫn mờ mịt, dẫu chẳng ai biết kết cục sẽ ra sao nhưng ít nhất, lần này, muốn thử xem... thử xem bản thân còn có thể đi được đến đâu.
Ánh chiều cuối cùng nghiêng xuống, hắt lên gò má một quầng sáng mờ nhạt. Trong khoảnh khắc ấy, bàn tay vô thức siết lại, ngón tay lần mò tìm lấy chút hơi ấm còn sót lại nơi lòng bàn tay. Chậm rãi,khẽ ngẩng đầu như thể, sau bao lần đổ gục, cuối cùng cũng dám nhìn lên.
........
Hành lang dài trải ra trước mắt, vắng tiếng người nhưng đầy âm vang. Hai bên tường dán kín những tấm áp phích lớn hình ảnh những tay vợt đang tung người đón bóng, cùng dòng chữ World Table Tennis Championships 2021 – Houston nổi bật giữa khung hình.
Không gian ban đầu yên tĩnh, chỉ có chút âm thanh rất khẽ vọng ra từ xa tiếng bóng chạm bàn, mảnh và ngắt quãng. Rồi từng nhịp một, âm thanh ấy trở nên rõ hơn, dội lên tường, lan dần dọc theo lối đi, hòa thành chuỗi gấp gáp và nhịp nhàng, như nhịp tim đang thúc giục.
Phía cuối hành lang, ánh sáng trắng từ phòng tập hắt ra, xẻ đôi khoảng tối. Từng dải sáng vỡ vụn thành mảng, đan xen với bóng người di chuyển bên trong, khi rõ, khi nhòa, lúc tĩnh, lúc động.Càng đi sâu vào khung hình, vầng sáng càng chói, lan dần, nuốt lấy mọi đường nét. Trong khoảnh khắc, tất cả chỉ còn lại ánh sáng trắng đến lóa mắt, nóng đến rát tim.
Phòng tập rộng lớn, sáng trưng. Từ trần cao, những dải đèn huỳnh quang kéo dài thành hàng, tỏa xuống mặt sàn ánh sáng trắng lạnh, rọi qua làn bụi mỏng đang lơ lửng trong không khí. Giữa không gian ấy, ánh sáng dường như tập trung lại tại một điểm.Sắc trắng đổ xuống mặt bàn, lan ra thành một quầng mờ, cô lập khoảng không ấy với phần còn lại của sân tập.
Ngay phía dưới, sau dải ngăn cách, một bóng người ngồi yên lặng. Không nhìn rõ mặt, chỉ thấy dáng lưng khẽ còng xuống, vai hơi run, đôi tay như đang mải miết làm điều gì đó,vừa gấp gáp, vừa đượm chút lo lắng. Tất cả bao phủ trong thứ ánh sáng mờ rát, lặng im giữa âm thanh dội quanh như muốn cuốn lấy.
"Sa Sa! Em đang làm gì vậy?"
Giọng nói vang lên không lớn, nhưng đủ khiến đôi vai nhỏ kia khẽ rung. Trong thoáng chốc, bàn tay đang mân mê thứ gì đó chợt dừng lại. Một tiếng sột soạt khe khẽ, rồi vật gì đó được cất vội vào túi, gọn gàng đến mức tưởng như chưa từng có gì ở đó.
"À... Ừm... Không có gì đâu. Em chỉ đang tìm đồ thôi."
Cá khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi người đối diện. Ánh nhìn không gay gắt, chỉ thấp thoáng sự dò hỏi, như muốn hiểu rõ điều vừa thấy.
"Vậy sao?"
Câu nói nghe qua nhẹ bẫng, nhưng trong đó ẩn chút nghi hoặc, như muốn xác nhận lại một lần nữa. Bởi rõ ràng, khi nãy cô thoáng thấy màn hình điện thoại sáng lấp lánh trong lòng bàn tay của Sasa, ngón tay em di chuyển nhanh, vội vàng, như đang nhắn cho ai đó... rồi lại cuống quýt giấu đi khi nghe tiếng gọi. Có lẽ... em ấy không muốn nói ra.
Chầm chừ một chút rồi chậm rãi cất lời, giọng hòa cùng tiếng bóng nảy nhịp trong không gian:
"Em tìm được chưa? Nếu xong rồi thì mau quay lại tập đi. Mai còn trận chung kết đôi nữ nữa"
"Ừm."
Giọng đáp nhỏ, hơi vội. Sasa đứng dậy, bàn tay vô thức siết chặt, rồi nhanh chóng bước về phía bàn tập giữa sân. Dưới ánh đèn trắng, bóng cô đổ dài trên sàn, hòa vào nhịp bóng bật đều, như thể khoảnh khắc khựng lại ban nãy chỉ là một làn gió thoáng qua.
Không gian dần nhòa đi, tiếng bóng xa dần. Ở góc bàn phía sau, chiếc balo trắng nằm yên. Ánh sáng lạnh hắt xuống, viền quanh lớp vải sáng màu, để lộ một khe hở nhỏ nơi dây kéo khép hờ.
Gió nhẹ lùa qua, lay động một góc quai balo, khiến màn hình điện thoại còn mở phản chiếu lên mép túi. Từ khoảng sáng mờ ấy, dòng chữ hiện ra rõ ràng, dịu dàng đến mức như có thể nghe thấy hơi thở trong từng con chữ:
"Không sao đâu. Tương lại còn dài, Em tin anh sẽ làm được."
Màn hình rung lên nhẹ, nét chữ lướt qua các nếp vải như một nhịp thở chậm trong khoảng lặng tĩnh mịch. Từng dải sáng nhạt dần, màn hình tối sẫm, nuốt lấy từng con chữ. Chỉ còn lại bóng phản chiếu mờ của khung đèn trên trần, lơ lửng trong không gian im ắng.
--------
Trời đã tắt nắng, bờ hồ chìm trong sắc xám tím của cuối ngày. Gió chiều lạnh hơn, từng luồng lướt qua mặt nước đen thẫm, mang theo hơi ẩm dìu dịu. Sở Khâm ngồi lặng, tay nắm hờ chiếc điện thoại đặt trên đùi, mắt nhìn xa xăm như không có tiêu điểm.
Một rung động khẽ lay nơi tay. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình soi lên nửa khuôn mặt, làm nổi bật những đường nét căng thẳng mệt mỏi. Dòng thông báo hiện ra, quen thuộc đến lạ. Anh không cần mở cũng biết đó là gì, biết từ ai. Hơn hai năm nay, sau mỗi lần thua trận, tin nhắn của em đều đến như thế, nhẹ như chạm khẽ vào vai, dịu như một bàn tay đặt lên lưng.
Anh biết ơn sự dịu dàng ấy. Biết ơn vì lúc nào em cũng ở đó, lặng lẽ động viên anh mà không than phiền. Nhưng cũng chính sự quen thuộc này lại như một vết khắc, nhắc anh nhớ rằng đã bao lần thất bại, bao lần em phải an ủi anh. Mỗi chữ hiện trên màn hình, như vừa nâng đỡ, vừa xiết chặt nơi ngực, để lại một vết nhói âm ỉ khó gọi tên.
Sáng nay, khoảnh khắc trái bóng cuối cùng rời khỏi mặt vợt, bật ra ngoài bàn mà không chạm vào đường biên. Âm thanh nhỏ thôi, nhưng như một nhát cắt vào lòng. Anh biết mình đã thua. Hai trong ba nội dung anh tham gia tại mùa giải này đã khép lại theo cách ấy. Nói không buồn... thật dối lòng. Làm sao mà không buồn cho được, khi từng cú vung vợt, từng nhịp di chuyển đều là dồn hết sức?
Anh ngồi đó, tay vẫn siết điện thoại, mắt nhìn vào màn hình như nhìn vào chính mình. Trong anh, cảm giác bất lực và khát khao hòa vào nhau, một bên kéo xuống, một bên thôi thúc tiến lên. Anh biết bản thân không thể dừng lại. Dù phải trước đây, hayhiện tại. Anh vẫn muốn tiếp tục, vẫn muốn bước tiếp, vẫn muốn chạm đến cái đích kia dù tay đã run, tim đã mệt.
Chỉ là ngay thời điểm này... anh muốn cho mình chậm lại một chút. Vài giây thôi. Để thở, để cho nỗi đau này tan bớt. Để nhặt lại từng mảnh tinh thần đang vỡ, ráp lại, rồi lại đứng dậy. Gió lạnh từ hồ lùa qua, những con chữ trên màn hình chao nhẹ, phản chiếu lên mắt anh như một quầng sáng mong manh, vừa an ủi, vừa thúc anh gượng dậy một lần nữa.
By Nguyệt Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro