Sơ tâm

Chương 20: Sơ tâm

Giọt nước mắt của Tôn Dĩnh Sa được đầu ngón tay anh lau đi, nhưng rồi lại có những giọt mới lăn dài, rơi xuống mu bàn tay anh, nóng đến mức khiến nơi lồng ngực run lên khe khẽ. Cô không nói gì, chỉ đưa tay phủ lên bàn tay hơi lạnh của anh, lòng bàn tay ấm áp bọc lấy anh, như thể sợ anh sẽ lại biến mất trong giấc mơ.

Tiếng "tích tích" của máy theo dõi trở nên dịu hơn, ánh nắng trong phòng bệnh len qua khe rèm, rải xuống đôi tay đang đan chặt của hai người những mảng sáng nhỏ li ti. Nhìn quầng thâm hằn dưới mắt cô, cổ họng anh nghẹn lại, muốn nói gì đó, nhưng bị cô nhẹ nhàng lắc đầu ngăn lại.

"Đừng nói gì hết." Giọng cô vẫn còn run run sau tiếng nấc, nhưng lại mang một sự bình tĩnh hiếm có. "Em đi gọi bác sĩ."





Cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ chủ trị cùng y tá bước vào. Trên tay ông là tập hồ sơ bệnh án, kẹp thêm tờ kết quả xét nghiệm vừa in xong. Ông liếc nhìn màn hình theo dõi đầu giường, nhịp tim và chỉ số oxy đều trong mức ổn định. Khóe miệng ông khẽ cong lên, rồi cúi xuống kiểm tra phản ứng đồng tử của Vương Sở Khâm. Khi ánh đèn pin lướt qua đáy mắt, hàng mi anh khẽ run.

"Phục hồi rất tốt, nhịp tim và huyết áp đều ổn định, tình trạng viêm phổi cũng đã được kiểm soát. Hôm nay có thể dừng truyền giảm đau, chuyển sang thuốc uống."

Ông lại ấn nhẹ lên vùng ngực đang quấn băng gạc, hỏi:
"Chỗ này có đau không? Nếu tính theo thang điểm mười thì cậu cho mấy điểm?"




"Khoảng ba điểm, chịu được." Giọng anh khàn khàn, "chỉ là nằm lâu nên vai hơi mỏi."

Tôn Dĩnh Sa nghĩ thầm: Chịu được — cái gì anh mà chẳng chịu được.

"Bình thường thôi, nằm lâu ai cũng vậy." Bác sĩ mỉm cười, thu ống nghe lại. "Lát nữa bảo y tá dựng đầu giường lên, làm quen dần khoảng nửa tiếng. Tối nay có thể thử ngồi xe lăn ra ngoài hít thở không khí một chút. Theo dõi thêm ba ngày, nếu không có vấn đề gì thì có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng."

"Người nhà có thể chuẩn bị thêm đồ ăn nhẹ và loãng, như cháo kê hoặc súp rau. Dạ dày cậu ấy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nên ăn ít một, từ từ tăng dần lượng."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu:
"Vâng, mấy ngày tới em sẽ để ý, làm đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ."




Hai chữ "người nhà" rơi vào tai anh khiến tim khẽ khựng lại. Chỉ là một cách gọi rất bình thường, nhưng lại gợi về biết bao lần anh phải cắn răng chịu đựng, chống đỡ một mình. Bao năm công tác nơi tiền tuyến, anh đã luyện cho mình thói quen gánh vác, coi trách nhiệm như một sợi dây luôn căng. Anh quen giấu đi mọi cảm xúc, quen giữ sự bình tĩnh trong bất cứ tình huống nào — dù vai nặng trĩu, dù lòng mệt mỏi, anh cũng không để ai nhìn thấy. Tựa như chỉ khi mạnh mẽ, anh mới xứng đáng với trọng trách, với những kỳ vọng ở nơi xa.

Anh từng nghĩ mình đã khoác lên người lớp giáp thép không thể xuyên thủng, rằng yếu mềm là điều không được phép, còn dựa dẫm — lại càng xa xỉ.

Thế nhưng giây phút này, hai chữ "người nhà" ấy, lại khẽ gõ vào lớp giáp của anh.




Anh bỗng nhận ra — mình cũng không hề vững vàng như tưởng. Bao năm qua, anh như một gốc cây đơn độc mọc giữa vùng hoang, chống chọi với gió cát chỉ để đứng thẳng. Nhưng anh quên mất, cũng có người sẵn sàng nhìn thấu mệt mỏi dưới tán lá kia, sẵn lòng che cho anh khỏi mưa gió.

Nhìn bóng lưng Tôn Dĩnh Sa đang nói chuyện với y tá, dáng người mảnh khảnh ấy lại như tấm chắn, chặn hết mọi ồn ào ngoài cánh cửa bệnh phòng.

Anh bỗng hiểu ra một ý nghĩa khác của từ "bảo vệ".

Đối với anh, bảo vệ từng là xông pha, là lấy thân mình chắn gió bão. Nhưng bị người khác bảo vệ — cũng là một loại may mắn. Bóng lưng kia không hề cao lớn, nhưng lại là ranh giới yên bình đầu tiên trong cuộc đời một người lính như anh.





Từ trước đến nay, anh chưa từng nghĩ con đường mình chọn sẽ có ai đó cùng che mưa đỡ gió. Cho đến khi cô hết lần này đến lần khác đứng bên cạnh, anh mới lần đầu nghĩ —

Có lẽ... nơi hoang vu này, cũng có thể mọc thêm một gốc cây thứ hai.

Cửa phòng bệnh lại mở, lần này không có bước chân vội vã, chỉ có tiếng vải bố cọ nhẹ vào khung cửa. Lão Trương bước vào, tay xách chiếc bình giữ nhiệt phồng căng. Ông không đến ngay bên giường mà đứng nơi cửa nhìn Vương Sở Khâm mấy giây. Ánh mắt lướt từ băng gạc trên ngực xuống gương mặt tái nhợt, hàng mày dần siết lại, vẻ nghiêm nghị vốn có giờ thêm cả nặng nề.



"Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi." Ông đặt bình giữ nhiệt lên tủ đầu giường, không như mọi khi vỗ vai anh, mà chỉ khẽ đặt tay lên cánh tay chưa bị thương, làn da chai sạn cọ vào lớp áo bệnh nhân. "Cậu đấy, không thể để tôi yên tâm một lần sao? Lần trước trong rừng, viên đạn sượt qua hông cậu còn nói không sao; lần này bị mìn nổ giữa đống đá, suýt nữa mất mạng. Cậu nghĩ mình mạng lớn, nên chẳng cần giữ à?"

Vương Sở Khâm há miệng, muốn giải thích, nhưng cổ họng nghẹn lại. Nhìn mái tóc hai bên thái dương của lão Trương đã bạc thêm mấy sợi, anh bỗng nhớ lại năm mười chín tuổi mới vào quân ngũ, còn là tân binh non nớt, súng cầm còn run. Chính ông là người dạy anh tháo lắp súng, đêm kiểm tra gác còn cởi áo khoác phủ lên người anh, bảo "Trẻ thì khỏe, nhưng cũng đừng để cảm lạnh."




Nhiều năm trôi qua, lão Trương từ một trung đội trưởng tràn đầy khí thế trở thành quân y tóc hoa râm, nhưng vẫn như cũ — vẫn lo cho anh, vẫn chẳng yên lòng.

"Chú Trương, cháu..."

"Cháu cái gì?" Lão Trương cắt lời, giọng nghiêm khắc mà xót xa. "Tôi nhìn cậu lớn lên từ thằng lính mới, giờ đã là đội trưởng. Tôi nói bao lần rồi, nhiệm vụ quan trọng, nhưng mạng người còn quan trọng hơn! Lần nào cũng miệng nói hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại coi thường chính mình. Cậu mà có chuyện gì, tôi biết ăn nói sao với bố mẹ cậu hả?"

Giọng ông khựng lại, mềm đi, trong mắt ánh lên niềm thương cảm khó giấu. "Lần trước mẹ cậu gọi cho tôi, dặn đi dặn lại: 'Lão Trương à, trông nom thằng Khâm giùm tôi, bảo nó đừng liều mạng nữa.'"




Mắt Vương Sở Khâm bỗng cay xè. Anh nhớ lần nghỉ phép gần đây, mẹ nắm tay anh, ngón tay run run mân mê vết sẹo ở hổ khẩu, nước mắt rơi xuống tay anh lạnh buốt. Khi đó anh còn cười, nói "Mẹ, con không sao, chỉ là vết thương nhỏ," mà không kể rằng trong những "vết nhỏ" ấy, có lần anh đã suýt không sống nổi. Bây giờ bị lão Trương nói ra, cảm giác tội lỗi như thủy triều dâng lên, nghẹn đến khó thở.

"Cháu biết rồi, chú Trương." Giọng anh khàn, mang theo sự mềm mỏng hiếm có. "Sau này cháu sẽ chú ý hơn."

Anh chống tay muốn ngồi dậy, nhưng bị lão Trương giữ lại. "Đừng động, mới tỉnh dậy còn yếu, cứ nằm nghỉ cho tử tế."

Anh không cố nữa, chỉ hỏi:
"Phía tây... vẫn ổn chứ?"




"Cậu còn nằm đây, còn có chuyện gì được?"

"Chỉ huy Lý đang trực tiếp theo dõi bố trí bên đó, cậu đừng lo. Lo cho mình trước đi."

"Cháu chỉ muốn hỏi, đã tìm ra người để lộ tuyến bố phòng chưa?"

"Là manh mối do cậu lấy được từ tên tù binh đó. Từ ký hiệu trên phù hiệu, chúng tôi lần ra được điểm liên lạc bí mật của chúng ở biên giới, còn bắt luôn cả nội gián ẩn trong đơn vị."

Ánh mắt Vương Sở Khâm sáng lên, cố gắng ngồi dậy, nhưng lại bị lão Trương ép xuống.
"Đừng vội, nghe tôi nói hết đã." Ông tiếp lời: "Tên tù binh lúc đầu rất cứng miệng, thẩm vấn thế nào cũng không chịu khai. Đến khi chúng tôi cho hắn xem ảnh căn cứ bị phá, rồi lấy ra phù hiệu đó, hắn biết mọi thứ đã lộ, liền sụp ngay tại chỗ."





"Và khai hết?" Giọng anh vẫn khàn, nhưng không giấu nổi sự sốt ruột.

"Khai hết rồi." Lão Trương gật đầu. "Lần này chúng định phá hủy công trình phòng thủ biên giới mới xây, lợi dụng mùa mưa và lũ để cắt đứt tuyến tiếp tế của ta. May mà trạm gác phát hiện bất thường kịp thời, báo về sớm, nếu không bên phòng tuyến phía tây có khi đã thủng."

"Còn nội gián..."

Sắc mặt lão Trương tối lại, giọng trầm xuống, chứa đầy phẫn nộ kìm nén:
"Là Triệu Lập Sơn. Vụ tập kích ở rừng mưa trước đây cũng là do hắn giật dây."




"Hắn tưởng mình khôn lắm, vừa ăn lợi của địch vừa yên ổn trong quân đội. Nhưng hắn quên, gió ở nơi biên giới này chưa bao giờ giấu nổi bí mật. Lần trước cậu nói với tôi tần số liên lạc có gì đó lạ, tôi còn nghĩ là thiết bị hỏng. Ai ngờ lúc thẩm vấn, tù binh khai chính Triệu Lập Sơn đã mượn cớ kiểm tra danh mục trang bị, lén chỉnh sửa tần số vệ tinh của cậu, rồi gửi luôn lộ trình hành quân cho địch — khiến cậu rơi vào ổ phục kích, suýt không về được."

Vương Sở Khâm im lặng một lúc rồi khẽ nói, bình thản mà thấu hiểu:
"Cháu đã đoán được là hắn."

"Đó không phải là phút lầm lỡ, mà là cán cân trong lòng hắn đã lệch từ lâu rồi." Giọng lão Trương lạnh đi. "Triệu Lập Sơn từng lập công, nhưng nhìn đồng đội người thì ra kinh doanh, người thì thăng chức, còn mình mãi là tham mưu, trong lòng dần nảy sinh bất mãn."





Vương Sở Khâm sững lại. Trong ký ức anh, vị tham mưu ấy thường ngồi ngẩn ngơ ngắm tấm huân chương cũ, thỉnh thoảng than thở 'nếu năm đó...'. Khi ấy anh chỉ nghĩ là cảm khái của người từng trải — nào ngờ, hóa ra trong đó lại đầy bất bình và chênh lệch.

"Kẻ địch đã nắm rõ suy nghĩ của anh ta, cho người giả dạng thành đồng đội cũ, vừa tán dương công lao năm xưa, vừa khơi gợi bất mãn trong lòng, nói rằng với năng lực của anh ta, lẽ ra không nên bị chôn vùi ở vùng biên cằn cỗi này." Giọng lão Trương đầy tiếc nuối, "Lời qua tiếng lại, dần dà hắn bị lòng tham che mờ lý trí, nghĩ rằng tiết lộ một ít tin tình báo chẳng những có thể đổi lấy chút bồi thường, mà còn khiến cấp trên nhận ra tầm quan trọng của mình. Hắn đâu ngờ, bước chân ra một bước, chính là rơi vào vực thẳm vạn kiếp bất phục."




"Cậu còn nhớ Tiểu Trịnh – tân binh năm ngoái mới về đơn vị không?"

Vương Sở Khâm khẽ gật đầu, nhớ mang máng dáng vẻ căng thẳng của Tiểu Trịnh khi vừa gặp anh ở doanh trại.

"Tiểu Trịnh vốn là lính mới do hắn dẫn dắt, sớm đã cảm thấy hắn có gì đó không ổn. Có lần Triệu Lập Sơn mượn cớ 'tâm sự' để hỏi dò thời gian đổi ca của trạm gác, cấu hình thiết bị, thậm chí còn vòng vo gợi hỏi chi tiết triển khai nhiệm vụ. Nhưng Tiểu Trịnh vừa mới nhập ngũ, đối diện với một vị tham mưu kỳ cựu đeo huân chương, lại thường ngày quan tâm mình, dù có chút nghi ngờ, cũng chỉ dám chôn trong lòng."




"Dẫu sao cậu ấy cũng là tân binh, vừa sợ mình non nớt nhìn lầm người, vừa lo báo cáo bừa sẽ bị cho là chuyện bé xé ra to, lại sợ đắc tội với người có thâm niên, ảnh hưởng con đường sau này trong quân đội. Nhiều nỗi lo đan xen, thế là cậu ấy nuốt hết vào trong."

"Nếu khi đó Tiểu Trịnh dám mở miệng thêm một câu, có lẽ chúng ta đã phát hiện sớm, cũng không đến nỗi để Triệu Lập Sơn tiếp tục làm càn. Giờ đứa nhỏ ấy tự trách ghê lắm, ngày nào cũng giam mình trong ký túc xá, nói là mình thấy chết mà không cứu, rằng nếu báo sớm, cậu đã không gặp nạn trong rừng mưa, tuyến bố phòng này cũng chẳng bị lộ. Tôi khuyên mãi, nói đó không phải lỗi của cậu ấy, nhưng nó vẫn cứ nghĩ quẩn, bảo mình không xứng khoác bộ quân phục này."





Vương Sở Khâm khẽ lắc đầu, giọng trầm thấp: "Đó không phải lỗi của cậu ấy. Đợi cháu khỏe lại, cháu sẽ tự mình đi gặp. Cháu sẽ nói cho cậu ấy biết — chỉ cần có thể nhận ra vấn đề sau này, chỉ cần vì sự chần chừ của bản thân mà thấy day dứt, nghĩa là trong tim vẫn còn sự tôn trọng với quân phục này, vẫn giữ được niềm tin với sứ mệnh, như thế là đủ rồi."

"Còn Triệu Lập Sơn thì khác. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng đặt sự tôn trọng hay niềm tin ấy vào mắt."

"Hắn sớm đã bị lòng tham và oán khí làm mờ mắt." Lão Trương cười khẩy, "Lúc đầu chỉ dám tiết lộ mấy lịch huấn luyện không mấy quan trọng, về sau gan càng lớn, tưởng mình có thể chơi trò đu dây giữa hai bên. Cho đến khi đối phương bảo hắn bán thông tin tuyến phòng thủ, hắn có do dự — nhưng trước số tiền kếch xù và lời hứa sắp xếp việc làm sau khi giải ngũ, hắn vẫn ra tay."





Lão Trương lấy từ túi vải ra một bản ghi chép thẩm vấn, đẩy về phía Vương Sở Khâm: "Cậu xem, ngay cả khi thú nhận, hắn vẫn cố biện hộ, nói rằng chỉ muốn để lại đường lui cho gia đình. Nhưng đường lui nào lại được xây trên sự phản bội chứ?"

Ngón tay lão Trương gõ mạnh lên tờ giấy, giọng đầy phẫn uất: "Cái gọi là 'đường lui' của hắn, là bước trên sự an nguy của biên giới, trên niềm tin của đồng đội mà thành! Hắn quên mất huy hiệu trên vai mình đại diện cho điều gì, quên lời thề dưới quốc kỳ, quên cả những người anh em đã hi sinh để giữ vững vùng biên này. Cái lòng tham đó, đã nghiền nát cả lương tri tối thiểu."

Ông ngả người ra sau ghế, thở dài: "Giờ nói gì cũng muộn rồi, chứng cứ đã rõ ràng, chờ hắn chỉ còn là pháp luật trừng trị. Chỉ là... nhìn mấy tấm huân chương cũ, rồi lại nhìn bản thú tội này, thật thấy nghẹn lòng."





"Anh ta quên rồi — quên lời thề năm xưa dưới quốc kỳ, quên cả máu của những đồng đội đã ngã xuống để giữ vững nơi này."

Ánh mắt Vương Sở Khâm dừng trên bản ghi chép, từng hàng chữ biện bạch như những mũi kim nhỏ, len lỏi đâm vào lòng anh.

Anh từng nghĩ, những người cùng uống một ngụm nước biên cương, cùng bảo vệ một mảnh đất, trong lồng ngực họ chắc hẳn cũng rực cháy chung một ngọn lửa trung thành. Nhưng hiện thực lại xé toang lớp vỏ ấy.

Thì ra lòng người chẳng bao giờ đồng nhất. Khi bị dục vọng và chênh lệch gặm mòn, niềm tin dù vững chắc đến đâu cũng có thể nứt vỡ. Và thứ đau hơn cả bom đạn, chính là lưỡi dao từ người mình từng tin tưởng, là khi người từng kề vai chiến đấu, lại quay lưng đứng ở phía đối lập.




Anh nhớ lại những đêm cùng nhau gác, những cuộc trò chuyện về sứ mệnh và lòng trung thành — từng cho rằng đó là sự đồng điệu của linh hồn, hóa ra chỉ là ảo tưởng tự an ủi. Cái gọi là "nghĩ cho gia đình", chỉ là cái cớ để che giấu phản bội, là chiếc áo ấm khoác lên lòng tham, tưởng như vậy có thể tẩy sạch tội lỗi. Nhưng anh ta quên mất — đường lui của người lính, chưa bao giờ nằm ngoài sự an nguy của Tổ quốc, của hàng vạn mái nhà bình yên.

Lời thề dưới quốc kỳ không nên là cơn gió thoảng, máu của đồng đội ngã xuống lại càng không thể bị phụ bạc dễ dàng. Khi Triệu Lập Sơn lún sâu trong lòng tham, hắn đã quên mất vì sao mình khoác lên quân phục này, quên rằng trên vai mình không chỉ là quân hàm, mà còn là trọng trách và niềm tin của muôn người.




Giữ được khởi tâm thì dễ, nhưng giữ trọn lòng trung thì khó.
Sự nhiệt huyết ban đầu ai cũng có thể có, nhưng khi va chạm thực tế, khi dục vọng dấy lên, có người lại buông lỏng lập trường, để lòng tin bị phủ bụi.

Điều đáng quý nhất trên đời, không phải là phút giây sôi sục máu nóng, mà là dù đã trải qua năm tháng và nhìn thấu lòng người, vẫn giữ được sự thuần khiết trong tim — vẫn biết đặt niềm tin lên hàng đầu, không bị tư lợi che mờ, không bị cám dỗ dẫn lối.

Giống như cột mốc biên giới, mặc cho gió mưa bào mòn, năm tháng xói mòn, vẫn đứng vững mà bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng.




Khoảnh khắc ấy, Vương Sở Khâm mới thật sự hiểu — bảo vệ biên giới không chỉ là chống lại kẻ thù ngoài kia, mà còn phải giữ vững phòng tuyến trong lòng. Bởi khi lòng người sụp đổ, nó hủy hoại nhanh hơn bất cứ làn đạn nào. Chỉ có kiên định với niềm tin ban đầu, người lính mới có thể bước vững trong trận địa phức tạp của cuộc đời.

"Chú Trương yên tâm đi, đội trưởng này trong lòng rõ lắm, tuyệt đối không để mình đi chệch hướng đâu." Vương Sở Khâm nói, còn cố nở nụ cười trêu chọc.

"Cậu lại nói thế," lão Trương hừ nhẹ, "Cậu tưởng xông pha ra tiền tuyến mới gọi là đội trưởng à? Tôi nói bao lần rồi, liều mạng không phải bản lĩnh, sống sót để hoàn thành nhiệm vụ mới là bản lĩnh!"




"Lúc đó cháu chỉ nghĩ... không thể để bọn chúng chạy thoát, nếu không việc di dời dân thường sẽ gặp nguy hiểm." Giọng anh khàn khàn, pha chút biện hộ.

"Nhưng cũng không thể lấy mạng mình ra đánh đổi!" Lão Trương bất giác cao giọng, rồi nhanh chóng hạ thấp xuống, sợ làm ồn sang buồng bên, "Việc di dời có chỉ huy Lý sắp xếp, có anh em phối hợp, thiếu cậu thì nhiệm vụ vẫn xong!"

"Biết rồi, chú Trương. Cháu vừa từ cõi chết về, chú còn lải nhải nữa chắc cháu nằm luôn mất." Anh cố kéo dài giọng, pha trò cho không khí nhẹ hơn.






"Cái thằng này! Biết là tốt, đừng để lời này vào tai nọ ra tai kia." Lão Trương hừ một tiếng, rồi dịu giọng lại: "Giờ việc quan trọng nhất là dưỡng thương, đừng nghĩ mãi chuyện trong doanh trại. Chỉ huy Lý nói rồi, chờ cậu khỏe, sẽ cho nghỉ dài ngày, về nhà thăm mẹ."

"À đúng rồi, cô Tôn đâu?" Lão Trương nhìn quanh phòng bệnh, "Vừa nãy tôi thấy cô ấy đi cùng y tá lấy thuốc, sao giờ chưa về?"

"Chắc sắp rồi." Giọng Vương Sở Khâm khẽ đi. Nghĩ đến quầng thâm dưới mắt Tôn Dĩnh Sa, lòng anh chợt se lại.

"Con bé đó tốt lắm." Lão Trương thở dài, "Hôm cậu mổ, nó đứng ngoài phòng phẫu thuật suốt sáu tiếng, không ăn không uống. Y tá khuyên ngồi nghỉ, nó cũng không chịu, cứ nhìn chằm chằm cánh cửa ấy. Đến khi bác sĩ nói cậu qua nguy hiểm, nó mới thở phào, rồi ngồi thụp xuống hành lang mà khóc."






"Còn nữa," lão Trương lấy điện thoại ra đưa cho anh, "Đây là mấy cây giống ngoài khu trồng, cô Tôn nhờ Tiểu Hà chụp hôm qua đấy. Cậu xem, đều lên mầm cả rồi. Vì đám cây này mà cô ấy chạy hai đầu, ban ngày canh trồng, tối lại ở bệnh viện, mấy hôm nay chẳng ngủ ngon giấc nào."

Nhìn những mầm xanh non mướt trong ảnh, lòng Vương Sở Khâm bỗng dâng lên một thứ cảm xúc khó gọi tên — đó là hi vọng anh và Tôn Dĩnh Sa cùng vun trồng, là giấc mơ về mảng xanh giữa vùng đất khô cằn này.

"Cô Tôn là cô gái tốt, hiểu được trách nhiệm của cậu, cũng hiểu nỗi vướng bận trong lòng. Nếu cậu thật sự quý cô ấy, đừng để cô ấy cứ phải chờ. Có những lời, nói sớm vẫn hơn giấu mãi trong tim. Đợi khỏe rồi, nói rõ với cô ấy đi — nói điều cậu lo, nghe điều cô ấy nghĩ. Đừng tự mình giam trong suy nghĩ."





"Sở Khâm à, có những cơ hội, bỏ lỡ là chẳng còn nữa."

"Cậu đã giữ biên giới bao năm, giữ yên bình cho biết bao người."

"Giờ cũng đến lúc, để bản thân cậu được bình yên rồi."

Ad: Như mình từng nói ở những truyện trước, xưng hô của các nhân vật sẽ thay đổi theo ngữ cảnh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro