3. Sóng (3)
Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tác, không ứng lên người thật, nếu có sai sót mong được mọi người góp ý 🤗🤗.
_______________________________________________
Bắc kinh những ngày cuối đông gửi đến cái lạnh cắt da cắt thịt. Nắng bên ngoài cũng mang một màu sắc ảm đạm, những cái cây trụi lá đứng co ro giữa trời. Gió phương Bắc mang theo hơi thở khô hanh len sâu vào lớp áo dày, làm Hạ Chi Quang vô thức co người, rụt sâu hơn vào chiếc khăn choàng ấm áp.
"Khụ, khụ" Cổ họng đột nhiên khô khốc, khiến cậu ho lên mấy tiếng.
"Quang Quang, nhanh vào nhà nào, vừa mới xuất viện, phổi em không tốt, đừng để bị nhiễm lạnh" Giọng anh dịu dàng đến nỗi, trời lạnh cỡ nào cũng trở nên ấm áp hơn.
"Tiểu Tiệp! Anh mau ra xem, tuyết đang rơi này" Giọng Hạ Chi Quang khàn khàn nhưng mang bảy tám phần háo hức.
Hoàng Tuấn Tiệp tay đang bê một cốc trà gừng ấm, sau khi đặt nó xuống bàn cũng muốn ra xem thử.
"Tuyết rơi thật này" Ánh mắt anh trong veo ngước lên nhìn hoa tuyết, chóp mũi cũng đã đỏ ửng vì lạnh.
"Anh có thích tuyết không?" Hạ Chi Quang nghiêng đầu nhìn anh.
"Tuyết thật sự rất đẹp" Hoàng Tuấn Tiệp quay sang nhìn vào mắt Hạ Chi Quang, nghĩ một chút "Nhưng nó lạnh và sẽ tan mất khi trời ấm áp hơn, chỉ có Quang là tốt nhất" Anh cười dịu dàng.
"Anh học đâu mấy lời sến súa như vậy?" Hạ Chi Quang thắc mắc.
"Nhanh vào nhà thôi" Má Hoàng Tuấn Tiệp ửng hồng lên, vội đổi chủ đề rồi kéo tay Hạ Chi Quang vào nhà.
Sau khi Hạ Chi Quang xuất viện, Hoàng Tuấn Tiệp quyết định dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình tự thuê một căn nhà nhỏ, sau đó tìm một công việc ổn định kiếm thêm thu nhập. Còn ước mơ đại học, anh dự định sẽ gác lại một thời gian.
Suốt bao nhiêu năm qua, Hoàng Tuấn Tiệp sống không khác gì con rối của ba mẹ, anh mỗi ngày chỉ biết làm hài lòng họ, luôn trốn trong lớp vỏ an toàn của mình, cũng vì quá sợ hãi mà anh đã làm tổn thương Quang Quang. Có lẽ bây giờ đã đến lúc anh bù đắp.
_______________________
Quay lại khoảng thời gian sau khi nghe được lời thật lòng của Hạ Chi Quang. Hoàng Tuấn Tiệp hoàn toàn rối bời, anh không biết phải làm thế nào.
Mỗi một lần né tránh ánh mắt của cậu ở trường, là mỗi một lần anh tự hành hạ tâm can, từng chút một bào mòn cả thể xác lẫn tâm hồn.
Nằm trên giường, giữa bốn bức tường kín mít, anh nhớ lại ấn tượng đầu tiên lúc gặp Hạ Chi Quang, em ấy lúc đó bị đánh thê thảm như thế nào. Anh lại nhớ đến những lúc Hạ Chi Quang bám lấy anh gọi mấy tiếng "Tiệp ca, Tiệp ca" rồi sau đó lại không phân lớn nhỏ gọi anh là "Tiểu Tiệp".
Hoàng Tuấn Tiệp bỗng chốc bật cười, dùng cánh tay che đi đôi mắt của mình, dòng nước mắt ấm nóng cứ thế cuồn cuộn tuôn trào ra như thác lũ, cuốn theo những ký ức đẹp có anh, có Quang Quang của anh.
"Quang Quang, em không phải trẻ con, cũng không phải lần đầu đến khu vui chơi, đừng phấn khích chạy nhảy lung tung như vậy chứ" Hoàng Tuấn Tiệp tay cầm cây kẹo bông gòn mà Hạ Chi Quang vừa mới mua cho anh, chân thì lại hoạt động hết công suất để bắt kịp tên nhóc hiếu động kia.
"Tiểu Tiệp! Anh xem, em muốn chơi tàu lượn, nó ở bên kia!" Hạ Chi Quang quay lại nhìn Hoàng Tuấn Tiệp đang hì hục đuổi theo sau, gọi lớn, rồi lại chạy đi thật nhanh như có gì đó thôi thúc.
"Quang Quang, chờ anh với, đừng đi nhanh như vậy..." Hoàng Tuấn Tiệp cười yêu chiều, nhưng sau đó, hình như anh thấy Hạ Chi Quang chạy càng lúc càng xa.
Hoàng Tuấn Tiệp gần như là chạy, chạy rất nhanh, nhưng bóng dáng của Hạ Chi Quang lại dần biến mất trước mắt anh, đuổi thế nào cũng không kịp.
Chạy đến một khoảng trống của khu vui chơi, ban nãy còn nhộn nhịp người qua lại, bây giờ lại biến mất không còn chút động tĩnh nào ngoài tiếng thở phập phồng của anh, một phần vì mệt, một phần vì hoảng sợ.
Anh hét lớn gọi tên Quang Quang, nhưng xung quanh chỉ nghe thấy tiếng của anh vọng lại.
"Quang Quang! Hạ Chi Quang! Em đâu rồi, đừng làm anh sợ, mau quay lại đi!" Anh sợ hãi, âm giọng run lên nhè nhẹ.
"Tiểu Tiệp!"
Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy tiếng của Hạ Chi Quang phía sau mình, anh vội quay lại. Cả cơ thể Hoàng Tuấn Tiệp căng cứng, khi trước mặt anh là một Hạ Chi Quang rất nhợt nhạt, đứng cách xa anh một đoạn, đôi mắt cậu sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào anh.
"Tiểu Tiệp! Em nhớ anh lắm"
"Em thích anh, yêu anh, từ rất lâu rồi"
"Nhưng tại sao... anh lại chối bỏ em"
Từng câu từng câu một của Hạ Chi Quang đâm thẳng vào tai Hoàng Tuấn Tiệp đến đau nhói. Những lời nói như đang chất vấn sự hèn nhát mà anh tự mình giấu kín bấy lâu.
"Tiểu Tiệp, em nghĩ bản thân nên rời đi rồi, em cảm thấy mình không còn phù hợp với thế giới này nữa, có lẽ em rời khỏi đây, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, anh cũng không cần nhìn thấy đứa kinh tởm như em nữa" Hạ Chi Quang mỉm cười bất lực, nhìn anh mới ánh mắt luyến tiếc, khiến trái tim Hoàng Tuấn Tiệp như sắp vỡ tung ra, đau đến ngạt thở.
"Không, Quang Quang, là do anh quá sợ hãi, không chấp nhận được bản thân thích em, tự lừa dối mình, tự tìm cho mình một lối thoát khác, mà không nghĩ đến cảm nhận của em, anh xin lỗi, em đừng đi, có được không?" Hoàng Tuấn Tiệp đưa tay với lấy thân ảnh Hạ Chi Quang đang mờ dần, cuối cùng vẫn không bắt kịp. Anh gào thét như muốn xé nát bầu trời kia ra để tìm Quang Quang của anh.
Mở mắt ra, anh thấy mình vẫn đang ở trên giường, mồ hôi ướt đẫm như vừa được vớt lên từ dưới nước. Anh thở phào, hóa ra chỉ là mơ. Hoàng Tuấn Tiệp đưa bàn tay đang run rẩy chạm vào ngực trái, nơi đó vẫn đang đập rất nhanh. Lòng ngực đột nhiên quặn đau, một nỗi bất an mới lại dâng lên.
________________________________
Chào mọi người, mình sẽ gấp rút hoàn nhanh fic sóng này, để bắt đầu kế hoạch mới cho mình. Chớ để fic lâu vậy hong viết thì cũng kì quá chừng. Hứa rồi á, sẽ chăm chỉ hơn, hong lười nữa 🥰🥰🥰
Chúc mọi người đọc fic "vui vẻ" 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro