chap 5

Hôm ấy là một ngày hè oi ả cuối cấp , trên con đường dài . Woochan đang đạp xe tới trường . Phải , từ ngày thân thiết với youngseo , cậu không  còn sử dụng xe hơi khi tới trường nữa . Nơi đây thật yên bình cậu muốn hoà nhập cùng các bạn , sống những ngày thư thái nhất của tuổi học trò . Đằng sau,  youngseo đang thúc giục :
- nè woochan à tớ nặng lắm sao ?? Sao cậu đạp chậm vậy??
Woochan : nặng thật đó. Tớ đạp sắp hết nổi rồi.
Youngseo: vậy thì dừng xe đi , tớ đi bộ là được ( giọng điệu có chút hờn dỗi)
Woochan không đáp lại mà chỉ đạp nhanh hơn .
Từ ngày có cô bạn này bên cạnh , nỗi cô đơn và vết thương tâm lý về gia đình của woochan như chìm xuống , đối với cậu tình cảm này thật sự rất quý giá , cậu thật sự không dám mạo hiểm tiến xa hơn để rồi mất hết .
Thời cấp ba cũng sắp kết thúc , cả woochan và youngseo đề chăm chỉ ôn luyện cho kì thi tương lai sắp tới . Họ cùng nhau đồng hành . Trong mỗi người họ ai cũng có nhưng ước mơ , những khát vọng riêng .
Woochan dự định sau khi thi xong đại học cậu sẽ tỏ tình youngseo. Đời người mà , chỉ có một lần , trái tim đã mách bảo, cậu không thể đi lệch hướng được nữa .
Ngày công bố kết quả thi đại . Cả hai như vỡ oà trong hạnh phúc , họ đã chạm được tới ước mơ . Khẳng định được giá trị của bản thân , và hơn hết nhận lại được công sức cùng nhau cố gắng.
Tối hôm đó trên trên chiếc xe đạp . Hai người họ thong dong kể cho nhau nghe về những dự định trong tương lai.
Youngseo: học IT cực lắm đó , cậu nhắm học nổi không vậy .
Woochan: cậu nghĩ tớ ngốc vậy sao . Học học nổi cái đó nữa thì thi đại học làm gì.
Youngseo: chỉ là tớ thấy cậu chắc sẽ bận lắm , nếu thế thì chúng ta sẽ ít gặp nhau hơn.
Woochan khựng lại :
- sao ?? Cậu nhớ tớ sao??
Youngseo : ai mà thèm
Bỗng woochan dừng xe lại . Miệng thốt ra câu nói đã muốn nói từ rất lâu.
- youngseo à , tớ thích cậu..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro