Khó nói lên lời
Chương 2. Khó nói nên lời
Cô há miệng, muốn mắng anh nói năng linh tinh, muốn gào lên bắt anh phải cố mà chịu đựng, nhưng những lời đó nghẹn lại nơi cổ họng, không sao thốt ra được. Chỉ còn tiếng nấc bị ép trong lồng ngực, dồn dập mà đau nhói.
Gió trong khe đá bỗng trở nên lạnh buốt, thổi tê dại đầu ngón tay cô. Nhưng nhìn khuôn mặt anh mỗi lúc một tái đi, cô lại thấy toàn thân nóng rực như có ngọn lửa đang cháy, thiêu đốt cả ngũ tạng.
"Anh không được..." Cô hít mạnh một hơi, nước mắt lăn dài trên mặt, làm mờ đi tầm nhìn. "Không được nói những lời như thế... nghe rõ chưa..."
Nhìn người trước mặt nhắm chặt mắt, không còn phản ứng, cô thực sự hoảng loạn.
"Vương Sở Khâm! Anh đừng ngủ!" Giọng cô khàn đặc, trầm nặng như miếng bông ướt ép trong cổ họng, nặng trĩu đến mức nâng không nổi.
"Chúng ta mới chỉ gặp lại, anh còn chưa nói với em... những năm qua anh sống có tốt không... Bác trai bác gái mà thấy sẽ đau lòng, những người được anh cứu khỏi chiến loạn cũng sẽ đau lòng..."
"Em... cũng sẽ đau lòng." Cuối cùng câu ấy cũng được bật ra, mang theo tiếng nghẹn và run rẩy. "Vương Sở Khâm, em thật sự sẽ rất đau lòng... Anh đừng ngủ nữa, được không?"
Những từ cuối cùng gần như bật thành tiếng khóc, yếu ớt vang trong khe đá hẹp, như sợ làm kinh động điều gì đó, cũng như sợ rằng một khi im lặng, người trước mặt sẽ thật sự biến mất.
Cô cắn chặt môi, cố kìm không bật khóc thành tiếng. Đột nhiên, cổ tay cô bị ai đó chạm khẽ — lực nhẹ đến như lông vũ, nhưng lại khiến toàn thân cô cứng đờ. Cô cúi đầu nhìn xuống.
Anh không biết từ khi nào đã mở mắt, lông mi dính vài hạt cát nhỏ, ánh nhìn mơ hồ nhưng lại chuẩn xác rơi trên mặt cô. Hơi thở đứt quãng, giọng yếu ớt từng chữ:
"Anh còn chưa chết đâu... sao em khóc thảm thế..."
Cô khựng lại, nước mắt càng rơi dữ dội hơn — không phải vì sợ, mà vì giận. Đến nước này rồi, anh vẫn còn tâm trí đùa giỡn!
"Không chết được thì im miệng lại cho em!" Cô nhào tới định đấm anh, tay vừa giơ lên lại cứng đờ, run rẩy dừng lại ngay trước ngực anh, cuối cùng chỉ có thể nắm chặt lại, đập mạnh lên đùi mình.
Tiếng "bộp" trầm đục khiến anh khẽ run mi mắt, ánh mơ hồ trong mắt cũng dần tan đi. Anh nhìn cô, giọng khàn khàn như bị giấy ráp cào qua:
"Đừng giận... Anh động không nổi... muốn đánh thì... chờ anh khỏe lại đã."
Cô sững lại. Bấy giờ mới nhận ra bàn tay anh vẫn đang đặt hờ trên bụng, máu rỉ ra qua kẽ ngón, loang thành mảng thẫm trên áo ngụy trang. Bàn tay cô vừa dừng lại khi nãy, giờ run mạnh hơn.
"Ai thèm đánh anh." Cô quay mặt đi, lau nước mắt, giọng cứng nhắc: "Em sợ anh ngủ mê, quên mất mình đang ở đâu thôi."
Ánh mắt cô rơi xuống bàn tay anh đang che vết thương, máu len qua kẽ ngón đỏ rực như sắt nung, khiến mắt cô nóng rát. Cơn nóng ruột muốn cõng anh đi khi nãy lại bị lý trí dập tắt — anh mà bị xóc thêm chút nữa, có khi không qua nổi.
"Đừng động." Cô hít sâu, cố ép giọng bình tĩnh lại nhưng vẫn cứng rắn. "Em xem địa hình rồi, chỗ này dốc không quá cao, em có thể kéo anh lên."
Vương Sở Khâm vừa định lắc đầu, cơn đau dữ dội ở bụng khiến anh hít mạnh một hơi, sắc mặt trắng bệch như giấy. Anh đúng là không còn sức, câu nói vừa rồi chỉ là cố gắng giữ chút khí lực trêu cô.
Thấy vậy, Tôn Dĩnh Sa càng quýnh, lật đật tháo dây ba lô. Tay cô vẫn run, nhưng ổn hơn trước. Cô biết lúc này sợ hãi chẳng ích gì, chỉ còn cách nghĩ ra biện pháp. Miếng vải chống nước cô mang theo để bọc mẫu thực vật, giờ lại thành vật cứu mạng.
Vương Sở Khâm nhìn cô quỳ xuống, quấn vải quanh tay, mồ hôi túa ra ở trán, không phải vì mệt mà vì lo.
Bóng cô đổ dài trong nắng xuyên qua kẽ lá, khuôn mặt dưới ánh sáng ấy chập chờn — vừa giống cô gái năm nào ôm quyển sách thực vật, vừa khác xa quá đỗi.
"Sao còn ngồi ngây ra đó?" Tôn Dĩnh Sa kéo dây, giọng gắt khẽ. "Muốn ở lại đây nuôi sói chắc?"
Anh không nói gì nữa, ngoan ngoãn nằm lên tấm vải. Vải cọ vào vết thương, đau đến mức anh khẽ rên, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy cô đang nghiến răng điều chỉnh vị trí dây để tránh chạm vào chỗ bị thương. Tia nắng lọt qua tóc cô, rải những đốm sáng li ti trên má — anh chợt nhớ đến năm mười tám tuổi, khi ánh sáng trong thư viện từng rơi lên gương mặt đang ngủ của cô.
"Nắm chặt nhé." Cô hít sâu, hai tay kéo mạnh, tấm vải cùng thân anh từ từ trượt lên dốc.
Dốc không quá cao nhưng trơn, cô trượt chân mấy lần, giày leo núi lún sâu trong bùn, phát ra tiếng nặng nề. Vương Sở Khâm nằm trên tấm vải, chỉ thấy cổ cô căng ra, lưng áo thấm đẫm mồ hôi.
"Đặt anh xuống đi, anh tự leo được." Anh khàn giọng nói.
"Câm miệng." Giọng cô dồn hơi, vừa thở gấp vừa kiên quyết. "Bây giờ anh là thương binh, nghe lời nhà thực vật học đi."
Lời cô khiến anh khẽ bật cười, lại đau đến phải hít một hơi — hóa ra qua bao năm, cô vẫn thế, nhìn thì mềm, mà trong lòng cứng rắn như cây mọc giữa vách đá.
Sắp tới đỉnh dốc, Tôn Dĩnh Sa trượt chân, hai người gần như ngã ngược xuống. Cô theo phản xạ che người anh, khuỷu tay đập mạnh vào đá, đau đến nghiến răng, nhưng vẫn nắm chặt dây không buông.
"Sa Sa!" anh khẽ gọi, giọng dồn dập.
"Không sao." Cô thở dốc, dùng tay áo lau mồ hôi. "Sắp tới rồi."
Cuối cùng, họ lăn được lên mặt đất bằng phẳng. Cô ngồi phịch xuống bùn, mồ hôi ướt đẫm, còn anh đau đến tái nhợt.
Nghe động, mấy sinh viên chạy đến, vừa thấy cảnh đó đã thốt lên: " Chị Sa! Người này là..."
"Đừng hỏi, mau giúp tôi đưa về trại." Cô phất tay, cố đứng dậy, mới nhận ra khuỷu tay mình đã sưng bầm.
Anh được mấy sinh viên khiêng đi, ngang qua cô thì khẽ nói: "Cảm ơn."
Cô không nhìn anh, chỉ dõi mắt về khu rừng phía xa nơi có loài lan ngụy thái đang nở, giọng nhẹ tênh:
"Cứu anh, không liên quan đến anh là ai."
Cô ngừng một nhịp, khẽ nói tiếp:
"Cũng như bảo vệ cây cối vậy, thấy một sinh mệnh sắp lụi tàn... sao có thể làm ngơ."
Chỉ là, cô biết rõ — khi thân thể anh áp sát lưng cô, tim cô đã đập loạn nhịp đến mức không thể bình tĩnh.
...
May mà trại không xa. Mấy sinh viên khiêng cáng đi trước, cô theo sau, bước chân loạng choạng. Cánh tay đau âm ỉ, ống quần lấm đầy bùn, giày dính đất đá. Lúc lăn xuống, cô theo bản năng kéo anh vào lòng, nên lưng giờ rát bỏng — giờ mới thấy rõ đau.
"Chị Sa, mặt chị trầy rồi." Một cậu sinh viên đeo kính đưa khăn ướt, ánh mắt lo lắng.
Cô nhận lấy, lau sơ gương mặt, hơi lạnh khiến đầu óc tỉnh táo hơn: "Không sao."
Tầm mắt cô vượt qua đám đông, nhìn về chiếc cáng được đưa vào lều y tế. Tấm vải bạt khép lại, vừa kịp bắt gặp ánh mắt anh nhìn ra.
"Chị Sa, chị cũng nên băng vết thương đi." Châu Nhược Tâm chạy đến kéo tay cô. "Lúc nãy em thấy đội trưởng đó bị thương nặng lắm, đội y tế đang căng thẳng lắm."
"Ừ." Cô đáp khẽ, bước chậm lại nửa nhịp. Trong đầu lại vang lên câu "cảm ơn" của anh, rồi câu trả lời lạnh nhạt của chính mình.
Thực ra không phải vậy.
Cứu anh — sao có thể là vì "không liên quan đến anh là ai".
Chỉ là, điều đó cô chưa bao giờ định nói ra. Kể cả với anh.
Trong lều y tế nồng nặc mùi cồn và thuốc sát trùng. Cô vừa bước vào đã nghe thấy tiếng rên nén lại, không cần nhìn cũng biết là anh –người đàn ông ấy, dù đau đến tận xương, cũng chẳng chịu kêu.
"Trước tiên xử lý vết trầy trên mặt đi." Chị Viên cầm bông tăm tới gần. "Sau đó cởi áo khoác để tôi bôi thuốc lưng, khuỷu tay cũng sưng rồi."
Cô vô thức liếc về phía cửa lều. Mép vải bạt bị gió hất lên, vừa đủ thấy nửa khuôn mặt anh, tóc mái dính mồ hôi, một tay bấu chặt mép cáng.
"Chị Sa?" Châu Nhược Tâm khẽ gọi.
Cô hoàn hồn, ngoan ngoãn ngẩng mặt để bôi thuốc. Bông tăm lạnh lẽo lướt qua da rát bỏng khiến cô khẽ nhăn mày, nhưng tâm trí vẫn bị một sợi dây vô hình kéo về phía bên kia.
Châu Nhược Tâm ghé lại, thì thào: "Chị... quen anh ấy à?"
Tôn Dĩnh Sa không trả lời ngay, tay vô thức mân mê mép tay áo sờn. Ánh mắt cô dừng lại ở đống hộp cứu thương trong góc, trong đầu lại vang lên từng lời anh nói trước khi ngất đi — và ngực bỗng nghẹn lại.
"Quen." Cuối cùng cô khẽ nói, giọng khàn đi. "Quen nhiều năm rồi."
"Nhiều năm là bao lâu ạ?" Châu Nhược Tâm mắt sáng lên, tò mò không giấu nổi. "Em thấy anh ta nhìn chị—"
"Lâu lắm rồi." Cô ngắt lời, giọng nhẹ như gió thoảng. "Lâu đến mức... tôi gần như tưởng rằng... cả đời này sẽ không gặp lại anh ấy nữa."
Thời gian mài mòn đi nhiều thứ, khiến mọi ký ức trở nên mờ nhòe như bóng đổ.
Chỉ riêng những ký ức về anh, vẫn như hạt giống được chôn sâu trong lòng đất — đến khoảnh khắc gặp lại, bỗng vỡ òa, phá đất mà nảy mầm.
Tưởng rằng năm tháng đã khiến mọi thứ phai nhạt, hóa ra chúng vẫn sống động ở nơi nào đó, chỉ chờ một khắc chạm mặt, là đủ khiến mọi lý trí tan rã.
Có những mối quan hệ, chưa bao giờ có thể đo bằng "bao nhiêu năm".
Nó là thói quen đã hòa vào thời gian, là sợi dây ràng buộc dù cách trở núi biển cũng chẳng thể đứt lìa.
Chị Viên xử lý xong vết thương trên mặt cô, rồi cầm lọ cồn i-ốt lên:
"Lưng bị trầy nặng, phải xử lý ngay, không là dính bùn đất sẽ viêm."
Tôn Dĩnh Sa do dự giây lát, rồi chậm rãi cởi áo khoác. Cảm giác rát bỏng nơi lưng lập tức trở nên rõ rệt — như hàng nghìn mũi kim đang đâm vào da thịt.
"Kh—" Khi cồn chạm đến vết thương, cô không kìm được mà hít mạnh một hơi lạnh.
"Đừng nhúc nhích." Chị Viên ấn vai cô xuống, giọng nghiêm mà mang ý cười, "Có mỗi chút đau này mà chịu không nổi à? Lúc cứu người thì gan lì lắm cơ mà."
Tôn Dĩnh Sa không đáp. Thật ra khi ngã lăn xuống lúc nãy, cô chẳng cảm thấy đau gì cả — trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất: phải chắn cho anh, không thể để anh va vào tảng đá nhô ra kia.
Nếu anh mà đập trúng, hậu quả thật không dám nghĩ tới.
Còn chưa kịp thoát khỏi ký ức đó, bên trong bỗng vang lên tiếng thở dài của quân y:
"Viên đạn trúng vào hông, may không chạm nội tạng. Nhưng ở đây thiết bị đơn sơ, không lấy được mảnh vụn. Lại thêm mất máu nhiều, tình hình vẫn rất nguy hiểm. Hiện đã liên hệ hậu phương để chuẩn bị tiếp máu khẩn."
Đạn.
Một chữ ấy như mũi băng nhọn, cắm phập vào thái dương Tôn Dĩnh Sa.
Cô giật phắt đầu lên, qua khe màn vải thấy Vương Sở Khâm giơ tay lau mồ hôi trên trán — động tác rất nhẹ, nhưng đủ để cô thấy rõ gân xanh nổi nơi cổ anh.
Thì ra câu "anh không nhúc nhích nổi" là thật.
Thì ra câu nói bâng quơ "chờ anh khỏe lại rồi hãy đánh" kia, là lời trấn an cuối cùng anh còn sức để nói.
"Sa Sa? Chị sao thế?" Châu Nhược Tâm thấy sắc mặt cô tái nhợt, vội đỡ lấy.
"Không sao." Cô hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh, "Anh ấy... nhóm máu gì? Tôi là nhóm O, có thể hiến được không?"
Quân y ngẩn ra, rồi lắc đầu: "Bọn tôi có kho máu dự phòng đã đăng ký, không thể dùng máu cá nhân. Hơn nữa, thiết bị ở đây không đủ điều kiện y tế toàn diện. Nhưng cô yên tâm, tín hiệu cấp cứu đã gửi, trực thăng cứu viện đang trên đường đến."
Vương Sở Khâm bấy giờ khẽ mở miệng, giọng khàn hơn trước:
"Đừng làm loạn nữa... anh không sao."
Tôn Dĩnh Sa chẳng buồn để ý, chỉ nhìn chằm chằm vào quân y:
"Thật sự không cần sao? Tôi khỏe, lấy hai trăm ml cũng không sao."
"Đã bảo là không cần." Giọng anh trầm xuống, có chút gấp gáp:
"Em cũng bị thương, đừng làm phiền thêm."
Cô quay phắt lại nhìn anh, ánh mắt như có móc câu, kéo ra hết những đau đớn anh giấu trong đáy lòng:
"Lưng em chỉ là trầy da. Còn anh bị đạn bắn. Vương Sở Khâm, lúc này đừng cứng đầu nữa."
Anh bị cô chặn đến nghẹn, yết hầu khẽ chuyển động, lại không biết nói gì.
Không khí trong lều căng đến nỗi người ta nghe rõ từng hơi thở, thì bên ngoài vang lên tiếng động cơ ù ù, càng lúc càng gần.
"Là trực thăng!" Châu Nhược Tâm reo lên, ghé mắt nhìn ra ngoài, "Nhanh quá! Nhanh hơn dự kiến rồi!"
Quân y cũng thở phào, chạy ra cửa lều: "Chắc điều động điểm cứu viện gần nhất, tín hiệu vừa phát đã được xử lý khẩn cấp."
Tôn Dĩnh Sa lập tức quay lại, kéo vạt lều nhìn ra. Gió từ cánh quạt trực thăng cuộn mưa quất vào vải bạt, bộp bộp vang dội, mặt đất lầy lội bị gió cuốn tạo thành hố nhỏ.
"Chuẩn bị chuyển thương!" Tiếng cứu hộ vang lên ngoài lều, quân y đáp lại rồi quay vào nói với Vương Sở Khâm:
"Cố chịu nhé, chúng tôi sẽ đưa anh ra ngay."
Anh khép mắt một thoáng, khi mở ra lại, sắc mặt vẫn trắng bệch nhưng ánh nhìn đã kiên định:
"Ừ."
Hai nhân viên cứu hộ nhanh chóng vào, động tác gọn gàng khiêng cáng.
Tôn Dĩnh Sa muốn tiến lại, nhưng bị chị Viên kéo lại:
"Lưng cô vừa băng xong, đừng cản trở, để tôi giúp họ."
Cô không vùng ra, chỉ đứng yên mà mắt dõi theo từng cử động.
Khi Vương Sở Khâm được nâng lên, băng gạc nơi hông lại thấm thêm một mảng đỏ sẫm. Anh cau mày, nhưng vẫn không rên một tiếng. Khi đi ngang cô, anh khẽ liếc sang — ánh nhìn thật nhẹ, như sợ chạm vỡ điều gì, mà trong đó vẫn chứa chút an ủi.
Cái nhìn ấy khiến Tôn Dĩnh Sa bỗng lặng người.
Mọi nỗi sợ hãi, đau lòng, cả cơn tức nghẹn lúc nãy — dường như đều được ánh mắt ấy xoa dịu.
Cô nhìn anh được cẩn thận đưa lên cáng, được che kín bằng tấm vải chống mưa, từng bước tiến về phía thang máy bay, rồi không kìm được, cô cũng cất bước theo.
Mưa quất rát mặt, nhưng cô chẳng buồn để tâm, chỉ bám theo phía sau.
Tiếng động cơ quá lớn, chẳng ai nói được gì, nhưng khi anh được đưa lên, anh vẫn quay đầu nhìn cô lần nữa.
Cô dừng lại, đứng giữa màn mưa, dùng hết sức gật đầu thật mạnh.
Anh như khẽ mỉm cười — rất nhạt, nhưng gió và tiếng ầm ù cũng không thể xóa đi hết.
Cho đến khi cáng biến mất sau cửa khoang, Tôn Dĩnh Sa mới nhận ra, lưng mình lại bắt đầu đau rát, song so với cảm giác lạnh buốt khi nghe thấy hai chữ "viên đạn", thì cơn đau này chẳng đáng gì.
Chị Viên chạy lại, khoác lên vai cô chiếc áo mưa:
"Ngẩn người gì thế? Lên đi, chúng ta cũng phải về."
"Vâng."
Cô đáp, ngẩng đầu nhìn chiếc trực thăng đang lơ lửng giữa không trung — cửa khoang còn mở, ánh đèn bên trong hắt ra ấm áp.
Rồi sẽ ổn thôi, cô tự nhủ.
Cũng như đang nói với anh.
Bởi vì ánh sáng gần nhất — đã kịp đến.
⸻
"Ngồi đây đi." Chị Viên kéo cô xuống ghế trống.
Trực thăng bất ngờ nâng độ cao, cô loạng choạng, vội bám vào tay vịn.
Ánh mắt Vương Sở Khâm lập tức lia sang, chỉ khi thấy cô đứng vững, anh mới yên lòng nhắm mắt lại.
Bên trong không quá ồn, tiếng cánh quạt bị cách âm bởi lớp vỏ dày, chỉ còn âm thanh thiết bị kêu tích... tích... đều đặn.
Tôn Dĩnh Sa ngồi cách anh không xa, nhìn thấy hàng mi rũ xuống trên khuôn mặt trắng nhợt, môi anh mím chặt, rõ ràng vẫn đang chịu đau.
"Thấy sao rồi?" Quân y kiểm tra xong, nhỏ giọng hỏi.
"Ổn." Giọng anh khàn nhưng đã có sức, "Cầm máu rồi chứ?"
"Tạm ổn, về đến căn cứ là có thể truyền máu." Quân y cất thiết bị, "Đừng nói nữa, giữ sức."
Anh không trả lời, chỉ hơi nghiêng người để có thể nhìn thấy cô rõ hơn.
Cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ, rừng núi trong mưa trôi ngược phía sau, lưng đau rát vì dao động của không khí, cô lại đưa tay ấn nhẹ vào hông mình, như thể muốn thay anh chịu bớt phần đau ấy.
Cổ họng Vương Sở Khâm khẽ động, rồi anh thấp giọng:
"Lưng em đau à?"
Tôn Dĩnh Sa quay đầu, bắt gặp ánh nhìn lo lắng của anh, sững lại mấy giây mới khẽ lắc đầu:
"Không đau."
"Dối." Anh nhìn thấu sự gượng ép trong mắt cô.
"Thế còn anh?" Cô hỏi lại, giọng nhỏ mà chạm thẳng vào tim, "Có đau không?"
Vương Sở Khâm ngẩn ra, không ngờ cô lại hỏi ngược như vậy.
Anh nhìn gương mặt căng cứng của cô, rồi gượng cười — nụ cười còn khó hơn khóc:
"Không đau."
Hai chữ nhẹ như gió, rơi xuống lòng Tôn Dĩnh Sa lại nặng như đá.
Cô nhìn anh, không nói gì, chỉ nhớ đến khi trong khe đá anh nắm lấy cổ tay cô — cái lực nhẹ như lông vũ ấy lại khiến tim cô run lên từng nhịp.
Lúc đó cô lẽ ra phải hiểu...
Dù anh đã thay đổi thế nào, dù bao năm trôi qua, anh vẫn là người giấu nỗi đau thật sâu.
Còn cô, vẫn là người chỉ cần liếc qua đã nhận ra anh đang gượng cười.
"Dối." Cô lại nói, khẽ nhưng chuẩn xác như mũi tên bắn trúng tim.
Nhìn anh sững lại, nhìn đường môi mím chặt, nhìn hàng mi run lên che giấu sự yếu đuối, Tôn Dĩnh Sa bỗng thấy mắt mình cay xè.
Cô bỗng có quá nhiều điều muốn hỏi.
Muốn hỏi anh những năm qua đã chịu bao nhiêu khổ.
Muốn hỏi anh, mang thân phận này, có phải từ lâu đã coi sống chết như chuyện thường.
Muốn hỏi anh, câu "đợi anh về" năm xưa — còn giữ lời không.
Nhưng những câu ấy cô đều nuốt lại, chỉ lặng lẽ cuộn trong lòng như một hạt mầm vừa được vùi xuống đất, mang theo chút chờ mong lặng lẽ, lại xen lẫn nỗi sợ.
Sợ mưa không đủ, sợ nắng quá gắt, sợ sẽ chẳng bao giờ thấy ngày nở hoa.
Nhưng ít nhất, giờ phút này...
Anh còn ở đây.
Thế là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro