Chap 5: Gặp lại
*Sân bay quốc tế GD*
Nóng sắp xỉu đi được, hôm này là chủ nhật, vừa hay Trịnh Thành và tôi không phải đến trường nên chúng tôi cùng nhau ra sân bay đón bố mẹ tôi. Cảm giác sau nửa năm gặp lại gia đình là điều tuyệt vời nhất. Tôi không về kì nghỉ đông đợt trước được là vì có một bản báo cáo cho lớp và cần phải thuyết trình thi hùng biện ngoại ngữ cùng Khả Hân. Lần này bố mẹ lên thăm khiến tôi cảm động rơi nước mắt, vừa gặp hai người họ tôi đã bị đè ra hôn mấy chục phát. Trịnh Thành cười vui vẻ nhìn gia đình tôi xôm tụ, anh chào bố mẹ tôi:
- Con chào hai bác ạ! Hai bác vẫn khỏe chứ?
- Chào cậu, cậu đây là Trịnh Thành?
- Dạ vâng là cháu!
Bố tôi cười lớn vỗ vai anh cảm ơn vì đã chăm sóc cho tôi thời gian qua, còn đem một đống thức ăn đặc trưng ở thành phố A cho hai bọn tôi. Mẹ bảo tôi dạo này hơi gầy, có chút đen. Tôi bảo vì phải chuẩn bị cho năm hai, tôi sẽ được đi tác nghiệp ở vùng nông thôn nên phải chuẩn bị thật tốt. Bố mẹ tôi thật sự rất thích Trịnh Thành, còn bảo nếu được sẽ gả tôi đi, tôi trong bụng nghĩ thầm
" Hết Cảnh Luân rồi giờ Trịnh Thành, đợi vài hôm ảnh có bạn gái khác bố mẹ lại từ bỏ cho xem..."
Trịnh Thành sang nhà tôi chơi, trò chuyện với bố mẹ tôi nhiều hơn, hôm nay chúng tôi tổ chức ăn lẩu hải sản. Bố tôi giỏi nấu ăn hơn mẹ nên là tôi chỉ đi chợ để mua nguyên liệu cùng mẹ thôi. Dọc đường mẹ ân cần xoa xoa mái tóc tôi hỏi:
- Mẹ thấy Trịnh Thành cũng được, con thử xem.
- Dạ? Ảnh là thầy giáo của con đó mẹ T.T
- Thì có sao đâu? Vẫn ổn lắm, mặc dù mẹ thích Cảnh Luân nhưng dù sao nó cũng có bạn gái rồi. Nên Trịnh Thành rất vừa ý mẹ.
- Haha...
Tôi cười trừ, không ngờ mẹ có thể bán tôi cho mấy anh soái ca dễ dàng đến vậy, nhưng mẫu hậu đại nhân à, người ta không cần con thì phải làm sao. Tôi đổi chủ đề, hỏi về Cảnh Luân:
- Mà mẹ này, dạo này Cảnh Luân vẫn ổn chứ ạ?
- Thằng nhóc ấy mẹ có gặp được đâu, từ ngày con đi mẹ cũng chả thấy nó xuất hiện gì cả, có mấy dịp lễ này nọ bố mẹ sang thì nó có chào vậy thôi đó.
- Cậu ấy đến giờ vẫn còn chưa muốn nói chuyện với con, mẹ ạ!
- Nó cũng bướng, mà con thì làm nó thất vọng quá. Từ nhỏ hai đứa dính với nhau như sam, vậy mà đùng một cái con bỏ đi còn gì?
- Nhưng cậu ấy có bạn gái, có cuộc sống và công việc học tập riêng, con cũng vậy chứ!
- Thì ừ! Mà nó dạo này cũng gầy, lần trước mẹ gặp nó nhìn xanh xao thấy rõ, đi làm đi học không ngày nào nghỉ ngơi, bố mẹ nó nóng ruột đến đau lòng.
- Tên ngốc...!
Tôi lẩm bẩm buồn rầu, bỏ mớ rau cần thiết cho lẩu vào giỏ hàng, cùng mẹ tiến đến quầy hải sản mua cá, tôm, mực và các thứ gia vị rồi ra về. Lòng tôi cảm thấy bất an, có một sự thật là "Ngày nào tôi cũng gửi một tin nhắn cho Cảnh Luân, suốt 6 tháng trời, cậu ấy không một lời đáp, rốt cuộc Cảnh Luân muốn tôi như thế nào mới chịu tha thứ cho tôi đây?"
Bố mẹ tôi ở lại thành phố C cùng tôi 3 hôm thì về, Trịnh Thành giúp tôi tiễn bố mẹ ra sân bay. Tuần sau lớp tôi sẽ được đi tác nghiệp ở quận D, một quận nhỏ của thành phố C, vùng nông thôn nên đòi hỏi phải mang theo thuốc "diệt côn trùng", Khả Hân mếu máo bảo tôi:
- Tớ dễ bị dị ứng môi trường lạ, tớ không muốn đi tẹo nào. Huhu
- Tớ cũng thế, nhưng nếu kì này đi viết báo cáo tốt sẽ được thêm extra credit (điểm cộng) đó. Mà nghe nói vụ này có thể có học bổng cho học sinh xuất sắc.
- Tớ biết rồi, nhưng ngại đi quá.
Khả Hân lần đầu tiên nằm dài ra bàn, huơ huơ cây viết thều thào với tôi. Tôi thì vẫn ổn, vì nghe nói kì này trường Hàn Đông cũng sẽ tham gia vào sự kiện lần này. Có cả sinh viên Y dược đi học hỏi và thực tập nữa, vì sự kiện lần này dành riêng cho năm 2 và 3. Tôi hi vọng sẽ gặp được Cảnh Luân, cái tên ngốc, chúa giận dỗi...
Danh sách sinh viên tham gia sự kiện lần này không quá nhiều, bọn tôi chia ra làm 2 đợt để đi. Tôi đi đợt đầu cùng với Khả Hân và 8 bạn khác nữa, Trịnh Thành sẽ đi với đợt thứ 2 còn giáo sư phụ trách nhóm tôi là thầy Phan dạy môn "Sự tích cực của lời nói làm ra lao động", môn này là do giáo sư Phan biên soạn, thầy là giảng viên ưu tú nhất của trường aka hiệu phó nên cảm giác đi với nhóm thầy áp lực hơn so với Trịnh Thành. Hi vọng ơn trên phù hộ cho tôi không hậu đậu quá mà đá đít về sớm =)) Vì bọn tôi phải đi 3 ngày 3 đêm lận.
*Quận D, làng Hạ*
Nhóm 11 người bọn tôi được người dân cho thuê một căn nhà cấp 4 khá cũ kĩ để nghỉ ngơi, có ba phòng, một là cho nữ sinh, hai là cho nam sinh, và ba là cho giáo sư. Chủ đề viết báo và ảnh chụp kì này là "Lột trần được cái đẹp nhất trong cái tầm thường nhất", nghe cái tựa thôi là bọn tôi cảm thấy mệt rồi. Huống hồ quận D lại nóng như vậy, tâm trí đâu ra mà nghệ thuật chứ.
Ngày đầu tiên, chúng tôi phải thức dậy từ tờ mờ sớm vì sợ trưa sẽ nắng lên và một phần là vì việc chụp ảnh có cảm hứng vào sáng sớm là tuyệt nhất. Làng Hạ là khu vực khá dốc và có đồi núi nhỏ nên một trong những hướng dẫn viên chỉ cho bọn tôi những địa phận nào có thể qua lại và tự do chụp cũng như viết bài luận an toàn nhất. Tôi buộc miệng hỏi người hướng dẫn:
- Chị ơi! Khi nào thì trường Hàn Đông đến ạ?
- À, bọn họ hôm này là ngày cuối rồi nhưng họ ở làng Thượng cơ. Em có bạn à?
- Dạ vâng, khoảng trưa chị giúp em sang đó được không?
- Cũng được!
Chị hướng dẫn vui vẻ trả lời rồi để lại bọn tôi với đám báo cáo và vùng nông thôn tươi mát. Tôi với Khả Hân chụp được kha khá thì mặt trời cũng lên cao, tụi tôi chuẩn bị trở về căn nhà thuê chật hẹp. Chợt nhớ đến việc đến làng Thượng tôi tìm chị hướng dẫn viên mãi mà không thấy. Buồn bã nghĩ chắc mình hết cơ hội gặp đồ ngốc thì giáo sư Phan thông báo một cách hãnh diện:
- Các em ra chào trường Hàn Đông đi, bọn họ sắp ra về nhưng nghe có thầy nên đến chào đấy
Chưa bao giờ tôi cảm thấy biết ơn khi đi với một giáo sư ngầu như vậy, thật ra giáo sư Phan có viết mấy bài báo tốt tiếng cho đại học Hàn Đông nên giáo viên bên ấy cũng phải nể mà chào một tiếng, sẵn giao lưu hai trường.
"Tôi nhìn thấy bóng dáng thân thuộc đó, chỉ là gầy hơn, đen hơn một chút, nhưng nét ưu việt đó không hề mất đi, tôi thật sự rất nhớ cậu, Cảnh Luân!"
Cảnh Luân thấy tôi, mặt đanh lại, môi hơi mím, cố gắng nắm chặt tay tạo thành nấm đấm hờ, tôi biết cậu ấy muốn ôm tôi. Nhưng lại chọn đứng đó vờ như không biết tôi, chỉ tiến đến bắt tay giáo sư rồi 10 người lần lượt chúng tôi mà thôi.
"Thật tốt, lần này Cảnh Luân không đi cùng Thiệu Vy rồi : )"...
-----------
P/s: Viết đến chương này thật sự tuiii cũng bị nhập tâm vào nhân vật, mặc dù thích bạn thân là cảm giác khó chịu nhất nhưng mà qua câu chuyện dài này tuiii hi vọng có thể đi vào lòng các bạn một chút cảm xúc nào đó ... aka ( đó giờ tui chưa thích bạn thân bao giờ nên việc đặt mình lần đầu vào nhân vật có chút đau lòng thật sự)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro