22

"Em nhìn bóng bay đấy à? Một lát nữa anh sẽ mua cho em, em muốn loại nào?"
"Cảm ơn anh Đầu nhé, em muốn bóng bay hình Pikachu."
Sau khi hai người xuống xe, Vương Sở Khâm dẫn cô đến bên gốc cây nhài ven đường, rồi mới yên tâm đi mua bóng bay.
"Đông người quá, em cứ đứng đây chờ anh."
"Hay là buộc vào tay em nhé, nếu lạc cũng không sợ."
"Có anh ở đây, lạc cũng không sợ."

---

Ngày hôm sau, Tôn Dĩnh Sa dậy sớm, khi trời còn chưa sáng hẳn đã xuất phát đến sân tập. Màu sắc của bầu trời chuyển từ xám xanh nhạt như bụng cá sang màu xanh trong sạch, sân tập cũng từ không một bóng người trở nên đông đúc, từ những bài khởi động đến bài tập phát bóng và cuối cùng là bài tập đối kháng. Sau hơn nửa buổi sáng tập luyện, mái tóc đen của Tôn Dĩnh Sa đã ướt sũng dính vào thái dương. Đến gần 9h20, cô mới dọn dẹp đồ tập xong và rời đi.

Dù thường ngày là người thích chậm rãi, hôm nay cô lại đặc biệt nhanh chóng. Trở về ký túc xá chưa đầy nửa tiếng đã sắp xếp xong, nhưng khi chọn đồ, cô đã do dự rất lâu.

Tôn Dĩnh Sa dùng cách điểm danh để chọn ra nhiều lần, cuối cùng vẫn chọn chiếc áo khoác lông đen bên cạnh chiếc áo phao màu trắng sữa, lý do là cô nghĩ ra ngoài chơi cùng con trai thì phải dễ thương một chút!

Khi Tôn Dĩnh Sa đến dưới ký túc xá, Vương Sở Khâm vẫn chưa tới. Nhưng cô cũng không nhàn rỗi, rút điện thoại ra chụp những chiếc lá bạch quả vàng rực rải đầy trên vỉa hè. Những chiếc lá hình quạt tinh xảo nhẹ nhàng rơi xuống từ cây, như những con bướm đang bay lượn trên không, rồi hạ cánh xuống cỏ bên gốc cây. Sau đó, cô điên cuồng gửi cho ba mẹ và bạn bè những bức ảnh mùa đông đẹp mắt.

"Ba mẹ, hôm nay lá bạch quả ở cửa ký túc xá rụng đầy đất, đẹp quá luôn á!"

"Dương Dương, những chiếc lá bạch quả mùa đông, nhận lấy vận may lấp lánh nhé!"

"Các bạn ở buổi sáng, tớ thấy lá bạch quả ở đây to hơn ở cửa sân cầu lông của các cậu luôn đó."

Khi Tôn Dĩnh Sa đang vui vẻ trò chuyện thì thấy một tin nhắn thoại từ Vương Sở Khâm, vội vàng nhấn vào avatar của anh.

"Bánh Đậu Nhỏ, anh đến trễ vài phút nhé, em chờ thêm hai phút nữa rồi hãy xuống dưới, bên ngoài lạnh lắm." Giọng nói quen thuộc hòa lẫn với âm thanh ồn ào xung quanh, nghe như anh đang thở hơi gấp gáp, không thể xác định được anh đang ở đâu, nhưng có thể cảm nhận được sự lo lắng và sốt ruột của anh.

"Em đã ở dưới ký túc xá chờ anh rồi, anh Đầu."

"Anh không phải lo đâu, em mặc nhiều lắm, không lạnh đâu, còn có cả khăn quàng cổ nữa."

Tôn Dĩnh Sa dùng giọng nói mềm mại, liên tiếp gửi hai tin nhắn thoại, lo lắng rằng người bên kia không yên tâm, rồi gửi thêm một bức ảnh selfie.

Sau đó, cô kiên nhẫn làm mới trang trò chuyện, chờ đợi tin nhắn từ Vương Sở Khâm, nhưng mãi vẫn không thấy anh trả lời.

Sau 5 phút không nhận được tin nhắn, Tôn Dĩnh Sa quyết định ở lại trang chat với Vương Sở Khâm, chăm chú nhìn vào màn hình. Cô cúi đầu tập trung vào trang trò chuyện, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần mới từ từ ngẩng đầu lên.

Ánh nắng trong veo xuyên qua những chiếc lá bạch quả, tạo nên những bóng cây chao chao trên nửa bên phải cơ thể của chàng trai. Anh mặc áo phao dài màu trắng, kéo khóa chưa kéo, để hở ra một chút, làm nổi bật khí chất năng động của tuổi trẻ.

Tóc anh hơi rối, như vừa mới chạy xong một cuộc thi chạy ngắn 50 mét. Nhưng điều đó không ngăn cản được mùi hương hoa hồng và vị bạc hà tươi mát mà anh mang theo.

Anh cầm trong tay một túi đồ ăn vặt đủ màu sắc, vai đeo một chiếc balo thể thao màu đen.

Trong đôi mắt màu hổ phách của anh chứa đựng sự quan tâm đầy ắp, khi anh tiến lại gần, anh nắm lấy tay cô như cách mà người lớn trong gia đình thường quan tâm xem trẻ con có lạnh không.

Thực ra, Vương Sở Khâm chỉ muốn biết nhiệt độ tay của cô, mà không nghĩ ngợi nhiều.

Khi chạm vào bàn tay ấm áp của cô, anh thở phào nhẹ nhõm nhưng không tự chủ lại cảm thấy căng thẳng, trở nên lúng túng, đầu óc quay cuồng.

Đứng đối diện anh, Tôn Dĩnh Sa lúc này cũng tim đập thình thịch, khuôn mặt trắng trẻo bỗng chốc trở nên đỏ bừng, như thể bị bỏng vậy.

"Anb sợ em lạnh, không phải là cố ý đâu." Anh nhẹ nhàng buông tay cô ra, vẫn nghiêm túc giải thích.

"Haha, không lạnh đâu, anh Đầu." Đôi mắt tròn sáng của cô lấp lánh như những vì sao, ẩn chứa một chút mong đợi.

Anh dường như không để ý rằng cô không nói "không sao," cũng chẳng có ý định đáp lại lời xin lỗi của anh, mà chỉ đơn giản là không cảm thấy cần phải xin lỗi.

Lần trước khi nắm tay nhau, là Vương Sở Khâm nắm lấy cổ tay cô, lúc đó anh cảm thấy lòng bàn tay mình có chút chai sạn và có mồ hôi. Còn hôm nay, anh nhận ra tay mình rất đẹp, hành động nắm tay cô nhẹ nhàng và thanh lịch.

"Đồ ăn vặt anh mua cho em, anh cầm trước nhé, khi nào muốn ăn thì nói anh." Vương Sở Khâm lắc lắc túi đồ ăn vặt trong tay, nhẹ nhàng bước đi.

"Được rồi, vậy giờ chúng ta đi đâu?"

"Anh đã đặt xe rồi, đi thôi."

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những đám mây mỏng, từ từ chiếu xuống hai người.

Vương Sở Khâm cố tình chậm lại bước chân, đi nửa bước phía sau cô, nhìn hình bóng vội vã của cô trong ánh mắt, như một bức tranh sơn dầu được vẽ tỉ mỉ.

"Tài xế, đi đến công viên đại dương Bắc Kinh."

Sau khi lên xe, Vương Sở Khâm nói với tài xế, Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, không phải nói là đi sở thú sao?!

Thực ra, Vương Sở Khâm cũng không có ý định đi sở thú, chỉ là tìm lý do để hẹn Tôn Dĩnh Sa ra ngoài.

ーーーー

Tối qua, sau khi hẹn được Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm quyết định đổi địa điểm, dù sao sở thú và công viên đại dương cũng gần nhau, không xa.

"Đã hẹn xong rồi. Nhưng chúng ta đổi địa điểm nhé, ngày mai đi đến công viên đại dương đi."

"Gì? Vương Sở Khâm, cậu bị làm sao vậy? Vé tớ đã mua rồi!"

"Đây không phải là vì trời lạnh quá sao? Đưa hai cô gái đi sở thú ngoài trời, lỡ về bị cảm thì sao?"

"Cũng đúng, được rồi, tớ sẽ đi đổi vé."

Sau hai phút, người kia lại thêm một câu.

"Quả không hổ danh là người đã yêu, thật xuất sắc."

"Cảm ơn cậu, đừng nhắc đến chuyện này ngày mai nhé."

"Sao vậy? Sợ cô gái kia sẽ giận à?"

"Đừng lải nhải, nhớ là đừng nhắc đến chuyện đó."

"Ôi ôi ôi, hồi đó cậu đăng ảnh trên Weibo, hùng hổ lắm, giờ thì biết sợ rồi chứ gì?"

ーーーー

"Sợ em lạnh, thôi thì đi công viên đại dương nhé, bên đó có máy sưởi." Vương Sở Khâm để balo lên đùi, rồi đặt túi đồ ăn vặt giữa hai người, ra hiệu cho cô có thể ăn chút gì đó trước.

"Được đó, đúng lúc em muốn đi xem cá mập bự." Tôn Dĩnh Sa đưa hai tay lên trước ngực, năm ngón tay mở ra hơi cong, mắt tròn xoe, miệng hơi há ra. Cô muốn bắt chước dáng vẻ cá mập bắt mồi, nhưng nhìn thế nào cũng giống một chú hổ con đang đói.

"Em chắc chắn đây không phải là một chú hổ con mới sinh chứ?"

"Không phải đâu, hổ thì phải như thế này."

Nói rồi, Tôn Dĩnh Sa lại duỗi bàn tay cong của mình ra, thẳng tay mở rộng đặt hai bên mặt.

"Haha, bây giờ em lại trông giống một chú mèo con hơn." Vương Sở Khâm không nhịn được mà dùng ngón tay và ngón áp út chạm nhẹ vào má Tôn Dĩnh Sa.

Cô cúi đầu, chỉ khẽ ừ một tiếng. Cô cảm nhận được má mình đang nóng rát, vì thế vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hy vọng có thể che giấu sự ngại ngùng của mình.

Bất chợt, cô kêu lên một tiếng thán phục, đôi mắt như những vì sao tỏa sáng ánh sáng lạ thường, mỉm cười nghiêng người về phía cửa sổ xe, bàn tay nhỏ đặt lên cửa sổ, chăm chú nhìn ra ngoài.

"Em nhìn bóng bay đấy à? Một lát nữa anh sẽ mua cho em, em muốn loại nào?" Theo hướng nhìn của cô, không khó để nhận ra cô bé đang bị một thứ gì đó thu hút.

"Cảm ơn anh Đầu nhé, em muốn bóng bay hình Pikachu."

Sau khi hai người xuống xe, Vương Sở Khâm dẫn cô đến bên gốc cây nhài ven đường, rồi mới yên tâm đi mua bóng bay.

"Đông người quá, em cứ đứng đây chờ anh."

Tôn Dĩnn Sa nhìn theo anh đi qua đám đông, chỉ vào quả bóng bay hình Pikachu màu vàng với người bán hàng, rồi quét mã thanh toán. Sau đó, anh lại len lỏi qua dòng người đông đúc, chạy nhanh trở lại trước mặt cô.

Ngày hôm đó trời nắng đẹp, anh cầm bóng bay, đặt vào lòng cô.

Tất cả thật vừa vặn, tự nhiên.

"Hay là buộc vào tay em nhé, nếu lạc cũng không sợ." Vương Sở Khâm trước tiên đo chiều dài dây thừng xem có vừa tay cô không, rồi lại sợ dây quá mảnh sẽ làm cô khó chịu, nên đặc biệt thả dài thêm một chút, sau đó nhẹ nhàng cúi người buộc một cái nơ xinh xắn quanh cổ tay cô.

Vương Sở Khâm đột nhiên nhận ra mình rất quan tâm đến việc cô có bị lạc đường hay không, không phải là sự lo lắng bất an, mà là một loại tâm tư luôn canh cánh trong lòng.

"Có anh ở đây, lạc cũng không sợ." Cô bé ngửi thấy mùi hương chanh đặc trưng từ cơ thể của chàng trai, nhìn vào hàng mi dày rợp xuống của anh, nở một nụ cười dịu dàng.

-----

Tác giả: Gần đây tớ có thảo luận với các bạn về việc ban đầu dự định sẽ viết chủ yếu về Thế vận hội Thanh niên năm 2018, nhưng giờ thì có thể viết về Tết Nguyên Đán năm 2018 một cách kỹ càng rồi. Còn hai chương nữa là kết thúc năm 2017, ban đầu không định viết nhiều như vậy, nhưng thực sự càng viết càng thấy hay!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro