Nơi trở về ( kết )
Chương 24: Nơi trở về
Cơn mưa ở Bắc Kinh luôn mang theo chút dai dẳng vương vấn, những sợi mưa mảnh như tơ đan nghiêng trong không trung, khiến mái ngói xám và gạch xanh trong ngõ đều trở nên ấm ướt và dịu lại.
Tôn Dĩnh Sa che ô đứng ở đầu ngõ, nhìn Vương Sở Khâm kéo hai chiếc vali không lớn lắm ra khỏi cốp sau taxi.
Anh mặc một chiếc áo khoác chống thấm màu đen, khóa kéo chưa cài hết, để lộ lớp áo cổ tròn đã giặt đến bạc màu bên trong. Mái tóc rối ướt dính trên trán, làm anh trông bớt đi phần sắc lạnh khi ở biên giới, thay vào đó là vẻ đời thường ấm áp, gần gũi hơn.
Cô chợt nhớ đến một buổi chiều mưa năm lớp mười hai — cũng là cảnh tượng này.
Khi ấy, anh cầm một chiếc ô đã gãy cán, ống quần đồng phục xắn đến đầu gối, dính đầy bùn đất, vậy mà vẫn cẩn thận nhét tờ nguyện vọng đại học của cô vào trong ngực áo, bảo vệ kỹ như báu vật.
Vẫn là cơn mưa ấy, vẫn con ngõ cũ ấy, thậm chí cả hơi ẩm trong gió cũng chẳng đổi thay.
Tôn Dĩnh Sa lùi lại nửa bước, nhường đường cho Vương Sở Khâm đang kéo hành lý, nhưng không chú ý rằng cán ô đã lệch hướng, mưa lất phất rơi xuống tóc, lạnh đến mức khiến cô khẽ rụt cổ.
Vương Sở Khâm nhanh mắt đổi tay cầm vali, rảnh một tay giúp cô chỉnh lại cán ô, còn cố ý đẩy nhẹ về phía cô:
"Đừng chỉ lo nhìn anh, sắp ướt như chuột lột rồi kìa."
"Ai thèm nhìn anh." Tôn Dĩnh Sa cố làm cứng giọng, quay đầu sang ngắm mái ngói trong ngõ, mà không hề phát hiện chiếc ô vẫn nghiêng hẳn về phía anh — một nửa vai cô đã ướt sũng.
Vương Sở Khâm đương nhiên nhận ra, ánh cười trong mắt anh giấu mãi cũng không nổi. Anh cố tình chậm bước, khẽ chạm vào vai áo cô ướt mưa:
"Cô giáo Tôn, chỉ lo quan sát gạch ngói mà quên mất chính mình thành chuột mưa rồi."
"Liên quan gì đến anh." Cô né tránh, cán ô lại càng lệch thêm, "Em đang quan sát mức độ mưa xói mòn công trình cổ, không cùng trình độ với anh thì khỏi nói."
"Ồ, vậy à?" Anh nhướng mày, tiến lại gần, "Thế sao bao năm rồi mà em vẫn chưa quan sát ra được điều gì? Hay thật ra, 'quan sát' của ai đó là đang đếm số giọt mưa trên tóc anh?"
Gò má Tôn Dĩnh Sa lập tức ửng đỏ, cô định giơ tay đẩy anh, nhưng bị anh nắm lấy cổ tay:
"Đừng nghịch, cẩn thận trượt ngã."
Anh cúi đầu nhìn cô, giọt mưa đọng trên hàng mi của cô, khiến anh không kìm được vươn tay gạt đi, đầu ngón tay khẽ lướt qua mí mắt, khiến cô run khẽ.
"Anh làm gì thế?" Giọng cô khẽ run, nhưng cũng không rút tay lại.
"Lau mưa giúp em." Giọng anh mang chút ngây ngô vô tội, "Chẳng lẽ cô giáo Tôn định để cả hàng mi đọng mưa rồi cùng anh nghiên cứu gạch ngói sao?"
Giữa lúc không khí còn ngập ngừng, tiếng rao bán kẹo hồ lô vang lên từ xa, giòn tan lẫn trong màn mưa.
Tôn Dĩnh Sa nhân cơ hội rút tay, xoay người đi theo hướng tiếng rao:
"Em muốn ăn kẹo hồ lô, vị sơn tra, anh trả tiền."
"Rõ lắm." Anh bật cười, bước theo, tiếng bánh xe vali lăn nhẹ nhàng trên mặt gạch ướt.
"Nhưng nói trước nhé, chua rồi thì đừng than — năm xưa em ăn chua rồi toàn nhét vào miệng anh, lần này không được đâu."
"Không ai thèm làm thế nữa." Cô đáp gắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn dừng lại trước xe hàng, đợi anh thanh toán.
Anh nhận lấy xiên kẹo, cố ý đưa viên to nhất lên miệng cô:
"Nếm thử xem, chua không?"
Cô do dự chốc lát rồi cắn một miếng, vị chua lan khắp đầu lưỡi khiến cô nhíu mày.
Vương Sở Khâm nhìn biểu cảm đó liền bật cười, vươn tay lau vệt đường dính trên khóe môi cô:
"Đã bảo đừng vội rồi, chua quá chứ gì?"
"Còn không phải tại anh." Cô lườm anh, rồi chìa xiên kẹo đến bên môi anh, "Anh cũng ăn đi, đừng chỉ biết cười."
Anh cắn một viên, cố tình làm quá, hít một hơi lạnh:
"Ui— chua đến ê răng, năm đó em nhét cho anh kiểu gì mà nuốt nổi vậy?"
Tôn Dĩnh Sa bật cười, đưa tay giành lại cây kẹo:
"Không ăn thì trả đây, đừng phí."
Anh giữ chặt cây kẹo, lùi lại nửa bước, một tay vẫn kéo vali:
"Không cho, chua cũng phải ăn. Ai bảo em vừa rồi lườm anh."
Nói rồi, anh ghé sát tai cô, giọng thấp, mang chút trêu chọc:
"Nhưng nếu em chịu nói ngon ngọt một câu, anh sẽ để phần ngọt cho em."
Hơi thở nóng ấm phả qua vành tai, khiến vành tai cô đỏ bừng. Cô khẽ cấu nhẹ cánh tay anh:
"Vương Sở Khâm, anh trẻ con vừa thôi."
"Với em thì trẻ con chút cũng được mà." Anh cười, bước gần lại, để chiếc ô che kín hết phần vai cô,
"Ngày xưa em giành nửa cục gôm với anh mà còn dỗi cả tiết học, sao giờ ngoan thế?"
"Ai dỗi chứ." Cô bĩu môi.
"Được rồi, không dỗi nữa." Anh bật cười, xoa nhẹ tóc cô, "Đi thôi, người em ướt cả rồi."
Cô khẽ gật đầu, đi sau anh. Ánh mắt dừng nơi tấm lưng rộng trước mặt — tấm lưng từng non trẻ nay đã vững vàng, bờ vai đã rộng hơn, nhưng hơi ấm ấy vẫn quen thuộc như thuở nào.
Trong những năm tháng xa cách, chính bóng lưng ấy là mỏ neo vững chãi nhất trong tim cô — từng gánh qua gió tuyết biên cương, từng lội qua bùn đất rừng sâu, từng trong đêm tĩnh lặng mang trên vai trọng trách nặng nề, lặng lẽ bước về phía nhiệm vụ.
Dù mệt mỏi đến mấy, anh cũng chưa từng để lộ sự yếu mềm, chỉ để lại cho người khác thấy dáng đứng thẳng tắp, như một lời hứa không cần nói: "Có anh đây, đừng sợ."
Mưa rơi nhẹ, lấm tấm trên tóc và vai anh, làm bóng dáng ấy nhòe đi, nhưng chẳng thể xóa mờ ý chí trong anh.
Cô nhìn theo, lòng chợt mềm lại — xót anh phải chịu đựng bao nhọc nhằn, lại càng thương anh vì dẫu thế vẫn giữ trọn trách nhiệm và dịu dàng.
Cô nhìn mãi tấm lưng ấy, những xúc cảm vừa ấm vừa cay nơi ngực như dâng trào.
Cô chợt hiểu, bóng lưng ấy không còn chỉ là một dáng hình nữa, mà đã trở thành một phần trong sinh mệnh cô.
Là phương hướng khi cô lạc lối, là chỗ dựa khi cô yếu mềm, là niềm tin kiên định nhất trong những năm dài đợi chờ.
"Ngẩn người làm gì thế? Mau theo anh."
Giọng Vương Sở Khâm kéo cô về hiện tại, thấy cô đứng im, ánh mắt anh thoáng lo:
"Mệt rồi à? Hay để anh mang đồ về trước, rồi quay lại đón em nhé?"
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, bước nhanh vài bước, khẽ níu lấy vạt áo anh:
"Không mệt, chỉ là... muốn hỏi chút."
"Hỏi gì?"
"Năm đó ở sân bay, câu anh chưa nói hết... là gì vậy?"
Bước chân anh khựng lại. Tay nắm cần kéo vali siết chặt, mái tóc ướt phủ xuống, che đi những cảm xúc phức tạp nơi ánh mắt.
Mưa vẫn rơi, từng sợi rơi xuống giữa hai người, như dệt thành một lớp sương mỏng.
Anh im lặng vài giây, yết hầu khẽ động:
"Chuyện đã lâu thế rồi, sao còn nhớ?"
Tôn Dĩnh Sa nắm chặt lấy áo anh hơn, tim khẽ run:
"Chỉ là... đột nhiên muốn biết thôi."
Anh vươn tay, khẽ gạt giọt mưa nơi tóc cô:
"Thật muốn biết à?"
"Ừ, đội trưởng Vương chẳng lẽ còn keo kiệt với một câu nói cũ sao?"
Cô chu môi, giọng mang chút hờn dỗi, khẽ lắc vạt áo anh, như con mèo nhỏ đòi ăn, vừa đáng yêu vừa tinh nghịch.
Anh nhìn cô, khóe môi bất giác cong lên, ngón tay khẽ chạm mũi cô:
"Đúng là tinh quái."
Anh dừng lại, mắt hướng về mái ngói ướt đẫm trong mưa, giọng nhẹ như gió:
"Không phải anh không muốn nói, chỉ là... câu đó, phải đợi đến lúc thích hợp mới nên nói."
"Vậy... bao giờ mới là thích hợp?" cô hỏi ngay, bước lên nửa bước.
Anh quay sang, nhận lấy ô trong tay cô, thuận thế kéo cô sát lại, tránh vũng nước bên đường:
"Đến khi ấy em sẽ tự hiểu."
Cô bĩu môi, hừ khẽ:
"Lúc nào cũng ra vẻ thần bí."
...
Ngôi nhà cũ của Vương Sở Khâm nằm sâu trong ngõ. Khi anh mở cửa, căn phòng im ắng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang đều.
Bố mẹ anh đang bận trông quán trà ở đầu ngõ, rõ ràng vẫn chưa biết hai người họ đã về sớm hôm nay.
Tôn Dĩnh Sa cúi xuống đổi giày, vô tình liếc thấy trên kệ là tấm ảnh chụp chung của gia đình anh trước khi ra biên giới. Trong bức ảnh, chàng thiếu niên ấy vẫn còn phảng phất nét ngây ngô, mà người đàn ông đang đứng bên cô giờ đây, trên vai đã gánh hết phong sương.
"Em ngồi trước đi, anh đem hành lý vào phòng dọn chút." – Vương Sở Khâm xách hai chiếc vali vào phòng ngủ nhỏ. Khi kéo dây khóa, những bộ quần áo được gấp gọn cùng vài quyển sách chuyên ngành đã sờn gáy lộ ra.
Thấy thế, Tôn Dĩnh Sa liền xắn tay áo lên, chủ động tiến lại gần:
"Để em giúp anh."
"Vậy em dọn mấy thứ lặt vặt trong chiếc vali nhỏ này nhé, anh ra ban công phơi áo khoác đã bị ướt mưa lúc nãy, kẻo bị ẩm."
Nói xong, anh cầm lấy chiếc áo khoác còn vương nước nơi viền, xoay người đi ra ban công. Tiếng bước chân xa dần, chỉ còn lại mình cô trong phòng, giữa âm thanh tí tách của cơn mưa vẫn chưa dứt bên ngoài, lặng lẽ thu dọn hành lý.
Trong vali đa phần là vật dụng thường ngày – vài cây bút đã mòn, một cuốn sổ ghi chép ố vàng, cùng những món đặc sản được gói cẩn thận, hẳn là anh mang về từ biên giới. Đầu ngón tay cô khẽ lướt qua từng món đồ, như thể chạm được vào quãng đời anh đã đi qua trong những năm tháng cô đơn ấy.
Cô cẩn thận sắp xếp từng thứ, cho đến khi ngón tay chạm vào vật gì đó cứng lạnh nơi đáy vali. Gạt lớp quần áo sang một bên, trước mắt cô hiện ra một chiếc hộp sắt hoen gỉ. Không lớn, các góc cạnh bị thời gian mài sáng, trên mặt vẫn còn lờ mờ họa tiết cũ kỹ – nhìn là biết đã tồn tại nhiều năm.
Cô thoáng quay đầu nhìn ra cửa – chỉ nghe thấy tiếng anh ở ban công, hẳn chưa quay lại ngay.
Thế là Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng ôm lấy chiếc hộp, bước đến bên cửa, khép lại chỉ chừa một khe hở nhỏ. Phòng tức thì yên tĩnh, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc xen giữa nhịp tim đang dồn dập của cô.
Cô ngồi xuống mép giường, cẩn trọng mở chốt.
Nắp hộp bật ra, hương vị cũ kỹ của giấy và thời gian lập tức ùa đến.
Bên trong là một chồng phong thư được xếp ngay ngắn – vừa đúng chín lá. Mỗi lá đều buộc bằng sợi dây mảnh, nét chữ trên phong bì quen thuộc đến mức khiến tim cô thắt lại.
Từng trang thư mở ra, vai cô run nhẹ, rồi nước mắt rơi xuống, thấm loang nét mực đã nhạt.
Cô vội đưa tay che miệng, sợ tiếng nấc làm anh nghe thấy, nhưng cảm xúc dâng trào chẳng cách nào ngăn nổi.
Chín bức thư – chín năm tháng.
Mỗi lá thư là một tâm trạng, một quãng đời khác nhau, nhưng nỗi nhớ trong đó – chưa từng thay đổi.
Từ chàng trai vụng về đến người đàn ông kiên định, anh lớn lên trong thời gian, trưởng thành trong giông gió – chỉ có tình cảm dành cho cô là vẫn vẹn nguyên.
Những trang giấy kia như dòng sông chảy ngược về ký ức – gom lại nỗi cô độc, niềm kiên cường, cả những phút yếu mềm mà anh từng giấu kín.
Chỉ có bức thứ mười, vì mang theo sức nặng của sinh mệnh, đã phá vỡ lời hẹn chín năm ấy – và rơi vào tay cô sớm hơn một bước.
Đầu ngón tay Tôn Dĩnh Sa khẽ miết lên từng dòng chữ. Những con chữ như kim nhỏ, khẽ đâm vào tim, nhói mà dịu.
Cô không dám tưởng tượng, trong những năm tháng cô độc ấy, anh đã cắn răng vượt qua thế nào; cũng chẳng dám nghĩ, trong mỗi đêm viết thư, nơi đáy mắt anh có bao nhiêu nỗi mệt mỏi và nhớ thương không ai hay.
Hóa ra, sau nét trầm ổn hôm nay là vô số đêm dài chịu đựng;
Hóa ra, trong sự chững chạc của anh, ẩn chứa bao tổn thương chưa từng được nói ra.
Cô nghẹn lại, vừa đau vừa thương, nước mắt rơi lã chã, thấm ướt bức thư cuối cùng trong tay.
Nhưng giữa nỗi xót xa ấy, lại có một niềm biết ơn sâu sắc.
Cô biết ơn vì anh chưa từng buông bỏ, vì ở nơi biên giới xa xôi, anh vẫn giữ lấy mối liên hệ mong manh bằng từng lá thư;
Cô biết ơn vì thời gian đủ dịu dàng, để hôm nay cô có thể tận tay đón lấy chín bức thư này, cảm nhận tình cảm anh giấu trong từng nét chữ;
Biết ơn vì chờ đợi ấy không uổng phí – qua bao bão giông, anh vẫn là chàng trai ngày nào, chỉ biết âm thầm gánh nỗi nhớ trong tim.
Đây – có lẽ là món quà đặc biệt nhất anh từng dành cho cô.
Vương Sở Khâm thu dọn ngoài ban công xong, định quay lại thì nhận ra trong phòng lặng lẽ khác thường. Anh bước nhẹ tới, qua khe cửa nhìn thấy cô ngồi nơi mép giường, vai khẽ run, tay nắm chặt hộp sắt.
Anh hiểu ngay.
Không nói một lời, anh chỉ lặng lẽ đứng đó, để cô được khóc, được trút hết những năm dài chất chứa trong im lặng.
Anh chưa từng có ý định để cô thấy những bức thư ấy.
Từ đầu đến cuối, đó là bí mật chỉ thuộc về anh.
Những dòng chữ anh viết trong đêm tuần tra, trong cơn mệt mỏi của biên giới, không phải để được cảm thương, cũng chẳng để đợi một hồi đáp.
Đó chỉ là cách anh tự an ủi chính mình – đem nỗi nhớ, nỗi khổ lặng lẽ niêm phong lại.
Anh từng nghĩ, chỉ cần chôn chúng dưới đáy hòm, để nó lặng im mãi mãi, là đủ.
Nhưng hôm nay, những lá thư ấy rốt cuộc vẫn rơi vào tay cô – như thể định mệnh cố tình sắp đặt, để anh không thể giấu nữa.
Ngoài trời, cơn mưa trong con hẻm cũ vẫn rả rích, gõ lên mái ngói xám tro, tựa khúc đệm cho lời thú nhận muộn màng.
Giữa hai người là cánh cửa khép hờ.
Bên trong, Tôn Dĩnh Sa ôm lấy chín năm tâm sự, khóc đến run rẩy;
Bên ngoài, Vương Sở Khâm mang theo mười năm thương nhớ, lặng lẽ nhìn cô.
Anh từng nghĩ giấu đi là bảo vệ, nhưng hóa ra, chân tình chẳng cần giấu, bởi chính những vết thương và sự kiên định đó – mới là bằng chứng rực rỡ nhất của yêu thương.
Thời gian thật kỳ diệu.
Nó khiến cậu thiếu niên năm nào trưởng thành, khiến hai người cách trở nghìn dặm vẫn không phai lòng.
Và trong buổi chiều mưa ẩm ướt này, những lá thư cũ bỗng trở thành hành trình trọn vẹn của một mối tình mười năm.
Khi cô lau nước mắt, ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau.
Cô vội nhét thư lại vào hộp, quay mặt đi – nhưng đôi mắt đỏ hoe đã nói hết.
"Em xem hết rồi à?" – Anh vừa bước đến vừa hỏi khẽ.
Cô khẽ gật, mũi cay xè, chưa kịp trả lời thì anh đã ôm cô vào lòng.
Cằm anh tì lên đỉnh đầu cô, giọng thấp trầm:
"Xin lỗi, Sa Sa, để em phải đợi lâu như vậy."
Cô chẳng thể nói gì, chỉ lắc đầu thật mạnh, mặt vùi vào ngực anh, nghe rõ nhịp tim kiên định kia hòa cùng từng dòng chữ cô vừa đọc.
Nước mắt cô lại rơi, thấm ướt áo anh.
"Vương Sở Khâm..." – Cô nghẹn ngào hỏi,
"Nếu năm đó chúng ta không chọn con đường riêng, liệu có phải đã không phải chờ đến tận hôm nay?"
Anh khẽ vuốt lưng cô, giọng bình thản mà sâu lắng:
"Có lẽ thế. Nhưng anh không hối hận.
Nếu anh không đi biên giới, sẽ chẳng hiểu thế nào là bảo vệ;
Nếu em không đến rừng mưa, cũng chẳng tìm được điều mình thật sự yêu.
Chúng ta đều trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình – thế là đủ rồi."
"Sa Sa, chúng ta bỏ lỡ quá nhiều năm. Phần đời còn lại, anh không muốn lãng phí một giây nào nữa."
Anh cúi xuống, đầu mũi khẽ cọ qua tóc cô, giọng nghiêm túc chưa từng có.
Cô gật đầu, cổ họng nghẹn lại, nước mắt rơi không kịp lau.
Mười năm chờ đợi, họ đã bỏ lỡ biết bao mùa hoa, biết bao dịu dàng thanh xuân – nhưng thời gian chỉ làm nhòe đi quá khứ, chứ không thể xóa nổi tình sâu trong tim.
Khi khói lửa tan, khi chờ đợi có hồi đáp,
hai con người từng kiên trì đến cùng cuối cùng đã gặp lại nhau nơi bến thời gian — không còn là kẻ lữ hành cô độc giữa gió mưa, mà là hai người cùng nắm tay, cùng đi qua nhân gian bình dị.
Anh khẽ nói, giọng nghèn nghẹn:
"Sa Sa, thật ra năm ấy ở sân bay, anh chưa kịp nói hết câu đó.....
'Đợi anh về... anh muốn cưới em.'"
Cô khựng người, ngẩng đầu, bắt gặp trong mắt anh là thứ ánh sáng dịu dàng mà kiên định đến đau lòng.
Hóa ra câu nói bị tiếng loa che mất năm đó, anh chưa bao giờ quên — và cô, cũng chưa từng buông.
Thời gian không vô tình, chỉ là nó thiên vị những kẻ dám yêu sâu.
Nó để thiếu niên trưởng thành, để cô gái học cách mạnh mẽ, nhưng không lấy đi nỗi nhớ, không làm phai tình.
Những mùa hoa đã bỏ lỡ, những hẹn ước dang dở, tất cả cuối cùng đều được viết lại trong bốn chữ ấy — "Anh muốn cưới em."
Không phải anh chưa nói, mà sợ nói sớm sẽ phụ lòng;
Không phải cô không đợi, mà là đợi nổi cả quãng đời dài.
Anh sợ "Anh muốn cưới em" sẽ thành lời hứa suông, nên giấu nó sau câu "Đợi anh về",
rồi dùng mười năm kiên trì để chứng minh rằng anh xứng đáng với lời đó.
Cô sợ "Em đợi anh" sẽ thành gánh nặng, nên giấu chờ mong vào những năm tháng trồng cây,
dùng mười năm bền bỉ để chứng minh tình yêu có thể chống lại thời gian.
Và đến hôm nay, khi tất cả đều trọn vẹn,
thời gian – người thợ khéo léo và thiên vị ấy – đã trao món quà quý nhất:
để hai kẻ biết chờ, biết giữ lòng, cuối cùng được nắm tay nhau, sau tất cả bão giông.
Anh khẽ hỏi, giọng run run như chàng trai năm xưa:
"Giờ nói lời hứa này, còn kịp không?"
Tôn Dĩnh Sa bật cười trong nước mắt, gật đầu thật mạnh.
Giọng cô khàn đi nhưng từng chữ vẫn rõ ràng:
"Còn kịp."
Vương Sở Khâm, câu trả lời của anh — ở nơi em, mãi mãi đều kịp.
— Hết. —
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro