Đừng rời xa chị


Chiều cuối tuần kéo theo những vệt mưa rả rích trút xuống thành phố, thấm vào từng kẽ gạch, bám lên tán cây, làm nhoè ánh đèn đường mới vừa nhấp nháy. Văn phòng vừa tan ca, mọi người đã tản ra nhanh như thể chỉ chờ đợi giây phút được rời khỏi guồng công việc bộn bề. Còn Anicha, chị vẫn đứng đó, nơi sảnh lớn tầng trệt của toà nhà, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra bên ngoài qua lớp kính mờ hơi nước.

Chị không mang dù. Cũng chẳng buồn trú vào hiên nhỏ gần đó. Mưa làm tóc chị ướt lấm tấm, vai áo cũng hơi sẫm màu, lạnh len lỏi qua từng thớ vải, khiến chị khẽ rùng mình.

Chiếc xe màu bạc quen thuộc lướt chậm đến trước toà nhà. Ngay khi vừa dừng lại, cánh cửa bật mở. Người bước xuống không ai khác ngoài Pey – với mái tóc búi cao và chiếc sơ mi vẫn còn nếp nhăn do vội vàng chạy đến.

Em chạy đến, không nói gì, chỉ bước lại gần, rồi tháo áo khoác ngoài, nhẹ nhàng trùm lên vai chị. Mùi của em – dịu dàng, quen thuộc, như chạm vào tất cả những nỗi nhớ trong tim Anicha. Chị ngước lên, môi run run: "Em ướt mất... chị không sao đâu..."

Pey không đáp. Em chỉ khẽ nhíu mày, rồi vuốt nhẹ tóc chị, giọng nhỏ như làn mưa: "Em chịu ướt được. Chị không chịu lạnh giỏi như em mà." Rồi không đợi chị phản ứng, em dịu dàng nắm tay, dắt chị ra xe.

Trên đường về, kính xe phủ đầy những giọt nước li ti, bên ngoài trời vẫn không ngừng trút xuống những dòng xám mờ. Đèn xe hắt vào màn mưa, lung linh như đang trôi trong mộng.

Chị ngồi yên bên ghế phụ, đầu dựa nghiêng sang vai em. Tay em vẫn đặt trên vô lăng, nhưng bàn tay còn lại lại âm thầm tìm lấy tay chị mà siết nhẹ. Thỉnh thoảng, em nghiêng đầu nhìn chị qua khoé mắt, dịu dàng không lời.

Một lúc sau, khi xe rẽ vào đường về căn hộ của Anicha, chị bất chợt cựa mình, đôi mắt đượm buồn: "Pey..."

"Dạ?" Em đáp nhẹ.

"Về nhà em nha... Em ôm chị ngủ đi."

Chiếc xe chậm lại vài giây như bất ngờ, rồi lại lướt đi giữa mưa. Không có thêm câu hỏi nào. Bởi em hiểu. Hơn bất kỳ ai, em biết rõ: lúc Anicha dịu dàng lên tiếng là khi trong lòng chị đã ngổn ngang đến cùng cực.

Về đến căn hộ nhỏ của Pey, mọi thứ vẫn như cũ – ngăn nắp, ấm cúng và có mùi thơm thoang thoảng của hoa nhài. Anicha bước vào trước, nhưng không đi sâu vào trong. Chị quay lại, đợi em đóng cửa, rồi chủ động bước đến, chạm vào tay áo em, dụi mặt vào ngực như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm.

"Chị mệt hả?" Pey hỏi khẽ, tay luồn qua lưng chị, ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn đang run lên từng đợt.

"Ừm... Dạo này nhiều thứ quá... Nhưng hồi xưa á, mỗi lần mệt... chị lại nhớ đến vòng tay em... chỉ muốn được ôm em vậy thôi..."

Giọng chị nhỏ dần, rồi vùi sâu vào cổ em. Pey siết chặt vòng tay thêm chút nữa, má khẽ tựa vào tóc chị, mùi hương vẫn quen thuộc như những buổi đầu yêu nhau lén lút giữa những hành lang công sở.

Hai người cùng nhau bước vào phòng ngủ. Mưa vẫn rơi ngoài kia, như bản nhạc nền dành riêng cho buổi tối đặc biệt này. Căn phòng chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ, chiếu lên gương mặt Anicha khi chị nằm nghiêng trên gối, ánh mắt nhìn em đầy yêu thương.

"Lại gần đây... ôm chị đi." – Giọng chị êm như gió.

Pey bước lại, chui vào chăn, luồn tay ôm lấy Anicha từ phía sau. Cơ thể hai người khít vào nhau, như đã sinh ra là để vừa vặn như thế. Một lúc sau, chị quay lại, ngẩng lên, đôi môi chạm khẽ vào môi em, rồi khẽ khàng thở ra: "Chị yêu em nhiều lắm."

Em đáp lại bằng một nụ hôn sâu, kéo dài, dịu dàng mà đắm say. Nụ hôn như cuốn trôi hết mọi lo lắng, mọi cô đơn. Tiếng mưa, tiếng nhịp tim, tiếng những ngón tay siết chặt lấy nhau – tất cả như một giai điệu không lời, chỉ để hát lên cho những kẻ đang yêu.

Sau nụ hôn dài, Anicha vùi đầu vào hõm cổ em, giọng run run: "Pey..."

"Dạ?" Em trả lời, tay vẫn vuốt nhẹ sống lưng chị.

"Đừng rời xa chị... chị không chịu nổi nữa rồi..."

Em khựng lại. Trái tim siết chặt. Em ngồi dậy, nhìn chị bằng ánh mắt đầy yêu thương, rồi cúi xuống, hôn lên trán chị. "Chị ngốc quá... Em ở đây mà. Mãi mãi ở đây."

Một lúc sau, khi hơi thở đã dần đều, khi tiếng mưa đã dịu lại, cả hai cùng nằm sát bên nhau, tay đan tay. Rồi chị thỏ thẻ:

"Em còn nhớ không... hồi năm đầu mình quen nhau... lần đầu mình đi xem phim?"

Em cười nhẹ, vùi mặt vào tóc chị. "Nhớ chứ. Suýt mất chị hôm đó luôn."

"Lúc đó đông người chen lấn... chị bị xô, cứ tưởng ngã tới nơi... may mà em ôm chặt chị từ phía sau." Chị bật cười khúc khích, tay đặt lên ngực em. "Lúc đó tim chị đập như trống... không biết là vì sợ hay vì em."

Pey véo nhẹ mũi chị. "Cả hai."

"Ừ, chắc vậy

Sáng hôm sau, mưa vẫn chưa tạnh. Cửa sổ mờ hơi nước, trời xám lặng lẽ. Nhưng bên trong chăn ấm, có hai người ôm nhau, bình yên. Anicha mở mắt trước, nhìn thấy em vẫn đang ngủ, tay còn siết lấy tay mình. Chị khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ vào má Pey.

Một ngày mưa lạnh nữa lại bắt đầu.

Nhưng với họ, trái tim đã ấm tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt