Chap 2: Tạm biệt cậu!
Giấy báo tuyển thi đại học về thẳng nhà, cũng may tôi nhanh trí giấu được vì bố mẹ đi công tác. Từ nhỏ đến lớn, nếu bố mẹ tôi bận thì tôi lại sang nhà Cảnh Luân ở và ngược lại, nhưng thói quen đó đã được tôi từ bỏ từ khi Cảnh Luân qua lại với Thiệu Vy vì có lần cô ấy qua nhà và cảm thấy khó chịu khi tôi có mặt ở đó. Tôi sẽ không biết đâu vì đời nào Cảnh Luân nói mấy lời đau lòng đó với tôi, chỉ là tôi vô tình nghe được đoạn hội thoại giữa họ:
" Cảnh Luân! Em biết anh và Tịnh Y là bạn thân của nhau từ nhỏ nhưng việc cô ấy lúc nào cũng bám dính lấy anh thì... em thấy thật sự rất phiền đó!"
" Em khẽ tiếng một chút! Tịnh Y như em gái của anh vậy, em cũng biết mà. Nhưng em đừng lo, anh sẽ cố gắng giành thời gian cho em nhiều hơn"
Tôi đứng một góc khuất nhỏ nhìn bọn họ âu yếm nhau, kiểu đúng chói mắt tôi thật sự. Tôi im lặng rời đi và giận Cảnh Luân nhưng không nói gì, tự biết bản thân mình ở vị trí nào. Thật ra Cảnh Luân chỉ an ủi Thiệu Vy vậy thôi chứ tôi biết cậu ấy vĩnh viễn không thể nói thẳng những lời tổn thương tôi, chỉ là bọn tôi có khoảng cách dần dần, vẫn thân thiết nhưng không thể thân trọn vẹn như ban đầu.
Việc tôi muốn đến thành phố C không hẳn chỉ vì cảm thấy bản thân thất tình mà đi đâu, tôi muốn tự lập và học hỏi được nhiều thứ hơn. Bố mẹ tôi làm quan chức nhà nước, bọn họ bận đến nỗi tôi toàn phải sang nhà Cảnh Luân ăn cơm nhờ hồi bé, bố mẹ cậu ấy thì chỉ làm kinh doanh nhỏ nên có thời gian nhiều hơn, họ cũng xem tôi như một đứa con gái vậy...
"TÔI ĐẬU CẢ 3 TRƯỜNG!" Mắt tôi thì chữ O còn miệng thì chữ A đúng kiểu, ngạc nhiên muốn xỉu luôn các cậu ạ! Trường Đại học Hàn Đông chấp thuận cho tôi vào học, nhưng tôi lại giấu nó đầu tiên... vì nó không phải sự lựa chọn mà tôi muốn. Trường USC Entertainment Media ở thành phố C gửi một list sách vở và vật dụng cần thiết cho tôi vào e-mail ngay khi tôi chấp nhận việc nhập học vào tháng sau. Còn đúng 15 ngày nữa, tôi sẽ rời xa thành phố này mà đến một nơi khác, không có gia đình và cậu ấy bên cạnh nữa...
- SAO CON KHÔNG NÓI VỚI BỐ MẸ BIẾT CHUYỆN NÀY?
Giọng bố trong điện thoại tôi rõ to, bố tức giận mắng tôi. Tôi biết chuyện này thể nào cũng làm bố mẹ tức giận, nhưng mà nếu tôi nói trước thì chẳng phải "Lạy ông tôi ở bụi này" à?
- Con xin lỗi ạ! Nhưng dù sao 3 trường, con đậu chỉ mỗi trường ở thành phố C, bố mẹ không muốn con đi học đại học à?
Tôi dỗi ngược lại, giả bộ mếu máo trong điện thoại để bố mẹ mềm lòng hơn thôi.
- Đợi bố mẹ về rồi tính! Con với cái, rõ chán!
Bố cúp máy, bố mẹ tôi đi công tác những 1 tuần nữa mới về. Cảnh Luân vẫn sang nhà "thăm nôm và giám sát" tôi theo lời căn dặn của bố mẹ. Hôm nay cậu ấy mang theo chút bánh kem cho tôi, vừa nhìn tôi ăn cậu ấy vừa hỏi:
- Ừm... kết quả của cậu sao rồi?
- Hỏi làm gì?
Tôi cau mày, chau mỏ nhìn Cảnh Luân, thuận tiện né cái cốc đầu cậu ấy chuẩn bị gián xuống cho tôi.
- Nói xem.
- Tớ đậu rồi!
- Thật? Cậu đậu trường nào?
- Tất nhiên không phải Hàn Đông!
- Vậy thì dân lập Bàn Phương?
- Không!
Cảnh Luân lườm tôi, vì tôi chỉ nói cho cậu ấy mỗi 2 trường tôi đăng ký và cả hai trường đều nằm trong khu vực của thành phố này.
- Tớ sẽ đi thành phố C!
- Cái gì? Cậu đùa tớ hả?
- Không hề!
Vừa liếm miếng kem dâu to bự, tôi vừa thản nhiên trả lời Cảnh Luân, khuôn mặt cậu ấy rõ biến sắc, tôi biết cậu ấy khá shock.
- Triệu Tịnh Y! Cậu giấu tớ?
- ...
Tôi chỉ giữ sự im lặng vì tôi biết mọi lời giải thích của mình bây giờ sẽ là bằng chứng chống lại trước tòa án của chủ tòa Cảnh Luân. Cậu ấy bật dậy muốn rời khỏi, tôi gọi với theo:
- Xin lỗi cậu!
Cảnh Luân khựng lại nhưng không quay đầu, cậu ấy bước thẳng về nhà...
*Ngày cuối cùng tôi rời thành phố! Trời đổ mưa lớn thật sự*
Tôi - cuối cùng cũng nhận được sự chấp thuận và chấp nhận sự thật từ bố mẹ, việc chuẩn bị mọi thứ và sắp xếp hành lí để đến thành phố C với tôi khiến thời gian trôi nhanh không ngừng. Còn về Cảnh Luân, sau khi gọi hàng tá cuộc gọi và nhắn một đống tin xin lỗi thì cậu ấy quyết không thèm trả lời tôi lấy một câu. Tôi cũng nhắn cho Thiệu Vy nhưng cô ấy bảo Cảnh Luân bận việc làm thêm, nên thôi... tôi từ bỏ vậy! Rõ ràng không cần tôi nữa, tôi đi luôn cho khuất mắt cậu.
Hôm nay trời đổ mưa to, ga xe lửa cũng không đến nổi đông lắm nhưng mà việc tìm kiếm một bóng người thì thật sự khó. Ngày cuối cùng, ai cũng đến tiễn tôi trừ Cảnh Luân ra, ngay cả bố mẹ cậu ấy còn đến vậy mà cậu ấy thì không. Được lắm, tôi không thèm quan tâm cậu, đồ đáng ghét!
Tim tôi bị hẫng một nhịp, lòng có chút nhói, không hiểu sao mà khóe mắt tôi lại đẫm những dòng nước không hẹn mà thay phiên nhau tuông trào xuống. Mọi người đều ôm tôi thật chặt và gửi những lời chúc may mắn, nhưng phần lớn là nhắc nhở tôi Facetime thường xuyên nhất có thể, tôi mỉm cười mệt mỏi rồi mang đống hành lí vào xe lửa. Sở dĩ tôi không đi máy bay là vì tôi thích đi đường bộ hơn, tôi bị sợ độ cao. Khoang xe lửa của tôi chỉ có mỗi hai người, tôi vẫn còn thơ thẩn nhìn qua ô cửa sổ xem có bóng ai đó không... nhưng mà đổi lại chỉ là khoảng không cùng những hạt mưa tí tách rơi vào đôi má nhỏ gầy này.
Tôi cuối cùng, cũng chỉ có thể gửi một tin nhắn cho Cảnh Luân:
"Vậy thôi! Chào cậu nhé, đừng giận tớ nữa. Hẹn gặp lại!"
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro