chương 4

Cậu đi xung quanh làng xem có gì thay đổi không nhưng mọi việc vẫn như trước cậu tìm tiệm mì ramen cậu thường ăn , bước vào tiệm cậu nói " cho tôi 1 tô lớn " tâm trạng trở nên vui vẽ , chủ quán gật đầu rồi nhanh tay làm cho cậu 1 tô lớn để trước mặt cậu mời dùng . Cậu cầm đũa húp sột sột như lâu rồi chưa được ăn .

Ông chủ nhìn cậu ăn có cảm giác như gặp lại 1 người quen , ông hỏi " cậu đến từ đâu thế " cậu dừng lại buông đũa xuống nói " tôi đến từ 1 ngôi làng nhỏ ở thủy quốc " ông ta thở dài thấy vậy cậu hỏi " ông chủ sao vậy " ông lại thở dài rồi nhìn bát ramen buồn bã nói " nhìn cậu trông rất giống 1 đứa cháu của ta " cậu bất ngờ trước câu nói của ông chủ không ngờ cậu đi lâu như vậy mà vẫn có người nhớ tới mình có chút vui , lúc ở akatstuki chó nhiều lần hối hận khi đi mà chưa tạm biệt 1 số người cậu quý mến cũng như họ xem cậu là bạn trong số đó có ông chủ tiệm mì ramen .
Cậu trả tiền rồi ra đi đi ngang qua chổ ở lúc trước của mình cậu nhìn 1 hồi rồi bước đi , đi lên trên đỉnh núi trên vách núi có khắc hình của các hokage, cái chức vị mà cậu từng mong muốn hồi xưa nhưng giờ cậu cảm thấy nó thật nhỏ nhoi , ước mơ bây giờ của cậu là trở thành người mạnh nhất thế giới nhẫn giả .
Cậu nhảy lên 1 cành cây to dựa vào thân cây nhìn lên bầu trời trong xanh cậu cảm thấy nó thật xa vời nhớ tới những chuyện lúc xưa thì nước mắt cậu lại rơi , những giọt nước mắt cô đơn và cả sự hận thù sâu sắc . Cậu nhắm mắt lại cảm nhận cơn gió , âm thanh và sự ấm áp của mặt trời thì laruma chui ra kêu " kistune " cậu mở mắt ra nhìn thấy karuma đang đứng nhìn cậu buồn bã cậu hỏi " có chuyện gì " karuma thỡ dài rồi nói " pain triệu tập chúng ta đó nhanh lên . Cậu nhanh chóng lau đi nước mắt của mình rồi ngồi lại phóng hình ảnh của mình đến chỗ mọi người .

Mọi người như hình ảnh cái tivi bị rè . Cậu lên tiếng hỏi " có chuyện gì thế anh pain " pain cũng đã quen với cách xưng hô này nên trả lời " em ở làng lá sao rồi " câu bỗng hơi buồn nói " em có nhiệm vụ đánh đuổi làng đá " pain gật đầu rồi thấy lạ hỏi " em vừa khóc sau kitstune " mặt anh có vẽ lo lắng mọi người nhìn cậu lo lắng , cậu nói "em  chỉ nhớ một số chuyện cũ , không đáng nhớ " pain hỏi " em không sao chứ " cậu gật đầu rồi nhớ tới nhiệm vụ nói " xong nhiệm vụ sau chúng ta không đi ăn lẫu " pain và mọi người hơi bất ngờ nhưng vui vẽ đồng ý anh hinda lên tiến hỏi " có đủ tiền không mà bày đặt rũ tụi này đi ăn " cậu cười nói " đương nhiên " anh ấy lại hỏi " có bao nhiêu " cậu vui vẽ trả lời" tiền công nhiệm vụ của em là 1 000 000 000 , đủ không "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro