Chương 117 [♥︎]
Tae Baek nhẹ nhàng vòng tay qua tay Shin Ho—tay đang cầm cái bánh—và hôn lên mu bàn tay ấy. Một cử chỉ như hoàng tử, như thể đang ban tặng một nụ hôn danh dự—một hành động quá trang trọng cho một món ăn vặt rẻ tiền. Một cảm giác hồi hộp dâng lên trên gò má của Shin Ho.
"Cảm ơn anh. Em sẽ ăn thật ngon miệng. Nhưng... sao anh có thể vừa không biết xấu hổ mà lại vừa đáng yêu đến thế này vậy chứ?"
"..."
Khó mà nói đó là một lời khen hay một lời phê bình. Nhưng nhìn gương mặt rạng rỡ của Tae Baek thì chắc không phải là chê rồi. Có lẽ là dù Shin Ho có làm gì đi chăng nữa, thì anh vẫn sẽ thấy dễ thương thôi.
Shin Ho ngượng ngùng mỉm cười, mắt cong lên như một đứa trẻ.
Nhìn nụ cười ấy ở khoảng cách gần như vậy, Tae Baek thấy tim mình như bị đâm một nhát. Một người ba mươi hai tuổi mà lại có thể cười như thế này sao? Thật đấy hả...Có chuyện quái gì đang xảy ra với bạn trai của mình vậy? Sao anh ấy lại có thể vừa đẹp trai, vừa đáng yêu, vừa quyến rũ đến thế được chứ?
"Hyung, anh có biết ý nghĩa của 'đập tường' là gì không?"
Tae Baek hỏi khi anh mở cái bánh chocopie. Shin Ho chớp mắt với vẻ bối rối.
"Hả? Đập tường à? Sao em lại đi đập tường?"
"Đó là một cụm từ đang trending trên mạng. Nghĩa là khi anh quá phấn khích vì ai đó hoặc thứ gì đó quá dễ thương hoặc xinh đẹp, anh sẽ không thể kìm được niềm vui nên muốn đập tường đó."
"..."
"Kiểu như khi một bé cún hay bé mèo con quá dễ thương, thì anh muốn bóp má tụi nó, chọc tụi nó một chút, hoặc ôm chặt đến mức gần như bóp nát tụi nhỏ luôn ấy."
Tae Baek cẩn thận xé một miếng bánh đã được bị xẹp và đút cho Shin Ho. Shin Ho lập tức ăn ngay, và vị ngọt lan tỏa trong miệng cậu. Sự kết hợp giữa chocolate tan chảy, bánh mềm, và kem tươi béo ngậy thật sự rất tuyệt. Khi vị ngọt vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi, cậu nhấp một ngụm cà phê.
"À... Đập tường. Anh hiểu rồi."
"Đó chính là cảm giác của em ngay lúc này. Em muốn đập tường vì anh quá dễ thương."
Tae Baek ngả người ra sau và nhét nốt phần bánh chocopie còn lại vào miệng. Nó biến mất trong chớp mắt—quá nhỏ, chỉ vừa bằng một bàn tay. Anh hơi tiếc. Lẽ ra nên ăn từ từ tận hưởng nó, vì đó là quà mà Shin Ho đã tặng cho anh. Khi vừa nghĩ thế, Shin Ho bỗng dang rộng hai tay ra.
"Vì đập tường khó quá, nên ôm anh đi. Em có thể ôm chặt bao nhiêu cũng được, cho đến khi anh sắp nổ tung thì thôi."
Giật mình, Tae Baek đánh rơi vỏ bánh. Khi anh chỉ ngồi yên đó, bất động, Shin Ho liền vung vẩy cánh tay, ra hiệu cho anh ôm cậu.
Không chần chừ một giây nào, Tae Baek lao vào vòng tay của Shin Ho, siết chặt vòng eo thon của cậu và vùi mặt vào cổ Shin Ho. Hương thơm từ cơ thể cậu bao trùm lấy mọi giác quan của Tae Baek—nồng nàn, đậm đà, thấm đẫm mùi mưa.
Vẻ mặt của Tae Baek dịu lại trong sự mãn nguyện. Giờ đây, bất cứ khi nào anh muốn, anh đều có thể hít lấy mùi hương ấy. Không cần phải len lén ngửi trộm nữa. Anh đã là bạn trai của Shin Ho rồi. Anh có quyền làm chuyện này. Và điều đó khiến anh hạnh phúc đến mức không thể diễn tả thành lời.
Anh ôm Shin Ho chặt hơn nữa và khẽ lẩm bẩm, "Em yêu anh rất nhiều."
"Ừm."
"Em yêu anh nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời này."
"Ừm."
Shin Ho bật cười khe khẽ, rồi vuốt ve mái tóc vàng của Tae Baek. Những sợi tóc óng ánh trượt qua kẽ tay của cậu thật đẹp. Ngay cả cái đầu của em ấy cũng đẹp nữa nhỉ, cậu nghĩ. Đập tường à... Cậu bắt đầu hiểu được cảm giác đó là như thế nào.
Trong lúc vẫn đang vuốt ve mái tóc của Tae Baek, Shin Ho không thể cưỡng lại được mà ôm anh lại. Cơ thể to lớn của Tae Baek trong vòng tay khiến cậu mỉm cười mà chẳng nhận ra.
Giữa một thế giới đã trở thành địa ngục trần gian, khoảnh khắc này yên bình và hạnh phúc hơn bất cứ điều gì cậu đã từng được trải qua.
Mưa vẫn không ngừng rơi, thậm chí sau hai giờ chiều. Trái lại, còn nặng hạt hơn. Trong bữa trưa muộn, Tae Baek đùa rằng, "Với kiểu này thì chắc hai đứa mình sẽ bị cuốn trôi đi hết mất."
Lo lắng, Shin Ho bật radio trên xe. Nếu mưa ở Mokpo cũng tệ thế này, thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc tàu thuyền rời bến. Khu vực đó cần phải thông thoáng. Cậu chỉ mong mây đen chưa che khuất tia hy vọng cuối cùng của họ.
–...Mọi người ơi... hãy giữ an toàn...
Một giọng nói quen thuộc vang lên qua làn nhiễu sóng. Shin Ho cau mày và chỉnh tay tần số, chật vật vì tín hiệu yếu do thời tiết xấu. May thay, cậu tìm được một kênh rõ ràng.
–"...Lúc 3 giờ chiều ngày 11, con tàu cứu hộ thứ 50 đã khởi hành thành công từ Mokpo đến đảo Jeju."
–"Xin nhắc lại: Những người bị nhiễm tuyệt đối không được lên tàu."
–"Lực lượng Hàn Quốc và Liên Hợp Quốc hiện đang đóng quân tại Mokpo. Xin hãy nhanh chóng di chuyển đến đó và ở trong khu vực an toàn."
–"Tất cả mọi người, hãy sống sót. Chúng ta sẽ gặp lại nhau."
Mokpo dường như vẫn trụ vững. Shin Ho, ngồi ở ghế phụ, thở phào nhẹ nhõm. Sẽ thật thảm họa nếu con đường sống duy nhất của họ bị chặn lại ngay lúc họ vừa có cơ hội để sống sót. Chỉ nghĩ đến việc Tae Baek phải tiếp tục sống trong cái thế giới như địa ngục này thêm một chút nữa cũng đã khiến cậu không thể chịu nổi.
Ngay lúc đó, một ý nghĩ ngớ ngẩn vụt qua đầu cậu: Lẽ ra phải có ai đó phải lao đến để cứu em ấy chứ, chẳng phải em ấy từng được New York Times gọi là tỷ phú đẹp trai nhất thế giới à?
Shin Ho bật cười vì cái ý tưởng vô lý đó, thì Tae Baek gõ vào cửa kính xe. Shin Ho bước xuống, và Tae Baek đưa cho cậu một khẩu súng trường. Anh cũng cầm theo một khẩu súng lục. Mắt Shin Ho mở to, không hiểu được đang có chuyện gì diễn ra. Nhưng rồi Tae Baek cười tinh nghịch.
"Anh à, em muốn đi đâu đó."
"...Đi đâu đó hả?"
Shin Ho nghiêng đầu. Tae Baek gật đầu, kéo nhẹ cổ tay cậu. Shin Ho đi theo mà không hỏi gì.
Nơi Tae Baek dẫn cậu đến là một cửa hàng thuốc ở cuối tầng một. Kiểu cửa hàng cậu cũng biết—một cửa hàng trẻ trung chuyên bán mỹ phẩm và mấy món đồ linh tinh khác. Shin Ho nhìn tấm biển mờ tối với vẻ nhướng mày.
"...Đây là chỗ mà em muốn đến á?"
Nơi đó chỉ cách họ chưa đầy hai phút đi bộ. Sau khi lấy súng và báo cáo xong, Shin Ho cứ tưởng họ đang chuẩn bị ra ngoài vùng hoang dã. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm thấy mình hơi ngớ ngẩn vì đã căng thẳng quá độ.
"Dạ. Nếu em đi một mình thì anh sẽ lo còn gì," Tae Baek đáp, vừa khom người trước cửa cuốn vừa lấy kìm để bẻ khóa.
Shin Ho khẽ cười. Đáng yêu thật. Có vẻ như Tae Baek vẫn nhớ lời cậu dặn lúc trước—đừng tự ý đi đâu một mình.
Sau khi phá ổ khóa, Tae Baek kéo cửa lên. Shin Ho, chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống tồi tệ nhất, gỡ chốt an toàn trên khẩu súng trường trong tay đề phòng có "mukbo" nào ở bên trong. Cánh cửa rít lên một tiếng, rồi từ từ nâng lên, để lộ không gian bên trong cửa hàng.
Shin Ho và Tae Baek nhanh chóng nhận ra bên trong không có tên ăn thịt nào cả. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, từ kệ son môi đến dãy kem dạng tuýp gần ở lối vào. Không có gì bị xáo trộn, và thay vì mùi xác hôi thối, họ được chào đón bằng mùi hương nhẹ nhàng của mỹ phẩm.
Dù vậy, họ vẫn cần phải chắc chắn. Với Tae Baek đứng ở sau lưng, Shin Ho cẩn thận kiểm tra các dãy kệ, kho nhỏ, và cả dưới quầy thu ngân. Không có dấu hiệu của sự sống, mukbo, hay xác chết nào.
Shin Ho gật đầu ra hiệu là an toàn. Tae Baek liền tung tăng chạy về phía quầy với những bước chân đầy háo hức, bật công tắc đèn. Cửa tiệm nhanh chóng tràn ngập ánh sáng.
Tae Baek, trông như thể đang đi mua sắm xả láng, lấy một cái giỏ ở gần cửa. Anh đưa cho Shin Ho một cái khác.
"Anh cũng đâu cần mấy thứ này đâu..."
Shin Ho nhận lấy, dù vẫn hơi ngơ ngác. Cậu chưa từng bước vào nơi nào như thế này bao giờ cả. Thường thì cậu chỉ tiện tay mua mấy món đồ dưỡng da khi đi siêu thị. Thấy dầu gội hay sữa tắm đang giảm giá là vơ vài chai mang về. Cậu chẳng biết gì về nhãn hiệu hay loại nào tốt, loại nào không tốt.
Lớn lên trong môi trường khắc nghiệt, thứ gì bôi lên da cũng vậy thôi—cậu chẳng bao giờ thấy có sự khác biệt.
Tae Baek thì ngược lại, anh chăm chú quan sát kỹ từng món đồ mỹ phẩm. Anh cầm từng sản phẩm lên, đọc kỹ dòng chữ nhỏ li ti rồi mới để lại hoặc bỏ vào giỏ.
Shin Ho đứng yên nhìn, theo dõi từng cử động đầy chủ đích của Tae Baek. À, thì ra là vậy. Hèn gì da của em ấy lúc nào cũng mịn màng đến thế. Da đẹp như vậy chắc chắn không phải tự nhiên mà có nhỉ, cậu nghĩ.
Một lúc sau, Shin Ho thận trọng bước đi loanh quanh. Cậu lạc vào khu mỹ phẩm nữ, xung quanh là hàng dài son môi rực rỡ, phấn mắt và kem nền BB. Cậu đi qua lối đi với cái miệng hơi há ra vì sự choáng ngợp.
Cậu đi ngang khu mặt nạ giấy và bước vào gian hàng nước hoa. Dừng lại một chút, cậu cầm vài chai lên và xịt thử vào không khí. Mùi hương nhân tạo khiến cậu phải nhăn mũi.
Tò mò, cậu tiếp tục thử nghiệm, xịt từng mùi khác nhau vào không khí. Rồi cậu liếc sang bên và thấy một tấm biển ghi "Sản Phẩm Sức Khỏe & Vệ Sinh Cá Nhân." Thấy thú vị, Shin Ho liền bước về phía đó.
Các kệ hàng được chất đầy đủ loại mặt hàng—bàn chải đánh răng, kem đánh răng, miếng chườm nóng, bóng massage, dụng cụ bấm huyệt, tất áp lực, và nhiều thứ khác. Shin Ho lấy khăn giấy khử trùng và dung dịch nước muối sinh lý, cho vào giỏ.
"Khăn giấy chuyên được sử dụng cho người sổ mũi... bây giờ cái gì họ cũng nghĩ ra được hết ha..."
Thỉnh thoảng cậu lại cầm lên một món đồ gì đó lạ mắt để xem kỹ. Sau khi ngồi xổm xuống để xem xét từng món hàng, Shin Ho đứng dậy, liếc nhìn Tae Baek từ xa để chắc rằng anh vẫn ổn, rồi mới di chuyển sang khu vực tiếp theo—[Khu Thực Phẩm].
Nơi đó đầy những món đồ bất ngờ—khoai lang miếng ít calo, đồ ăn vặt giàu chất đạm, hạnh nhân, đủ loại thực phẩm bổ sung, ngũ cốc ăn kiêng được đóng gói riêng lẻ, cùng với sôcôla và kẹo mà Tae Baek rất thích, và các loại thanh protein, sữa protein mà Shin Ho ưa thích.
"Vậy là cửa hàng mỹ phẩm không chỉ bán mỗi mỹ phẩm hả ta..."
Shin Ho đeo khẩu súng đang cầm lên vai như một chiếc túi đeo chéo. Rồi, với ánh mắt như bị thôi miên, cậu bắt đầu chất hết mọi thứ vào giỏ mua hàng. Khi giỏ đầy tràn, cậu liền lấy một cái thùng dưới quầy và tiếp tục chất hết vào trong đó.
Cậu cứ thế chất từng món vào, bận rộn hệt như một chú sóc đang tích trữ đồ ăn cho mùa đông.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro