Chương 31
Buổi sáng, trời âm u. Mây xám giăng kín, gió từ biển thổi vào mang theo mùi muối lặng lẽ len qua từng khe cửa.
Khang dậy sớm, ngồi một lúc thật lâu ở mép giường rồi mới bắt đầu dọn đồ.
Cái balo đặt ở góc từ ngày đầu bước chân vào căn nhà này, mấy hôm rồi cậu chưa đụng tới. Hôm nay, cậu lôi ra, đặt lên giường.
Áo khoác, mấy cái áo thun, sạc điện thoại, hộp thuốc nhỏ, từng món một... được gấp lại, nhét vào như thể đang gói ghém một đoạn tạm dừng.
Cái áo khoác hôm trước Long đưa lúc trời trở lạnh, vẫn còn mùi gió và nắng cũ. Cậu ngần ngừ, vuốt thẳng vài lần rồi gấp gọn bỏ xuống đáy túi.
Chăn mền được xếp ngay ngắn để lại cuối giường.
Cái gối tựa lưng ban trưa Long đặt sau lưng cậu, cậu cũng dựng thẳng lại, để đúng chỗ cũ. Như chưa từng có ai tựa vào.
Dọn xong, Khang đi một vòng nhà. Cậu lau sơ cái bàn gỗ có vết xước dài, rửa lại cái ly mình hay dùng, gom mấy cái chén ăn cơm tối qua xếp ngay ngắn.
Lọ muối ớt bị xê dịch, cậu cũng đẩy về góc tường, cùng mấy gói mì chưa bóc.
Tất cả đều nhỏ nhặt. Nhưng tay cậu không ngừng run nhẹ.
Căn nhà vẫn yên tĩnh. Không tiếng động cơ. Không tiếng bước chân quen thuộc.
Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường gõ "tích... tắc... tích..."
Và ngoài xa, sóng vỗ lạch cạch lên nền đá như cố tình nhắc rằng:
Đã tới lúc rời đi.
Khang đứng giữa cửa. Gió biển thốc nhẹ, tóc rối bay qua trán.
Cậu ngoái đầu nhìn lại. Không gian quen thuộc sau lưng giờ trông xa lạ kỳ lạ.
Trong đầu lặp đi lặp lại một câu nói ngắn gọn, không cảm xúc mà Long buông mấy hôm trước:
"Tao không thích ai ở lâu mà không nói tiếng nào."
Khang mím môi. Đôi tay nắm quai balo siết lại.
Rồi cậu khẽ cúi đầu, mắt không nhìn gì rõ ràng.
"Em chuẩn bị đi đây. Cảm ơn anh... nha."
Không có ai trả lời.
Gió thổi mạnh qua hiên, kéo theo một góc khăn chưa kịp giặt bay là là dưới đất.
Cậu không nhặt. Chỉ khép cánh cửa lại.
Một nửa.
Chừa ra một khe.
Khang rót nước. Cái ly thuỷ tinh sứt một bên miệng, nhưng vẫn dùng được. Cậu uống ừng ực, cổ họng khô rát như chưa uống gì từ sáng.
Cả người nôn nao, vừa đói vừa nóng, nhưng đầu vẫn chưa thấy rõ là mệt hay chỉ là tâm trí đang mỏi.
Cậu định bụng lát nữa sẽ đi luôn về homestay, rút gọn mọi thứ, không để ai phải nói thêm một câu dư.
Chỉ cần Long về, cậu sẽ nói một câu rõ ràng rồi đi.
Nhưng lúc vừa đặt cái ly xuống bồn rửa, tay còn đang mở vòi nước rửa sơ qua thì một luồng choáng nhẹ kéo tới.
Bắt đầu từ gáy, lan dọc xuống lưng, rồi bốc ngược lên trán.
Chóng mặt.
Thật sự chóng mặt.
Tay cậu tự động vịn lấy cạnh bếp, cố giữ thăng bằng. Nhưng chân vừa mới lành, chưa vững, lại đạp trúng một giọt nước vừa văng ra lúc nãy.
Lòng bàn chân trượt nhẹ.
Rồi gối trái va vào cạnh gạch.
Âm thanh không to, nhưng sắc. Sống mũi cậu cay xè.
Cùng lúc, tay phải đập thẳng vào mép kệ - một đường xước bén như cắt, không sâu, nhưng đủ để máu rịn ra, đỏ bầm.
Cơn choáng chưa hết, Khang ngồi thụp xuống. Không khóc, không la, chỉ khụy chân và đưa tay đỡ lấy trán.
Ngồi ngay dưới đất bếp, chỗ thường ngày hay đặt mấy túi cá Long mang về, cậu cười khổ.
"Chưa kịp đi đã té lần nữa... Xui vậy trời."
Giọng nói nhỏ xíu, như gió thoảng. Không có ai nghe.
Cậu đưa tay trái chạm nhẹ vào vết trầy ở đầu gối. Vẫn còn đau, dù đã lành gần hết.
Giờ lại bầm tiếp một lượt mới.
Không biết do trời u ám, hay do hơi lạnh từ gạch lát bếp, mà sống lưng cứ thế mà lạnh.
Ánh mắt cậu vô thức trượt qua góc nhà.
Cái balo vẫn nằm đó, ngã nhẹ sang một bên, miệng túi chưa kéo kín.
Tựa như một ánh nhìn, nửa thờ ơ, nửa trách móc.
"Không biết đi nổi nữa không..."
Cậu không nói ra.
Chỉ ngồi thở chậm. Một tay đỡ trán. Một tay ôm đầu gối.
Không muốn rên, không muốn gọi ai.
Bởi căn nhà... vẫn im lặng như cũ.
Tiếng cửa mở phát ra cái cạch nhẹ, như vỡ tan lớp yên lặng căng mỏng trong căn nhà nhỏ.
Khang giật mình quay đầu. Long bước vào. Trời bên ngoài còn mưa lâm râm, lưng áo anh dính chặt, nửa vai in hằn màu tối vì nước. Trong tay là túi rau cải, vài nhánh hành ngập nước, nhễu xuống nền nhà từng giọt.
Vừa đặt chân tới ngưỡng cửa, mắt Long đã dán vào tay cậu.
"...Cái gì nữa vậy nhóc?"
Giọng khô khốc.
Khang vội đứng lên, tay phải khẽ giấu ra sau. Động tác vụng về khiến cậu loạng choạng, phải chống vào bàn. Chân không đau nhiều, nhưng sự lúng túng làm mọi thứ trở nên run rẩy hơn.
"Em tính đi... rồi... trượt chân, nhẹ thôi, không sao đâu..."
Câu nói nghe như lời biện hộ trẻ con. Nhỏ và mỏng.
Long không trả lời. Anh ném cái túi xuống bàn gỗ kêu bịch một tiếng, rau trong đó bật ra một đoạn.
Anh bước lại gần.
Không hỏi thêm, không xin phép, chỉ kéo tay Khang ra, nhìn vết rách trên mu bàn tay - máu đã khô một ít, viền thẫm quanh mép da đỏ. Gối trái bầm nhẹ, vết xước vẫn còn dính bụi gạch.
"Không sao mà máu chảy vậy hả?"
"Hết đau rồi sao không nói, mà nói đi?"
Giọng vẫn không cao. Nhưng ánh mắt... như một cú đập thẳng vào giữa ngực.
Khang mím môi.
"Em tính đi thiệt mà... Chân ổn rồi. Với lại... em ở đây cũng lâu rồi..."
Long nhìn chằm chằm một lúc. Không thở dài, không cằn nhằn. Chỉ có ánh mắt lặng như nước giếng sâu.
Rồi anh quay đi, rút trong tủ cái hộp bông băng quen thuộc, nắm tay cậu kéo ngồi xuống chiếc ghế gỗ.
"Đừng nhúc nhích."
Khang ngồi im. Đầu cúi, không nói.
Bàn tay Long vừa khô vừa cứng, nhưng miếng băng dán được dán khéo. Anh làm nhanh, gọn, không nhẹ nhàng cũng không thô bạo.
Chỉ như người quen làm những thứ này nhiều lần. Một vết thương nữa... cũng chẳng có gì mới mẻ.
Sau khi dán xong, Long đứng lên, thả cái băng dính rỗng vào sọt rác, không nhìn lại.
"Ở thêm vài bữa."
Câu nói thốt ra, nghe như một lệnh.
"Rồi biến."
Dừng một chút, anh quay đầu nhìn cậu:
"Mày tính lết cái dò què, cái tay máu đi ra đường, cho người ta tưởng tao đánh mày hả?"
Câu nói bật ra, gai góc, ngắn ngủn.
Nhưng không hiểu sao... tim Khang nhói lên một cái.
Không phải vì bị nói nặng. Mà vì... lần đầu tiên, anh nghe được nỗi lo nằm sâu dưới cái vẻ mặt lạnh như đá đó.
Một nỗi lo... rất kỳ cục.
Khang lí nhí: "Em... không muốn phiền anh nữa..."
Long không trả lời. Cũng không nhìn.
Chỉ mở tủ lạnh, lấy bình nước, rót ra ly. Rồi quay vào phòng trong.
Trước khi đi khuất, giọng anh vang lên, nhỏ, đều:
"Đừng có tự lo. Lo xong rồi càng phiền hơn."
Cánh cửa phòng đóng lại.
Chỉ còn lại Khang, ngồi thừ trên ghế, tay bóp nhẹ vết băng.
Bên ngoài, mưa vẫn chưa dứt hẳn.
Nhưng tiếng trong lòng... thì im lặng quá.
Khang vẫn ngồi nguyên trên chiếc ghế gỗ cũ, lưng hơi khom lại, bàn tay trái băng sơ, vẫn hơi rát. Còn tay phải - được Long băng lại - đang nằm gọn trên đùi.
Vải quấn không khéo, vết dán hơi lệch mép. Nhưng băng chắc.
Không dịu dàng.
Không nâng niu.
Nhưng cũng không rời tay khi cậu nhăn mặt vì rát.
Long cúi đầu, băng xong thì thả tay cậu ra. Giọng buông khô như cát nén:
"Tao không có thời gian lo cho người sắp đi rồi quay lại té nằm tiếp."
Một câu như đóng nắp hộp.
Nhưng không hiểu sao, lại không làm Khang muốn đứng dậy nữa.
Cậu mím môi, nhìn xuống tay mình - lớp băng trắng ngả màu, mép còn hơi ướt. Cảm giác như bị rầy - mà cũng không hẳn là bị.
Giọng cậu bật ra nhỏ xíu:
"Em xin lỗi. Không cố ý..."
Long chẳng đáp. Anh đi tới tủ gỗ, lấy bình nước ra rót.
Âm thanh nước chảy vào ly vang vừa đủ lấp khoảng lặng.
Rồi anh đặt ly trước mặt cậu, không nhìn:
"Không cố ý mà vẫn ngu y như cũ."
Lạnh. Nhưng không lạnh tanh.
Chỉ như một người mỏi mệt phải rầy mãi cùng một chuyện.
Khang bật cười. Nhẹ. Một tiếng hự khẽ thoát ra khỏi ngực, không rõ là đau tay, đau chân hay quê.
"Vậy..."
Cậu nhìn ly nước.
"Cho em ở thêm... hai hôm nữa được không?"
Gió ngoài sân hắt ngang. Vài tờ báo treo trên dây giật phần phật.
Long không trả lời.
Cũng không nhìn.
Anh xoay người, bước lại bồn rửa. Trong chậu còn vài cái chén từ bữa sáng, vệt dầu còn đọng ở đáy.
Tiếng nước xối ào ào. Bọt xà phòng dâng lên mép bồn.
Long đưa tay vào, rửa từng cái.
Không nhanh.
Nhưng rồi bỗng... chậm lại.
Tay anh cọ miệng chén. Lâu hơn cần thiết.
Vòi nước vẫn chảy, nhưng tay không làm nữa.
Lưng anh vẫn xoay lại. Không nhìn Khang.
Không trả lời.
Nhưng...
Khang không đứng lên.
Cũng không nói thêm.
Chỉ thở nhẹ một cái.
Như người biết... rằng, im lặng đó - có khi là cách duy nhất để được ở lại.
Tối hôm đó, gió không lớn. Trời không mưa.
Không có gì đặc biệt, ngoài cái mỏi âm ỉ sau lưng và tiếng sóng vỗ đều đều ngoài xa - như mọi đêm trước.
Long vẫn ngủ kiểu cũ. Tựa lưng vào tường, đầu hơi cúi, cổ gập một bên. Không có mền. Chỉ là tấm áo khoác cũ vắt hờ lên vai. Cổ áo hơi xô, ống tay sộc sệch. Anh không than mỏi, nhưng cứ thỉnh thoảng lại xoay người, trở vai, như ai đó quen sống với chút khó ngủ từ rất lâu rồi.
Khang nằm bên kia, nửa thân xoay vào vách, chăn đắp ngang ngực, đầu gối nhẹ co lại.
Điện thoại nằm úp bên cạnh. Không mở. Không lướt. Không còn tin nhắn nào mới.
Không ai hỏi: "Khi nào đi?"
Cũng không còn ai nhắc: "Homestay còn tính phí."
Mọi thứ... trôi xuống như cát giữa lòng tay.
Một lúc sau, khi tưởng như cả hai đã ngủ, Long lên tiếng. Giọng trầm, cộc, quen thuộc:
"Mai muốn ăn gì?"
Không có tiếng gắt. Không châm chọc.
Chỉ là một câu hỏi rất thường.
Khang chớp mắt, im một nhịp.
Rồi trả lời khẽ, giọng nhẹ hẫng:
"Dạ cá chiên."
Không rõ vì sao lại chọn cá. Có lẽ vì từng ăn chung một lần. Có lẽ vì đơn giản. Cũng có thể vì... chỉ muốn anh nấu thêm một lần nữa.
Im lặng.
Rồi Long đáp, ngắn ngủn:
"Ừ. Mai tao nấu canh."
Câu nói tưởng như không có gì.
Không dài. Không ngọt. Không hứa hẹn gì cả.
Nhưng tim Khang... chậm lại một nhịp.
Không ai nhìn ai.
Không có động tác dư thừa.
Không có lời nào hơn.
Chỉ là... một người hỏi.
Và một người trả lời.
Chỉ là... một bữa cơm mai, mà bỗng nghe giống như lý do ở lại.
Khang kéo chăn lên vai, mắt khép lại.
Nhưng miệng khẽ mỉm. Rất nhẹ. Như thở ra.
Vì lần đầu tiên, cậu cảm thấy... mình không còn là người dưng.
Không bị gạt ra. Không cần phải kiếm cớ để tồn tại trong căn nhà này nữa.
Không ai nhắc chuyện "đi".
Cũng không ai cần nói "ở".
Chỉ là... cá chiên. Và canh.
Một bữa cơm ngày mai. Và đêm nay... được phép ngủ yên.
OooooO
"Tôi từng yêu một người, như yêu cả thanh xuân.
Nhưng giờ tôi yêu chính tôi, hơn bất kỳ ai từng đến."
Ê ê hay ôn hay ôn :))
T mới nghĩ ra đó mà kh dám up lên mxh. Kh biết có trùng ai kj quê lắm nên kh up :)))
Chúc các mom một đời an lạc 💐💐
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro