chap 17
Sau nụ hôn nồng cháy chào đón năm mới của phương oanh và mặc linh, thì ngay khi cả đám vừa về phòng party thì cả 2 liền bị tra hỏi
"Các các các các cậu....là thế nào đây?!!"
"Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị!!"
"Giới thiệu với mọi người, ghệ của tớ!" - phương oanh (cười, ôm mặc linh)
"Bé yêu của tớ!" - mặc linh (cười)
"Tổn thọ mất thôi!! Giây đầu tiên của năm mới đã bị nhét cơm tró đầy 1 bụng!!" - quan
"A~~người yêu của tuiii~ở thì tương lai còn bao lâu nữa~~" - kỷ tiểu ngữ
"Ha ha" - đồng tử kỳ
"Khởi đầu thuận lợi nha~ai đó thêm chút không khí đi nhể~" - tố uyên (cười)
"Ôi~~~" - cả đám (nhìn trâu minh và lê thiên ân)
"Tới đi tới đi tới đi~~" - lê thiên ân suy nghĩ (má ửng hồng)
"Đừng màaaa~" - trâu minh suy nghĩ
"Fine...xem dáng vẻ theo con đường chính quy như này thì kháng chiến vẫn còn lâu dài..." - lê thiên ân suy nghĩ (gớt nước mắt)
"Điên rồi sao! Trước mặt bao nhiêu người vậy nói hôn là hôn được sao?!" - trâu minh suy nghĩ (đỏ mặt)
"Nếu đã như thế...!" - lê thiên ân suy nghĩ
"Muốn có không khí? Được thôi" - lê thiên ân
"Ồ~~~" - cả đám
"Tớ hát 1 bài 'năm mới tràn niềm vui' tặng mọi người!" - lê thiên ân (cười)
"....." - all
"Aiz...chẳng thú vị gì cả! Tối nay phân cao thấp với cậu bằng bài 'niềm hân hoan khi cầu được ước thấy'!!!" - quan
"Ha ha ha"
Nhiều ngày sau thì bản thảo của trâu minh đã gửi cho cuộc thi vẽ và đã dành được top 6 nên cô càng được nhiều người trên mạng biết tới, đồng thời từ đó cũng có nhiều bình luận với ngôn từ ác ý xuất hiện, rất rất nhiều, lê thiên ân khi đọc được những bình luận đó liền vô cùng giận dữ
"Tiểu lê..?" - đường hồng an
"...." - tố uyên (nhăn mặt, đang đọc bình luận)
"Hử? Đùa kiểu gì mà động tới cậu ấy rồi??" - phương oanh
"Sát khí khắp nơi luôn" - giáng kiều
"Ko sao chứ chị gái?" - phương oanh
"CPU của cậu bị toán cao cấp nướng khô rồi à? Tớ thì có chuyện gì được chứ!" - lê thiên ân (cười)
"....." - phương oanh
"Tớ sớm nên biết loại như cậu ko có tim, làm sao có chuyện gì được chứ" - phương oanh (tức)
"Tớ còn quan tâm cậu lần nữa thì tớ làm chóa!" - phương oanh (tức)
"Thôi nào thôi nào đại tỷ..." - đường hồng an
"Được thôi được thôi~yêu cậu nhiều puppy~" - lê thiên ân (cười)
"Này, tiểu lê" - tố uyên nói nhỏ (đưa cho thiên ân xem mấy bình luận)
*nhìn* - đường hồng an
Trâu minh hồi cấp 3 bị mẹ mình phát hiện vẽ truyện đam mỹ nên bà liền tức giận xóa hết tất cả những bức ảnh trên tài khoản của trâu minh, cũng như xé nát những bức vẽ của cổ, và vụ đó cũng đã làm ầm ĩ trên trường do cả 2 đã cãi nhau trên trường vào ngày họp phụ huynh
Chính do vậy nên trâu minh bị đám người xung quanh quay clip lại rồi đăng lên mạng nên cô mới bắt đầu bị bạo lực mạng, bây giờ 1 lần nữa bọn họ phát hiện ra tài khoản mới của trâu minh nên liền bắt đầu tiếp tục đăng những bình luận ác ý đó lên
Tố uyên là 1 tác giả viết tiểu thuyết có tiếng trên mạng và cũng là người mà trâu minh đã theo dõi, ngưỡng mộ rất lâu rồi, trâu minh cũng là người đã vẽ ra các nhân vật trong tiểu thuyết của tố uyên nên vì thế mà tố uyên mới bấm theo dõi lại tài khoản của trâu minh, và đây chính là lý do mà trâu minh vui mừng khi được người mình ngưỡng mộ lâu rồi nhấn theo dõi lại
Cũng ko lâu sau đó thì tố uyên biết trâu minh là người thường vẽ các nhân vật trong tiểu thuyết của mình nên bí mật giữ im lặng chuyện đó và hành xử dịu dàng, dễ gần với trâu minh hơn
Lê thiên ân khi đọc được những bình luận ác ý đó thì liền lập tức gọi cho luật sư nhưng rồi lại thôi và ngập ngừng suy nghĩ, lỡ như hành động này thất bại rồi lại khiến trâu minh bị tổn thương lần nữa, chính vì lẽ đó mà thiên ân ko gọi nữa
"Ha....lúc đầu mình nên nhanh chóng đại khai sát giới, diệt trừ hậu hoạn mà!!!" - lê thiên ân suy nghĩ (tức)
"Cậu cảm thấy cô ấy đã nhìn thấy chưa?" - tố uyên
"Ko dễ nói....tớ gọi điện thoại qua đó thăm dò tình hình xem thế nào..." - lê thiên ân
"Được, tớ đi báo cáo 1 lượt đã" - tố uyên (cười)
"Cảm ơn nhé" - lê thiên ân (cười)
*gọi điện*
"Trâu trâu..." - lê thiên ân (lo lắng)
"Gì cơ? Hả? Cậu đợi chút nhé! Bên này của tớ ồn quá!" - trâu minh
"Aaa!!! Tức chết tôi rồi!! Dám ra tay trên đất của bà này!! Chê sống dai quá muốn đầu thai chuyển kiếp hả?!!" - kỷ tiểu ngữ (bực)
"Quá đáng lắm rồi! Cái thứ gì đây chứ??!!! Ài! Tớ được 5 cái! Anh em báo cáo được mấy cái rồi?!" - đồng tử kỳ (bực)
"6 cái! Tức chết mất!! Nhớ cap màn hình làm bằng chứng! Gõ tới bà anh ta cũng ko nhận ra luôn! Xem lão tử báo cáo chớt mi!!" - mặc linh (bực)
"Vãi chưởng, bị giới hạn báo cáo rồi! Đợi tớ đổi acc tiếp tục! Các chị em! Chúng ta xử nó!!" - kỷ tiểu ngữ (bực)
"Náo nhiệt vậy sao? Xem ra là do mình nghĩ cô ấy quá yếu đuối rồi" - lê thiên ân suy nghĩ (cười)
"Xem ra cậu biết rồi" - lê thiên ân
"Gì cơ?" - trâu minh
"Tớ cũng biết rồi" - lê thiên ân
"Biết...? Cậu ấy biết việc của mình rồi?!" - trâu minh suy nghĩ
"Thế nên hôm đó cậu ấy mới dùng cái ánh mắt 3 phần bi ai, 3 phần thương sót, 4 phần nhẹ nhàng đáng thương đó nhìn mình à? Nên cậu ấy mới nói những lời đó 'mình nhất định dốc hết sức bảo vệ người bên cạnh thật tốt' cậu ấy muốn thăm dò thái độ của mình! Nhưng cậu ấy biết lúc nào nhỉ...? Sao cậu ấy lại biết được?" - trâu minh suy nghĩ
"Trâu trâu? Cậu còn nghe ko?" - lê thiên ân
"A! Có!" - trâu minh (giật mình)
"Tớ muốn hỏi chút, bây giờ cậu có tiện xuống tầng ko? Tớ muốn ôm cậu!" - lê thiên ân
"!" - trâu minh (nhìn ra ngoài cửa sổ)
"!!" - trâu minh (đỏ mặt, nhìn thấy thiên ân bên dưới)
"Ế~? Nói chuyện gì thế~? Mặt mày lại đỏ ửng lên thế kia~?" - đồng tử kỳ
*giật thót* - trâu minh
"Là Lê Thiên Ân!" - trâu minh nói nhỏ (đỏ mặt, chỉ ra ngoài)
"Ái chà chà~" - kỷ tiểu ngữ
"Cậu ta cũng biết rồi à?" - mặc linh
"Ừm..." - trâu minh
*nhìn xuống dưới* - cả đám
*vẫy tay chào* - lê thiên ân (cười)
"Ko báo cáo được 50 cái thì ko gả tân nương nhà chúng tôi!!" - mặc linh (cười)
"Hahaha" - kỷ tiểu ngữ
"!!" - trâu minh (đỏ mặt)
"Tổ tông ơi!!" - trâu minh (bịt miệng mặc linh)
"Hahaha"
*đỏ mặt* - lê thiên ân
"Thôi được rồi, còn chạy cối gì nữa, còn ko muốn xuống đi!" - mặc linh (đẩy trâu minh)
*đỏ mặt* - trâu minh
"Đi mau đi mau~" - mặc linh
"Tớ sẽ đem cái gì ăn được về cho các cậu! Sarangheyo!!" - trâu minh (đỏ mặt, chạy đi)
"Ừm~" - tiểu ngữ/tử kỳ/mặc linh (cười, ánh mắt âu yếm của 3 người mẹ già)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro