Tình yêu đôi khi không bắt đầu từ lời nói, mà là những khoảng im lặng đầy ắp cảm xúc. Có những người đến bên ta mà không ồn ào, không rực rỡ. Họ giống như mặt trời khuất sau một bức tường - không thể chạm tới, nhưng lại luôn tỏa ra thứ ánh sáng sưởi ấm trong âm thầm. "Người viết thư cho em năm ấy... đến cuối cùng vẫn chưa nói một lời yêu."Tôi mong câu chuyện tuy ngắn, nhưng lại có khả năng khắc sâu trong lòng người đọc và mang đến những cảm giác cảm thông…
Có những người không sinh ra để được yêu......mà để tồn tại như một cơn gió lạc đường - chạm vào tim người khác, rồi biến mất không dấu vết.Tường Vy - cô gái mang tâm hồn rách nát và một quá khứ chẳng ai đủ dịu dàng để chạm vào. Là người sống với đôi mắt rỗng tuếch, mang nỗi ám ảnh phải bay đi, phải rời khỏi thế giới này.Tiến Đạt - cậu học sinh hiền lành, học giỏi, một người được cho là có tương lai rộng mở. Đã chọn ở lại bên Tường Vy. Và cô cũng không tin mình xứng đáng được yêu.Trong khung cảnh thanh xuân học đường tưởng chừng nhẹ nhàng như nắng sớm, lại cất giấu những cơn bão không lời.Tình cảm của họ bắt đầu không phải từ ánh mắt, mà từ vết nứt.Không phải từ cái nắm tay, mà từ những lần... buông ra rồi quay lại.Có những người sinh ra đã không dành cho ánh sáng.Có những vết thương không chảy máu nhưng vẫn loang ra từng ngày.Thanh xuân của họ không có phép màu.Chỉ có sự thật, sai lầm, cái ôm muộn màng... và những dư âm khiến người ở lại chẳng thể sống yên.Một chuyện tình không cứu rỗi, không vẹn tròn, không hứa hẹn.Nhưng đủ để khiến người ta nhớ mãi Như tiếng vỗ cánh cuối cùng của một con bướm đã cháy rực trong lửa.…