chap7

Tại đại học Chung -Ang ( đại học nghệ thuật HQ)
Trong phòng căn tin , youngseo đang ăn trưa cùng các bạn thì chuông điện thoại vang lên :
Youngseo: alo mẹ ạ . Mẹ gọi con có việc gì vậy ạ.
-  huhu không xong rồi youngseo ơi  ! Nhà chúng ta không xong rồi .
Tiếng khóc của mẹ tràn qua màn hình làm  tim youngseo chệch đi 1 nhịp. Cô đứng phắt dậy , miếng cơm ở cổ họng như nghẹn lại .
Mọi người : youngseo à ! Sao vậy??
Youngseo : sao vậy mẹ , mẹ nói rõ cho con biết xảy ra chuyện gì được không mẹ .
.....
Nghe xong điện thoại của mẹ , youngseo như người mất hồn , cú sốc ập đến khiến cô không nghĩ được nhiều nữa . Youngseo tức tốc bắt xe chạy về nhà .
Xe taxi đỗ trước một ngôi nhà trắng hai tầng xung quanh trồng đầy hoa ngọc lan( hoa nhài).
Chẳng kịp tháo giày youngseo đã chạy thẳng vào nhà .
- mẹ à ,MẸ ..MẸ  tiếng gọi  to và dồn dập.
Mẹ chạy ra : youngseo à , con à chúng ta phải trốn thôi. Nhanh lên thôi, bọn chúng sẽ đến đòi mạng chúng ta mất.
* Điều này là do sau khi mẹ nghe cuộc điện thoại "cuối cùng" của cha cô :
Mẹ: alo mình à , em nghe đây , sao anh đi công tác lâu vậy , đã quá 2 ngày rồi đó .
Đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nói khàn đục . Mệt mỏi xen lẫn sợ hãi
-  mẹ youngseo và youngbin à . Tôi sắp không thoát khỏi bọn người của tổ chức rồi . Trong tủ kéo phòng ngủ tôi có để một chiếc  bóp bên trong là chiếc usb . Mình hãy cầm lấy và mang hết tiền cùng hai đứa nhỏ trốn đi , càng nhanh càng tốt ...
Mẹ youngseo sửng sốt : mình à sao vậy , có chuyện gì vậy ...v..
Chưa nói hết câu ba youngseo đã cắt lời:
Bà không cần biết đâu . Và hãy nhanh đưa bọn trẻ trốn đi , ...càng xa càng tốt nếu không tất cả sẽ gặp nguy hiểm ..
Nói rồi đầu dây bên kia đột ngột ngắt máy . Để lại người phụ nữ ngồi đó với nỗi bàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro