Thẳng thắn

Chương 8: Thẳng thắn

Hai chữ ấy như một chiếc chìa khóa hoen gỉ, vừa xoay liền khiến hốc mắt Tôn Dĩnh Sa nóng rát. Tất cả những sợ hãi, tủi thân, nhớ mong mà cô từng dồn nén tận đáy lòng, giờ đây lại ùa lên cùng lúc, chen nhau xộc đến. Cô cắn chặt môi, cố không để nước mắt rơi.

Không khí trong lều đặc quánh, chỉ còn tiếng gió và cát đập vào vải bạt, khiến tiếng "Sa Sa" vang lên càng rõ ràng hơn. Ngón tay cô nắm chặt vạt áo đến trắng bệch, môi bị cắn đến tái đi, mà hơi nóng trong hốc mắt vẫn như thủy triều tràn lên, làm mờ đi bóng dáng anh trước mặt.

Vương Sở Khâm bước lên hai bước, tiếng giày quân đội dẫm trên cát vang trầm đục. Bên hông anh, bộ quân phục lại thấm ra một vệt sẫm, chắc là vết thương vừa rách ra.



Nhưng anh chẳng hề nhận ra, chỉ đứng đó nhìn cô, trong ánh mắt là những cảm xúc rối bời cô chẳng thể đoán: có sợ hãi, có áy náy, và còn có cả sự dịu dàng giấu tận sâu trong đáy mắt.

"Vết thương của anh..." Cuối cùng cô cũng mở miệng, ánh nhìn dừng ở bên hông anh, nơi quân phục đã sẫm lại, "Lại rách ra rồi à?"

"Vết nhỏ thôi." Anh nói nhẹ hều, vươn tay định chạm vào băng trên khuỷu tay cô, nhưng đến nửa chừng lại dừng lại. "Còn em? Đã thay thuốc chưa?"

"Xử lý rồi." Cô tránh ánh mắt anh, cúi đầu nhìn khắc dấu trên bình nước, "So với vết đạn của anh thì chẳng đáng gì."



Vương Sở Khâm khẽ bật cười, nụ cười kéo theo cơn đau khiến anh hít mạnh một hơi. "Trong mắt em, chẳng lẽ chỉ khi nào gãy tay gãy chân mới gọi là trọng thương à?"

Tôn Dĩnh Sa trừng anh, đôi mắt đỏ hoe hơn nữa: "Vậy anh thấy chảy bao nhiêu máu mới gọi là nhiều? Phải như lần ở rừng mưa, máu chảy đến nhuộm đỏ khe đá mới vừa lòng à?"

Lời vừa thốt ra, cô liền hối hận. Những ký ức mà cô cố ép xuống đáy lòng bỗng ùa về — anh tựa vào gốc cây, mặt trắng bệch, máu chảy từ kẽ tay, và câu nói yếu ớt khi ấy: "Nếu không đợi được ngày về, em... có thỉnh thoảng nhớ đến anh không?"

Nụ cười của Vương Sở Khâm khựng lại, yết hầu anh khẽ động: "Hôm đó... xin lỗi."




"Xin lỗi gì cơ?" Cô quay mặt đi, giọng nghẹn ngào, "Xin lỗi vì để em thấy anh bị thương, hay vì nói những lời tuyệt vọng ấy?"

Không gian trong lều yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng hô hấp của nhau.

"Tất cả." Anh ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang với cô. "Không nên để em thấy dáng vẻ đó, càng không nên nói những lời hồ đồ."

Hàng mi cô run run, giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi, lăn xuống má, rơi lên đầu gối, loang thành vệt ướt nhỏ. Cô quay đi, vai khẽ run.

"Đừng khóc, Sa Sa." Vương Sở Khâm hoảng hốt, nhìn giọt nước mắt ấy thấm vào vải bạt, tim anh như bị bóp nghẹt. Anh định đưa tay lau, rồi lại rụt về, cuối cùng chỉ vụng về nói: "Anh vẫn còn đây, chẳng phải tốt rồi sao?"




"Anh lúc nào cũng vậy." Giọng cô nghẹn lại, "Bị thương cũng nói không sao, gặp nguy hiểm lại xông lên đầu. Anh không thể..."

"Không thể gì?" Anh hỏi khẽ.

"Không thể khiến người khác bớt lo một chút à?" Câu ấy bật ra trong tiếng nấc, đến chính Tôn Dĩnh Sa cũng sững lại.

Vương Sở Khâm khẽ bật cười, nụ cười kéo theo cơn đau ở vết thương, anh chống tay lên giường xếp, cúi người nhìn cô. Mắt đỏ hoe nhưng vẫn ánh lên ý cười: "Trước kia ở trường, em cũng thường nói anh đánh bóng quá liều, không biết giữ sức."

"Hồi đó là đánh bóng, còn bây giờ là liều mạng!" Cô giơ tay định đánh anh một cái, nhưng giữa chừng lại dừng, sợ chạm vào vết thương.




Tiếng cười của anh nghẹn lại nơi cổ họng. Anh nhìn khuôn mặt nghiêng đầy căng thẳng của cô, vết thương ở hông nhói lên, nhưng anh không tiến thêm bước nào.

"Anh biết rồi." Giọng anh trầm xuống, "Lần sau gặp nguy hiểm, anh sẽ trốn trước. Đợi em hét 'Vương Sở Khâm, mau cứu' thì anh mới ra."

Tôn Dĩnh Sa trừng mắt, nước mắt lại rơi: "Anh còn tâm trạng đùa được à!"

"Nếu không thì sao?" Anh dang tay, lòng bàn tay chai sạn vì súng hiện rõ dưới ánh đèn. "Anh hứa sẽ luôn ở sau lưng em, em tin nổi không?"

Cô chẳng đáp, chỉ cầm bình nước trên ghế con đặt mạnh xuống trước mặt anh: "Uống nước đi."





Anh cầm lên, ngửa đầu uống mấy ngụm. Nước theo đường viền cằm chảy xuống cổ, thấm vào cổ áo quân phục. Anh lấy mu bàn tay lau qua loa, yết hầu khẽ động, vết thương bị kéo căng khiến anh khẽ rên một tiếng.

"Các em lần này sao lại đến vùng nguy hiểm thế để khảo sát?"

"Loài cỏ nham lan ở đây có cơ chế sinh tồn rất đặc biệt," cô dừng lại, trong giọng mang theo nét cứng cỏi của người làm khoa học, "giá trị nghiên cứu rất cao."

"Không điều tra trước à? Nơi này nguy hiểm lắm." Giọng anh xen lẫn chút sốt ruột.

"Điều tra rồi, ba lần liền. Viện nghiên cứu và bên quân đội cũng phối hợp hơn nửa năm mới duyệt đề tài." Cô nhìn ra ngoài lều, nơi các thành viên đang đi tuần, "Ai mà ngờ tình hình lại chuyển biến nhanh như vậy."





Ánh mắt anh lặng lẽ dừng trên người cô, sự căng thẳng nơi đuôi mắt dần tan, thay bằng sự nghiêm túc dịu dàng, sợ hãi như chạm vào điều gì đó dễ vỡ. Anh hạ giọng:

"Nhưng Sa Sa, em phải hiểu," anh hơi nghiêng người, "sự nguy hiểm ở đây, không phải điều tra là tính hết được đâu."

Cô quay mặt đi, giọng nhỏ dần: "Nhưng cơ hội không chờ người. Cơ chế sinh tồn trong môi trường cực đoan như thế này, bỏ lỡ kỳ quan sát lần này, có khi vĩnh viễn không lấy được dữ liệu."

Cô đưa tay lau nước mắt: "Giống như lần ở sa mạc năm ngoái, bỏ lỡ kỳ ngủ đông của thực vật, mà lần sau phải đợi ba năm nữa."




Trong giọng nói của cô là sự bướng bỉnh khiến anh thấy nghẹn nơi ngực. Anh hít sâu, nhìn xuống lớp băng trên khuỷu tay cô đã lấm tơ máu: "Dù nghiên cứu có quan trọng đến đâu, cũng phải có mạng mà làm."

Cô ngẩng đầu, nước mắt còn đọng nơi mi, giọng lại kiên quyết: "Mạng sống là để làm việc có ý nghĩa, chứ không phải để ôm giữ mà chẳng làm gì."

Anh khẽ nhíu mày, vết thương nơi hông khiến giọng nói trở nên nặng nề: "Anh đâu có nói nghiên cứu của em vô nghĩa."

Cô mím môi, không nói gì thêm. Tiếng gió cát đập vào vải bạt mạnh hơn, như thay cô chất vấn.



"Chỉ là..." Anh dừng một chút, yết hầu chuyển động, "làm những việc có ý nghĩa, trước hết em phải bình an vô sự."

Ánh mắt anh lướt qua băng vải trên tay cô, dừng ở đôi mắt đỏ hoe, "Bỏ lỡ kỳ quan sát thì đáng tiếc, nhưng anh sợ hơn là — em chẳng còn cơ hội để tiếc nữa."

"Thế còn anh? Anh có bao giờ nói mấy lời này với chính mình chưa?" Giọng cô bỗng cao lên, chua chát và đau đớn, nước mắt lại ào xuống. "Anh khuyên em đừng liều mạng, phải bình an, còn anh thì sao? Vết thương nơi hông rách đi rách lại, lần nào cũng giả vờ chẳng có gì. Anh nghĩ chỉ cần người khác sống là đủ, còn anh thì có thể mặc sức mà tổn thương à?"

"Anh..."




"Anh là quân nhân, phải bảo vệ lãnh thổ — điều đó em hiểu." Giọng cô run run nhưng rõ ràng từng chữ.

"Nhưng mạng của quân nhân không phải cũng là mạng người sao?" Cô nhìn anh, đôi mắt chan đầy nước, "Anh bảo vệ biên cương là để nhiều người được sống yên ổn, nhưng chính anh cũng là một trong những người đó đấy."

Vương Sở Khâm nhìn đôi mắt đỏ ửng của cô, chợt nhớ lại lần trong rừng mưa năm ấy — cô cũng khóc như thế, vừa giận vừa sợ. Chỉ khác là khi đó anh sắp ngất, chẳng thấy rõ trong mắt cô là bao nhiêu hoảng loạn.

"Anh..." Yết hầu anh chuyển động, mãi mới nói được mấy chữ, "Anh quen rồi."




"Quen?" Cô bật cười trong nước mắt, nụ cười đau xót, "Quen chảy máu, quen bị thương, quen lấy câu 'không sao' để lừa người khác lẫn chính mình? Vương Sở Khâm, đó không phải thói quen — mà là anh đang trừng phạt bản thân."

Không gian trong lều rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Vương Sở Khâm bỗng đứng thẳng người, vết thương bên hông bị kéo căng đau nhói, nhưng anh không hề nhíu mày. Ánh mắt vượt qua cô, hướng ra phía chân trời mờ vàng ngoài lều, giọng trầm khàn, mang theo sự trang nghiêm hiếm thấy:

"Phía sau anh... không chỉ có đồng đội và mảnh đất này."




Tôn Dĩnh Sa sững lại. Nước mắt còn vương trên hàng mi, cô ngẩng nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, nhìn vào ánh mắt kia — nơi ẩn chứa thứ gì đó nặng hơn cả cát bụi — và trong chốc lát, cô không biết phải nói gì.

"Là cột mốc biên giới, là quốc kỳ, là bầu trời trên đầu."
Giọng anh không cao, nhưng từng chữ nặng tựa đá tảng.
"Mặc bộ quân phục này lên, là không thể chỉ nghĩ đến chuyện mình có đau hay không."

"Nhưng... Sở Khâm," cô khẽ gọi, trong mắt anh cuộn lên thứ cảm xúc phức tạp mà cô chưa từng thấy — có kiên định, có luyến tiếc, và có cả một chút yếu mềm được che giấu thật sâu — "nhưng điều đó không có nghĩa là anh cố chấp, cũng không có nghĩa là anh không sợ."




Anh khẽ nói, giọng như lẫn trong gió:
"Anh cũng sợ chứ.

Sợ cột mốc bị phủ bụi, sợ quốc kỳ phai màu, và sợ nhất... là không giữ được những gì đáng phải giữ."

Niềm tin của anh là ngôi sao trên vai, là lá cờ trong gió, là vùng biên giới không thể lùi bước.

Nhưng nỗi vướng bận sau lưng người cầm súng, lại là thứ đau đớn cố chấp hơn cả vết thương.

Anh đã quen nuốt nỗi đau vào lòng, chắn nguy hiểm trước mặt, tưởng rằng đó là nghĩa vụ của người lính.




Cho đến khi cô đỏ mắt hỏi: "Mạng anh thì không phải là mạng sao?" — anh mới hiểu, trong lớp áo giáp rắn rỏi kia, thật ra vẫn có một chỗ yếu mềm, đã bị nước mắt của cô làm mềm đi từ lâu.

Cô là người hiểu anh.

Niềm tin trong anh, từ khi khoác lên mình bộ quân phục này, đã hòa vào máu thịt — chỉ gói gọn trong hai chữ trách nhiệm. Không phải anh không biết đau, cũng không phải anh không sợ, chỉ là cái gánh nặng mang tên "Tổ quốc" khiến mọi cảm xúc cá nhân đều phải lùi lại.

Anh biết rõ mình đang gánh gì.
Là sự bình yên của non sông, là ánh đèn ấm của muôn nhà, là danh dự của một đất nước không thể bị xâm phạm.




Đó không phải là khẩu hiệu trống rỗng, mà là sức mạnh khiến anh mỗi lần nguy hiểm đều có thể bước lên phía trước.

Với anh, đó chính là dùng chính sức mình làm tấm khiên — che chở mảnh đất này, che chở những con người sống trên đó. Dẫu phải chịu đựng gió cát bào mòn, dẫu phải trả giá bằng máu thịt, anh cũng cam lòng.

Bởi, cái gọi là "bổn phận của người lính", chưa bao giờ là không sợ — mà là để ánh sáng của niềm tin lấn át mọi bóng tối của nỗi sợ.

Tấm lòng son sắt ấy, trong tim Vương Sở Khâm, mãi nặng tựa ngàn cân.

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa dừng lại nơi hàng mày đang nhíu của anh, rồi khẽ run giọng hỏi:
"Lần này... anh sẽ ở Kalong bao lâu?"




Tay anh khựng lại trên bình nước: "Chưa biết được."
"Đợi tình hình ổn định rồi, sẽ cho bọn em rút trước."

"Còn các anh thì sao?"

Anh ngẩng nhìn dãy lều ngoài kia: "Bọn anh là đội tiên phong hỗ trợ. Nhiệm vụ chính là rà soát khu vực nguy hiểm, phối hợp di tản dân thường. Thời gian rút lui còn phải đợi lệnh, sau đó còn có nhiệm vụ tuần tra."

"Vậy là... các anh cứ phải trụ ở đó mãi à?"

Ngón tay anh siết chặt bình nước: "Đó là nhiệm vụ."

"Nhiệm vụ thì nhất định phải đánh đổi bằng mạng sống sao?"
Cô ngẩng đầu, ánh mắt ướt đẫm, "Lần trước trong rừng mưa, anh cũng nói y như thế."





Anh sững người: "Sa Sa..."
Giọng anh dịu xuống, pha chút bất lực, "Có những việc... tránh cũng không được."

"Em biết không tránh được." Cô bỗng cao giọng, "Nhưng anh có thể đừng luôn đẩy mình ra tuyến đầu được không? Ít nhất... cũng phải giữ an toàn cho bản thân chứ?"

Vương Sở Khâm khẽ cười, dù đau đến phải hít sâu vẫn không dừng lại:
"Bọn anh có chiến thuật, có đồng đội che chắn, đáng tin hơn em nghĩ nhiều."
Anh thoáng liếc thấy băng gạc ở khuỷu tay cô, giọng chùng lại:
"Ngược lại là em, lúc rút thì đừng lo mấy mẫu vật nữa, giữ mạng mới là quan trọng."

"Em không ngốc." Tôn Dĩnh Sa hừ nhẹ, giọng cứng ngắc, "Người phải học là anh đó. Cứ nói 'đáng tin' miết, lần trước trong rừng cũng nói thế."




Anh nghẹn lời: "Lần đó khác."

"Khác chỗ nào?"

"Lần đó chỉ có mình anh, giờ có đại đội." Anh hạ giọng, "Hơn nữa..."
Câu cuối nuốt lại trong họng, chỉ nhìn cô, mắt vằn tia đỏ pha lẫn xúc cảm khó tả.

Không khí trong lều lặng đi vài giây.
Rồi anh bỗng nói, như để phá tan khoảng yên lặng đó:
"Đưa điện thoại cho anh."

"Gì cơ?" Cô chớp mắt, giọng còn vương âm nức nở.

Anh nhìn dáng vẻ ấy, khóe môi khẽ nhếch, giọng có chút tinh nghịch quen thuộc, xua bớt cái u tối vừa rồi:
"Có người tự nhiên đổi số, anh phải thêm lại chứ, để còn nhắn báo bình an mỗi ngày."






"Chứ chẳng lẽ để em cứ lo suốt sao?"

Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, lôi điện thoại ra lắc lắc:
"Ai đổi số chứ? Em mất máy trong chuyến đi rừng, tìm ba ngày không thấy, phải mượn máy tạm đó."

Anh nuốt khan, cố giữ mặt nghiêm:
"Mất thì mua mới, chẳng lẽ số anh không đáng để lưu lại?"
Nụ cười ẩn dưới giọng trách nhẹ khiến cô khựng lại.

"Anh mới là người không để tâm thì có." Cô vừa nói vừa mở danh bạ, "Thôi nhập số đi, để khỏi bảo em cố tình mất liên lạc."

"Xong rồi." Anh đưa trả, "Chấp nhận kết bạn đi."




Cô nhấn nút đồng ý. Ảnh đại diện là một góc trời xám, chắc chụp vội ở trại.
Khi ngẩng lên, lại bắt gặp ánh mắt anh — giờ đã dịu hơn, ánh cười ẩn trong đó khiến cô bất giác đỏ mặt.

"Không đổi tên à?" Anh nhướng mày, "Cứ để là 'Vương Sở Khâm' sao?"

"Không thì gọi là gì?"
Cô lườm anh, nhanh tay gõ mấy chữ: "Anh hùng Vương đại nhân?"

Anh bật cười, tiếng cười pha lẫn hơi thở đứt quãng vì đau:
"Thôi, vẫn gọi Vương Sở Khâm đi, nghe yên tâm hơn."
Rồi khẽ nhìn ra ngoài lều, nơi gió cát đang dần tan,
"Đợi em rút xong, anh sẽ báo bình an mỗi ngày."




"Nếu bận thì sao?" Cô hỏi, giọng nhỏ nhưng run nhẹ.

"Thì để đồng đội nhắn hộ." Anh đáp dứt khoát, như đang lập lời thề.

Tôn Dĩnh Sa cúi nhìn ba chữ Vương Sở Khâm trên màn hình, cổ họng nghẹn lại.

"Nếu là người khác nhắn, em làm sao biết không phải chỉ là đối phó?"
Cô ngẩng lên, mắt vẫn ươn ướt, nói như trách như nũng,
"Lỡ họ học theo anh, chỉ báo tin tốt, giấu tin xấu thì sao?"

Anh bật cười, dù giọng vẫn khàn:
"Thì ra trong lòng em, anh là người như vậy à?"



Cô bực bội quay mặt đi, mân mê quai bình nước:
"Không phải sao? Trong rừng, anh bị thương nặng như thế mà vẫn giả vờ không sao. Nếu em không bắt gặp—"

"Được rồi, anh sai."
Anh khẽ thở, giọng mang chút bất lực nhưng dịu dàng,
"Sau này, mỗi lần bị thương đều sẽ báo cho em biết, được chưa?"

Cô ngẩn ra, mặt thoáng đỏ: "Ai cần anh báo mấy chuyện đó chứ..."

"Vậy là phải hứa, chỉ cần trầy xước thôi cũng phải thành thật?"
Anh cố tình trêu, nhìn tai cô ửng hồng, nụ cười càng sâu.




"Em không có ý đó!" Cô trừng mắt, giọng run run,
"Ý em là — anh đừng coi thường mọi thứ như vậy. Đau thì nói là đau, bị thương thì nói là bị thương. Việc gì phải tỏ ra mạnh mẽ?"

Anh nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, nụ cười trên môi dần tan, giọng trầm xuống:
"Trong đội, giấu đau là thói quen. Nếu có ai bị thương mà còn kêu, mới là chuyện lạ."

"Nhưng em không phải đồng đội của anh."
Cô khẽ nói, giọng nghẹn đi, "Em là..."

Câu còn dang dở, chỉ còn bàn tay siết chặt vạt áo.

Anh im lặng một lúc lâu, rồi khẽ thở ra: "Anh biết."
"Vậy nên anh hứa — không giấu, không qua loa."




Cô ngẩng lên: "Thật không?"

"Thật." Anh đáp, giọng trầm và chắc,
"Như bây giờ — vết thương ở hông anh vẫn đau, nhưng vẫn chịu được."

Một lát sau, cô mới nhỏ giọng nói:
"Chịu được cũng phải nhớ, nếu đau thì nói.
Không cần tỏ ra anh hùng trước mặt em, em sẽ không cười đâu."

Anh nhìn ánh mắt nghiêm túc của cô, chợt nhớ đến năm đó, lúc tập bóng rổ bị trật chân, anh cố đứng dậy, còn cô dúi túi chườm lạnh vào tay anh, trừng mắt nói:
"Đau thì kêu! Ai bảo đàn ông không được kêu đau?"




"Được." Anh gật nhẹ, giọng khẽ mà kiên định,
"Đau, anh sẽ nói với em."

Cô không đáp, chỉ thấy tim như bị một thứ gì đó khẽ va vào — không đau, mà ấm áp đến tê dại.

"Vậy nếu có ngày... anh quên báo bình an thì sao?"
Anh khẽ hỏi, giọng chậm rãi, như thăm dò.

Ngón tay cô siết lại, hiểu ý sau câu đó.

"Anh sẽ không quên."

"Nhỡ đâu, lỡ..."

"Không có 'lỡ'."
Cô ngẩng lên, đôi mắt hơi ướt, giọng kiên định,
"Anh đã hứa với em rồi."



Anh khẽ cười, đưa tay chạm nhẹ lên má cô, ngón tay lướt qua vệt nước mắt còn chưa khô, nhẹ như sợ làm vỡ điều gì đó:

"Ừ."

"Thứ anh đã hứa với em — chưa bao giờ thất hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro