Nương tựa
Chương 4: Nương tựa
"Đội trưởng Vương, cuối cùng anh cũng về rồi!" – Chiến sĩ thông tin Tiểu Lưu ôm chồng hồ sơ chạy tới, bước chân vội vã đến mức gió cũng bị cuốn theo. "Đây là bản tóm tắt nhiệm vụ tồn đọng trong thời gian anh vắng mặt, còn..." Ánh mắt cậu dừng lại bên hông Vương Sở Khâm – nơi quấn băng trắng tinh, giọng chợt nhỏ đi. "Chỉ huy Lý bảo anh về thì đến phòng ông ấy một chuyến."
Vương Sở Khâm gật đầu, nhận lấy tập hồ sơ, khẽ ôm vào ngực. Đó là cuốn sổ tay chiến thuật mới được phân phát trong đơn vị. Anh bỗng nhớ đến quyển "Từ điển thực vật học" trong balo của Tôn Dĩnh Sa — cuốn sách đã sờn góc, bìa in chữ vàng giống hệt, chỉ khác là một bên ghi chép kỹ năng tác chiến, còn một bên chú giải đặc tính cây cỏ.
"Biết rồi." Giọng anh khàn khàn. "Tôi đến phòng y tế thay băng trước."
Phòng y tế thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, nhạt hơn bệnh viện chính của căn cứ. Bác sĩ quân y Lão Trương đang cúi đầu sắp xếp thuốc, thấy anh bước vào thì "choang" một tiếng, cái kẹp rơi xuống khay inox:
"Cậu đúng là mạng lớn đấy! Viên đạn chỉ cần lệch thêm nửa phân nữa là đã được truy tặng huân chương rồi!"
Vương Sở Khâm nhếch môi muốn cười, nhưng vết thương kéo căng khiến anh khẽ hừ một tiếng vì đau. Lão Trương vội kéo anh ngồi xuống, động tác cắt băng nhanh mà nhẹ:
"Đừng có cố tỏ ra cứng rắn. Cả đơn vị đều đồn ầm lên rồi — nghe nói là một nữ nhà thực vật học kéo cậu ra khỏi rừng mưa?"
Động tác lau vết thương của ông dừng lại một thoáng, rồi cồn sát trùng chạm lên da mang đến cảm giác rát buốt, nhưng hình ảnh trong đầu anh lại trở nên mơ hồ: hơi ẩm nặng nề giữa khe đá, giọt mồ hôi trên trán Tôn Dĩnh Sa, và câu nói nghẹn ngào pha tiếng khóc:
"Em thật sự sẽ rất buồn đó..."
"Ừ," anh đáp khẽ, mắt nhìn ra sân huấn luyện ngoài cửa sổ, nơi các tân binh đang tập chiến đấu tay không, tiếng hô dội vang rung cả khung kính. "Cô ấy là... bạn học cũ của tôi."
Lão Trương rút cuộn băng mới ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý:
"Bạn học cũ mà có thể kéo cậu ra khỏi làn đạn? Tôi còn nghe nói cô ấy xé cả áo chống gió để băng bó cho cậu cơ đấy."
Vành tai Vương Sở Khâm khẽ nóng lên. Anh quả thật nhớ rõ vết rách nơi ống tay áo cô, viền vải loang lổ máu sẫm, lúc đó anh chỉ nghĩ là cô bị xước, giờ mới hiểu, e rằng chính cô đã xé để cầm máu cho anh.
Anh chợt nhớ đến chiếc lá phượng nhỏ trong túi áo — vật anh lén lấy từ bệ cửa sổ phòng bệnh của cô trước khi đi. Dòng chữ ở mặt sau giờ bị hơi ấm thân người làm cho hơi ẩm ướt.
"Thay xong băng, dẫn tôi đến kho vũ khí," anh đổi chủ đề. "Khẩu súng ngắm lần trước gửi bảo dưỡng chắc đã xong rồi."
Lão Trương liếc anh, băng quấn chặt hơn một chút:
"Mạng còn chưa lành đã nhớ tới súng à? Tôi nói thật, cậu nên nghỉ cho tử tế đi."
Anh không đáp, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh hoàng hôn phủ lên lá cờ đang tung bay, khiến ngôi sao năm cánh sáng rực lên — giống hệt ánh nhìn lấp lánh trong mắt Tôn Dĩnh Sa.
Thì ra có những nỗi nhớ, dù cách ngàn sông vạn núi, vẫn có thể bén rễ trong tim — như viên đạn nằm trong nòng súng, lặng lẽ ẩn mình nhưng luôn sẵn sàng chờ phát động.
Thay băng xong, Vương Sở Khâm ôm hồ sơ đến văn phòng chỉ huy Lý. Băng ở thắt lưng bị nhiệt cơ thể làm ấm lên, vết thương theo từng bước đi âm ỉ đau, song anh vẫn vô thức đứng thẳng lưng — một thói quen đã ăn vào xương tủy.
"Báo cáo."
"Vào đi." – Giọng chỉ huy Lý vang lên, trầm mà nghiêm.
Ông đang đứng trước bản đồ, tay chỉ vào những chấm đỏ, vừa thấy Vương Sở Khâm bước vào liền nhìn thoáng qua chỗ băng quấn bên hông, rồi dời mắt đi.
"Khỏi đến đâu rồi?"
"Không ảnh hưởng nhiệm vụ." Vương Sở Khâm đặt hồ sơ lên bàn, đáp gọn.
Chỉ huy Lý chỉ vào ghế: "Ngồi đi. Lần cậu bị phục kích trong rừng mưa không phải ngẫu nhiên. Đối phương nắm rõ tuyến đường của chúng ta — rõ ràng có vấn đề từ bên trong." Ông rút từ ngăn kéo ra một tập hồ sơ. "Đây là kết quả điều tra sơ bộ. Khi cậu vắng mặt, chúng tôi đã rà soát ba đối tượng khả nghi, nhưng chưa có chứng cứ rõ ràng."
Vương Sở Khâm lật nhanh từng trang, lông mày dần siết lại. Những mốc thời gian trong tài liệu trùng khớp với bản báo cáo điều chỉnh tuyến đường anh nộp trước khi xuất phát.
"Có người động vào báo cáo của tôi?" – Chỉ huy Lý nhận ra vẻ mặt anh, hỏi.
"Khả năng rất cao." Anh đáp thẳng, dừng ngón tay ở một điểm, "Tuyến dự phòng này chỉ tôi và tổ tham mưu tác chiến biết."
Chỉ huy Lý gật đầu, bước đến bên cửa sổ nhìn ra sân huấn luyện: "Vì vậy, lần này tôi gọi cậu về là để âm thầm theo dõi. Những người trong tổ tham mưu đều là cựu binh, nhưng không loại trừ khả năng bị xâm nhập. Cậu vừa trở về, họ sẽ bớt cảnh giác."
"Rõ." Anh đứng nghiêm. "Thời hạn?"
"Không có thời hạn. Chỉ cần kết quả." Ánh mắt chỉ huy sắc bén, "Nhưng nhớ, trước khi điều tra rõ, tuyệt đối đừng kinh động rắn trong cỏ. Cứ lấy lý do dưỡng thương mà ở lại doanh trại quan sát."
"Rõ."
Ra khỏi văn phòng, tiếng hô luyện tập càng vang hơn. Ngoài kia, các tân binh đang tập vượt chướng ngại, người nào người nấy gắng sức trèo tường, động tác vụng về nhưng ánh mắt lại đầy kiên định. Anh nhớ lại chính mình năm ấy — cũng từng như họ, chỉ biết hướng về phía trước.
Anh chạm nhẹ vào bên hông, nơi vết thương vẫn còn âm ỉ — một lời nhắc nhở rõ ràng về sự khốc liệt trong trận phục kích ấy. Tay súng của kẻ địch vô cùng chuẩn, hẳn là quân được huấn luyện bài bản, tuyệt đối không phải đám vũ trang tầm thường.
"Đội trưởng Vương!" – Một giọng gọi kéo anh khỏi dòng suy nghĩ. Lão Triệu từ kho vũ khí bước ra, tay xách theo chiếc hộp dài. "Khẩu súng của anh xong rồi, vừa điều chỉnh xong, độ chính xác ổn lắm."
Vương Sở Khâm đón lấy, cảm giác nặng trĩu trong tay khiến lòng anh dịu lại. Mở nắp, khẩu súng ngắm đen bóng nằm yên trong hộp, anh đưa tay khẽ vuốt dọc nòng súng — cảm giác quen thuộc lan khắp lòng bàn tay, mang đến một sự yên ổn kỳ lạ.
"Cảm ơn."
"Khách sáo gì." – Lão Triệu vỗ vai anh, liếc qua chỗ băng ở hông. "Lão Trương nói anh phải nghỉ ngơi, đừng cố. Súng cứ giữ đó, chờ vết thương lành rồi hãy tính chuyện nhiệm vụ."
Anh gật đầu: "Biết rồi."
Trên đường về ký túc, anh bắt gặp Tham mưu Triệu cùng nhóm tổ tác chiến đang ra ngoài. Tham mưu Triệu vẫy bản đồ chiến thuật:
"Sở Khâm về đúng lúc lắm, đây là kế hoạch diễn tập phục kích trên núi tuần sau, anh xem qua giúp tôi nhé?"
Anh bước tới, nhìn lướt qua tấm bản đồ. Ngón tay anh dừng lại ở điểm đánh dấu sườn dốc:
"Vị trí này tầm nhìn tốt nhưng cây cối rậm, ống ngắm dễ phản chiếu ánh sáng."
Giọng anh trầm thấp, khiến cậu tham mưu trẻ phía sau sững người — đó chính là vị trí họ coi là tối ưu nhất.
Tham mưu Triệu cười vang, vỗ vai anh: "Vẫn là anh tinh mắt! Vào phòng bàn kỹ đi, tiện cho mấy đứa nhỏ học hỏi."
Khi đi ngang kho vũ khí, Lão Triệu còn ngồi ở cửa, cười nói: "Súng của đội trưởng Vương đã chỉnh xong, giảm giật một chút để hợp với vết thương đấy nhé!"
Anh chỉ gật đầu, theo họ vào phòng tham mưu. Màn hình điện tử trên tường đang chiếu phân tích địa hình rừng mưa. Tham mưu Triệu rót trà, đẩy tới trước mặt anh:
"Ngày anh bị phục kích, theo dữ liệu khí tượng là có mưa lớn ngắn hạn — chắc ảnh hưởng đến liên lạc nhỉ?"
"Phải." Anh khẽ gật, bàn tay siết nhẹ ly trà, hơi nóng bốc mờ khiến ánh mắt anh cũng mờ đi. "Lúc mưa to nhất, bộ đàm toàn nhiễu sóng."
"Quả nhiên vậy." – Tham mưu Triệu gõ nhẹ ngón tay lên bản đồ. "Bảo sao tín hiệu đứt quãng. Tiểu Trịnh, mở ảnh vệ tinh tuyến dự phòng lên cho đội trưởng Vương xem, xem tuyến nào hợp đi nhất khi trời mưa."
Ảnh vệ tinh hiện lên, những vệt xanh phủ kín màn hình, các đường gạch chấm ngoằn ngoèo như rắn.
Vương Sở Khâm nhìn thoáng qua rồi chỉ tay vào tuyến phía đông:
"Tuyến khe núi này có chỗ ẩn nấp tự nhiên, nhưng lối vào hẹp, chỉ đủ một người, gặp tấn công thì khó phản kích."
Tiểu Trịnh khựng lại — đó là tuyến cậu vừa đề xuất tối qua, chưa kịp đưa vào bản chính thức.
Tham mưu Triệu cười nhạt, nâng ly trà nhấp một ngụm:
"Quả không hổ là người từng qua thực chiến, chi tiết này chúng tôi quả thật bỏ sót."
Không khí trong phòng chợt yên lặng, chỉ còn tiếng dữ liệu lướt trên màn hình. Vương Sở Khâm cúi đầu, ánh mắt lướt qua chồng hồ sơ trên bàn — nơi ló ra nửa phong bì trắng, con tem in chữ nước ngoài, dấu bưu chính nhòe nhoẹt, nhưng rõ ràng là gửi từ thành phố gần khu rừng mưa.
"À đúng rồi, Sở Khâm," Tham mưu Triệu đột nhiên hỏi, "báo cáo hiệu chỉnh tuyến đường anh nộp trước khi rời đơn vị, tôi tìm mãi không thấy, có phải bị lẫn với hồ sơ cũ không?"
Ngón tay anh khẽ siết chặt ly trà. Báo cáo đó anh đã nộp tận tay cho chỉ huy Lý, theo quy trình phải được lưu trong tủ hồ sơ mật. Lời này rõ ràng là giả.
"Chắc đã được lưu trữ rồi," anh đáp bình thản, "Chỉ huy Lý chắc có bản sao."
Tham mưu Triệu "ờ" một tiếng, không hỏi thêm, chỉ nói sang chuyện khác — bàn về số lượng đạn giả trong buổi diễn tập. Vương Sở Khâm nghe mà không thật chú tâm, ánh mắt anh dừng trên góc màn hình, nơi hiện thời gian thu thập dữ liệu — sớm hơn ba ngày so với ngày anh bị phục kích. Nghĩa là... bản phân tích này đã được cập nhật trước khi anh xuất phát, nhưng bản tóm tắt nhiệm vụ anh nhận lại là phiên bản cũ.
"À, nói mới nhớ," Tham mưu Triệu lại cười, "Lần này đạn gây mê vẫn giữ thông số anh từng đề xuất. Muốn xuống kho xem qua không? Lão Triệu vừa chỉnh xong đường đạn."
Anh đặt ly trà xuống:
"Thôi khỏi. Lão Trương dặn tôi đừng dính hơi ẩm, kho vũ khí ẩm lắm."
Trợ lý Triệu không tiếp tục nài nữa, chỉ đứng dậy tiễn anh ra đến cửa:
"Anh cứ nghỉ ngơi cho tốt. Có chỗ nào chưa rõ thì bảo Tiểu Trịnh sang hỏi anh nhé."
Vương Sở Khâm khẽ gật đầu đáp, lúc xoay người, ánh mắt anh vô tình lướt qua bàn tay đang siết chặt bút của Tiểu Trịnh.
"Đội trưởng Vương đi thong thả."
Giọng Tiểu Trịnh có chút căng thẳng, như bị thứ gì nghẹn lại nơi cổ họng.
Trong thời gian ngắn tìm được lan nguỵ thái là thành quả lớn nhất của cả đội trong chuyến đi vào rừng mưa lần này.
Tôn Dĩnh Sa cũng không ngờ tiến độ lại thuận lợi đến vậy — trước đây đọc trong các tài liệu, cô toàn thấy ghi rằng loài lan này cực kỳ kén môi trường sống, chỉ riêng việc tìm được dương xỉ vỏ cây sống cùng đã đủ khiến người ta khổ sở.
Cô ngồi xổm trước hộp nuôi, ngắm cánh hoa đang dần nở bung, bỗng nhớ lại hồi mới vào rừng, đám sinh viên còn đùa cá cược rằng "liệu có thể tìm ra mục tiêu trong hai tuần không".
Khi ấy cô thật sự chẳng có nhiều tự tin — loài hoa này biết ẩn mình quá giỏi, đến cả máy hồng ngoại cũng dễ nhận nhầm nó với lớp vỏ cây.
"Em xem bộ dữ liệu này đi."
Tôn Dĩnh Sa kéo sổ ghi chép lại gần, chỉ vào mẫu rễ đo hôm qua:
"Rễ khí sinh của nó có thể xuyên qua kẽ đá để hút nước, nhưng lại khéo léo tránh phần dương xỉ vỏ cây sống cùng, như thể biết rằng không nên tranh giành dinh dưỡng với 'hàng xóm' vậy."
Châu Nhược Tâm chống cằm nhìn mẫu vật, bỗng bật cười:
"Nghe chẳng giống anh chị à? Anh ấy bị thương vẫn cố chịu, chị thì lo chết đi được mà ngoài miệng cứ bảo 'cứu anh chẳng liên quan gì đến tôi'."
"Đừng nói vớ vẩn."
Tôn Dĩnh Sa cất lam kính vào hộp mẫu, động tác chậm đi nửa nhịp.
"Cộng sinh ở thực vật là bản năng, còn con người thì không như thế."
Nói vậy thôi, nhưng cô vẫn mở sang một trang mới, viết trong phần "Tập tính sinh thái của lan nguỵ thái":
"Phụ thuộc vào môi trường đặc thù, song vẫn có thể sinh tồn kiên cường trong điều kiện khắc nghiệt. Với cây sống cùng tồn tại sự trao đổi dưỡng chất kín đáo — tưởng chừng độc lập, kỳ thực lại nương tựa lẫn nhau."
Viết xong, cô chợt nhận ra:
Miêu tả này vừa nói về lan nguỵ thái, lại vừa giống đang nói về ai đó.
Lan nguỵ thái trong bóng chiều từ từ hé nở, giữa lớp nếp gấp nâu nhạt hiện ra những đốm tím li ti, như chuỗi sao nhỏ rải trên vỏ cây.
Châu Nhược Tâm cầm máy đo nhiệt hồng ngoại ghé lại:
"Sa tỷ, cánh hoa của nó ấm hơn nhiệt độ vỏ cây đấy, đây chính là lý do bướm đêm tìm đến chính xác đúng không?"
"Ừ, ngoài tín hiệu hóa học còn có cả dấu hiệu vật lý."
Tôn Dĩnh Sa dùng nhíp nhẹ gạt một cánh hoa cong, bên trong ẩn những hạt phấn nhỏ dính chút dịch sệt:
"Thứ chất dính này có thể bám vào chân bướm, nhưng lại không làm tắc lỗ thở của nó — vừa đảm bảo hiệu quả truyền phấn, vừa không làm tổn thương kẻ thụ phấn. Rất thông minh."
Trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh Vương Sở Khâm ở sườn dốc hôm đó — tay anh run rẩy giữ chặt vết thương, vẫn còn đủ sức che chắn cho cô phía sau; mặt anh tái nhợt vì đau, nhưng khi cô khóc đến mất bình tĩnh, anh vẫn gượng nở nụ cười để trấn an.
Giống như loài lan kia — giấu hạt phấn mong manh nhất trong lớp ngụy trang cứng cáp nhất, giấu khoảnh khắc yếu đuối nhất dưới vẻ kiên cường cứng cỏi.
"Chị nói xem, liệu loài hoa này có nhớ ai đã phát hiện ra nó không?"
Châu Nhược Tâm khẽ chạm vào mép cánh hoa, khiến cánh hoa co lại như con côn trùng bị giật mình.
Tôn Dĩnh Sa bật cười:
"Thực vật không có ký ức, nhưng gen của nó sẽ lưu giữ lần gặp gỡ này. Mẫu vật ta mang về sẽ vào kho dữ liệu, đặc tính của nó sẽ được nhiều người biết đến — biết đâu tương lai còn có thể lai tạo ra giống mới thích nghi hơn."
Cô khẽ khép lại trang ghi chép, giọng chậm rãi:
"Thật ra chiến lược sinh tồn của lan nguỵ thái cũng giống con người. Bình thường giấu đi gai góc, chỉ khi cần mới hé lộ điểm yếu — rồi lại phải tìm được một 'kẻ thụ phấn' đáng tin, mới có thể nối dài câu chuyện của mình."
Châu Nhược Tâm ngồi xổm đếm cánh hoa, ngẩng đầu cười:
"Vậy đội trưởng Vương có tính là 'kẻ thụ phấn' của chị không? Nếu không phải anh ấy bị thương, chắc chúng ta cũng chưa tìm ra chỗ này đâu."
Tôn Dĩnh Sa không trả lời, chỉ khẽ kéo tấm rèm che ánh sáng của hộp nuôi xuống một nửa.
Ánh hoàng hôn bị chặn lại ngoài kia, chỉ còn chút sáng mỏng manh lọt vào, vừa đủ để nhìn thấy cánh hoa đang khép mình.
Châu Nhược Tâm biết điều không hỏi nữa, cúi xuống cùng cô thu dọn túi mẫu.
Tiếng côn trùng ngoài trại bỗng vang lên dồn dập, như đang thay ai đó nói nốt những lời chưa kịp thốt ra.
Ngón tay Tôn Dĩnh Sa lướt qua trang sổ, dừng lại ở dòng chữ "nương tựa lẫn nhau".
"Mai thử lại mẫu đất của vùng cây cộng sinh." – cô nói khẽ – "Tài liệu ghi dương xỉ vỏ cây tiết ra chất ảnh hưởng đến sắc hoa của lan nguỵ thái, phải kiểm chứng thêm."
Châu Nhược Tâm gật đầu, vừa xoay túi mẫu trong tay, cát đất rơi lả tả qua kẽ ngón:
"Sa tỷ, chị nghĩ xem, liệu chất tiết ấy có phải là tín hiệu mà lan nguỵ thái tạo ra trong quá trình tiến hóa không?"
Tôn Dĩnh Sa đang điều chỉnh máy quang phổ, ánh sáng phản chiếu lay động trên trần lều:
"Đó là kết quả của tiến hóa đồng thời."
"Thế nghĩa là chúng... đợi nhau rất lâu rồi sao?"
Châu Nhược Tâm ngồi trước hộp nuôi, tay khẽ đếm cánh hoa qua lớp kính.
"Từ khi nảy mầm đến lúc nở hoa, chắc phải mất mấy năm nhỉ?"
Máy quang phổ đã ổn định, Tôn Dĩnh Sa cúi đầu ghi chép:
"Chu kỳ sinh trưởng là do gen quy định, không thể gọi là 'đợi'."
"Nhưng khéo thật đấy."
Châu Nhược Tâm chỉ vào góc hộp:
"Chị nhìn xem, mầm non của cây dương xỉ mới mọc dài vừa đủ chạm đến rễ khí sinh của lan, như thể cố tình vươn sang."
Ngòi bút trên giấy chệch đi một nét, Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên nhìn.
Quả nhiên, mầm dương xỉ xanh non đang nghiêng mình về phía lan nguỵ thái, như đang dò dẫm một cái chạm khẽ.
Cô chợt nhớ câu trong tài liệu:
"Hướng sinh trưởng của thực vật cộng sinh thường ẩn chứa một bản giao ước vô hình về dưỡng chất."
"Biết đâu sau này có thể lai tạo ra một chậu cảnh cộng sinh," Châu Nhược Tâm hào hứng, "đặt tên là Tương y, nghe cái tên thôi đã thấy chúng không thể tách rời."
Tôn Dĩnh Sa xếp lại bản đồ quang phổ, tiếng giấy sột soạt khe khẽ, giọng cô nhỏ đến mức gần như tan trong gió:
"Quan hệ cộng sinh trong tự nhiên... phức tạp hơn chậu cảnh nhiều."
"Sao lại phức tạp?"
"Chúng không chỉ trao đổi dinh dưỡng," cô đáp khẽ, "mà còn cùng nhau chống chọi gió mưa.
Lá dương xỉ che nắng gắt, rễ lan giữ nước dưới đất — thiếu một bên, góc rừng này sẽ chẳng còn như bây giờ."
Châu Nhược Tâm nghe mà chỉ lơ mơ gật đầu, rồi lại chỉ vào những đốm tím trên cánh hoa:
"Vậy mấy vệt này... có phải cũng là dấu hiệu mà chúng để lại cho nhau không?"
Tôn Dĩnh Sa nhặt nhíp, khẽ gạt lớp rêu trong hộp, để lộ tầng đất dưới — nơi những sợi rễ nhỏ đan xen, chẳng thể phân biệt đâu là của lan, đâu là của dương xỉ.
"Có lẽ vậy."
Ánh mắt cô dừng lại trên những sợi rễ ấy, ý nghĩ dần trôi xa, đến khi giọng nói khẽ bật ra như hơi thở:
"Dù sao thì, giữa khu rừng mênh mông này, có thể tìm thấy nhau... vốn đã là một loại may mắn hiếm hoi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro