Chương 59
Tae Baek, người nãy giờ im lặng lắng nghe, khẽ nhếch mép cười. Anh rọi đèn pin thẳng vào khuôn mặt bê bết máu của Jeong Mun. Lẽ ra anh nên đánh mạnh hơn vào sau gáy hắn. Thật bực bội khi thấy hắn vẫn nói năng suôn sẻ đến thế sau một trận đòn như vậy.
Jeong Mun nhăn mặt vì ánh sáng chói chan. Tae Baek thì cứng đầu cứ nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Jeong Mun trừng mắt nhìn lại anh với vẻ đầy khó chịu, rõ ràng không hài lòng với kiểu trêu chọc của chàng trai trẻ.
Shin Ho khẽ chạm ngón chân vào đầu gối Jeong Mun, ra hiệu cho hắn tập trung vào cậu.
"Làm sao để phân biệt được ai là con tin, và ai là tín đồ chứ? Dựa vào niềm tin vào thần linh à?"
"Không, không. Không tin vào thần cũng được. Nhà thờ từ lâu đã tồn tại song song với nhiều tôn giáo khác nhau rồi. Không tin vào thần thì thật đáng tiếc, nên ta phải truyền đạo để cải hóa họ. Nhưng thế không phải lý do để giết họ. Tuy nhiên..."
"Tuy nhiên?"
"Giết một thánh tử đạo được xem là sự xúc phạm và khiêu khích với tôn giáo. Giết họ chẳng khác nào đang tuyên bố rằng họ là quỷ dữ..."
"Vậy... ý ông là, những người giết mukbo sẽ bị xem là vật tế sao?"
"Đúng vậy. Ở đây, mukbo được xem là thần."
Jeong Mun gật đầu xác nhận.
Shin Ho và Tae Baek đồng thời thở dài trước lời giải thích khó tin. Thật khó để chấp nhận khi một mukbo lại được xem như thần. Quá nhiều người đã chết, và đất nước từng yên bình này giờ đang đứng trước bờ vực sụp đổ.
Khi Shin Ho đang ngẫm nghĩ về những gì Jeong Mun vừa nói, cậu bắt đầu bằng câu hỏi quan trọng nhất.
"Ra khỏi làng dân gian này bằng đường nào?"
"Ưm... nếu tôi nói cho các cậu biết, thì các cậu sẽ tha cho tôi chứ?"
"Nếu câu trả lời của quý ngài Jeong Mun có ích."
Jeong Mun liếm đôi môi khô nẻ và đảo mắt xung quanh. Hắn nhìn thấy một con sông không xa lắm, rồi ra hiệu về phía bên phải.
"Bên kia, đi qua bảo tàng dân gian là đến một viện bảo tàng khác. Đó là nơi người ta đưa các cổ vật đến rồi lại mang đi, nên phía sau có một chỗ để lưu trữ, ưm... nơi cất giữ tranh vẽ, ừm..."
"Kho lưu trữ."
Tae Baek đã giúp Jeong Mun tìm từ khi hắn ngập ngừng. Jeong Mun gật đầu lia lịa.
"Đúng rồi, cái đó đó. Có một lối đi riêng dẫn đến kho lưu trữ. Nếu đi theo đường đó, thì sẽ không gặp phải bất kỳ mukbo nào đâu. Đã rõ chưa? Vậy thì, nếu có thể..."
"Chỉ một điều nữa thôi."
Jeong Mun hét lên đầy bực tức. "Mẹ nó, mấy thằng chó này, thả tao ra mau!" Hắn vùng vẫy toàn thân, cố gắng thể hiện nỗi đau và sự tuyệt vọng. Nhưng dù hắn có làm gì đi nữa, Shin Ho vẫn giữ nguyên vẻ bình thản.
"Những người bị hành quyết ở trên cầu."
"Cái gì cơ?!"
"Tại sao... sao họ lại không được sử dụng làm vật tế mà lại chết như vậy?"
"...Họ đã cố gắng trốn thoát."
"Trốn thoát?"
"Mục sư Sung nói rằng Yongin là một thành phố được các vị thần ban phước. Mukbo đầu tiên được phát hiện ở Yongin. Nên mọi người tin rằng thành phố này là nơi đầu tiên tiếp nhận ý chí thiêng liêng."
"..."
"Nhưng nếu không có tín đồ... nếu không có thần linh hay sự linh thiêng, thì tất cả cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi."
"..."
"Tụi mày không hiểu sao? À... chuyện dài lắm, nhưng... ừm... Lúc đầu, khi mukbo mới xuất hiện, tình hình vẫn còn kiểm soát được. Bỏ lại nhà cửa, công việc, cả cuộc sống đâu có dễ, nên ai cũng cố bám víu lấy Yongin bằng mọi cách. Ai cũng nghĩ chỉ vài tuần là xong thôi, sẽ có quân nhân, cảnh sát, rồi đài truyền hình đến..."
"..."
"Nhưng không lâu sau đó, chính phủ tuyên bố từ bỏ bán đảo Nam Triều Tiên. Họ nói sẽ thả tên lửa và rút về Mokpo. Sau thông báo đó, mọi người bắt đầu bỏ chạy, và không ngoái đầu lại."
"Và những người đó..."
"Đúng vậy, nhà thờ đã bắt và xử tử họ."
Shin Ho siết chặt rồi lại thả lỏng nắm tay trong cơn giận dữ.
"Nhà thờ không nên có quyền hành để tàn sát hàng trăm người. Không nên có thứ quyền lực đó."
"Nơi này... nơi này khác biệt. Nhà thờ ở đây luôn có thế lực mạnh. Mục sư Sung, từng là một chính trị gia, có ảnh hưởng rộng, vừa có quyền vừa có tiền. Thậm chí trong các cuộc bầu cử thị trưởng, nếu mục sư Sung nói ai là người tốt, thì người đó sẽ thắng. Với lời nói của mục sư Sung, họ xây được nhà, đào được hồ. Một nửa thành phố này thuộc về ông ta đấy."
"..."
"Ông ta giống như một vị vua ở đây, thậm chí còn quyền lực hơn cả tổng thống. Nhưng nếu mọi người bỏ đi, thì ông ta sẽ không còn là vua nữa. Ông ta sẽ phải từ bỏ mọi thứ đã xây dựng, chắc hẳn điều đó khiến ông ta phát điên."
"..."
"Thế là ông ta lại điên thật. Lão già đó đã mất trí rồi."
"..."
"Thành phố này đã điên hết lên rồi. Không ai được rời khỏi đây. Mọi người ăn cùng một loại thực phẩm, cùng nhau làm việc. Nhưng bọn cấp trên thì giữ hết đồ tốt cho mình."
"..."
"Họ thậm chí còn giết cả những người khuyết tật. Chỉ cần ai trông hơi khác thường, thì họ lại giết. Họ nói lũ quỷ dễ chiếm lấy những cơ thể như vậy... Thật sự còn tệ hơn cả chủ nghĩa cộng sản của Bắc Hàn nữa."
Jeong Mun run lên khi lẩm bẩm. Có vẻ như hắn đã dồn nén rất nhiều oán giận. Shin Ho, người nãy giờ im lặng lắng nghe, đứng dậy. Như vậy là đủ. Cậu đã biết hết những gì mình cần biết.
Shin Ho phủi tay áo khoác rồi ra hiệu cho Tae Baek. Tae Baek, người đang dựa vào tường, tắt đèn pin và bước đến đứng cạnh Shin Ho.
Gương mặt Jeong Mun sáng bừng lên rõ rệt khi thấy hai người họ có vẻ đã sẵn sàng bỏ đi.
"Tụi mày sẽ thả tao đi mà, có đúng không?"
"Đúng vậy. Chúng tôi sẽ để ông đi. Muốn đi đâu thì đi đi."
Shin Ho vung tay như thể xua đuổi, ra hiệu cho hắn đi đi. Jeong Mun lập tức chống tay đứng dậy, nhưng cơ thể hắn không thể cử động. Tay chân hắn đã bị nghiền nát và gãy gập, thật nực cười nếu nghĩ đến chuyện đứng lên mà bước đi.
Mỗi lần cố sử dụng chân tay để gượng dậy, cơn đau buốt như thể từng bó cơ bị xé rách. Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng Jeong Mun, linh cảm bất an dâng lên trong lòng.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn Shin Ho và Tae Baek. Đôi mắt hắn đầy vẻ sợ hãi.
"Tụi mày... các cậu sẽ đưa tôi theo mà nhỉ? Hửm?"
Tae Baek nhìn Jeong Mun như thể đang nói, "Ông đang nói linh tinh cái gì vậy chứ?"
"...Tại sao chúng tôi phải làm vậy?"
"Tôi đã chỉ lối thoát cho các cậu rồi mà!"
"Chính bọn mày là lũ đã nhốt bọn tao ngay từ đầu. Chỉ đường thoát ra là điều tối thiểu mày phải làm đấy."
"G-gì cơ?"
"Bọn mày đã bắt cóc người khác, lái xe cán qua họ, rồi đánh hội đồng họ... Được tha cho sống đã là may mắn lắm rồi đó."
"Mày..."
"Chậc, thật không biết xấu hổ. Đúng không, hyung? Tên này chắc còn chẳng biết lũ bạn của mình giờ đã ra sao rồi. Nếu biết rồi thì chẳng nói được nhiều như vậy đâu nhỉ."
Gương mặt của Tae Baek vốn đang nhăn lại vì bực bội bỗng trở nên rạng rỡ khi anh quay sang nhìn Shin Ho. Nụ cười anh nở ra như thể vừa thay mặt nạ. Shin Ho khẽ bật cười. Thật ra... may thật khi có Tae Baek là đồng minh; nếu cậu ấy mà là kẻ thù, cái kiểu ứng xử đáng ghét đó sẽ khiến người ta phát điên mất.
Shin Ho vỗ nhẹ vào tay Tae Baek, ra hiệu cho anh dừng lại. Trước khi đi, cậu chìa ra một cử chỉ giả tạo của lòng thương hại dành cho Jeong Mun.
"À, có một công trường xây dựng của Hanho Construction ở quận Cheoin, Pocheong. Có thể ra khỏi thành phố Yongin bằng lối đó đó. Dĩ nhiên, nếu muốn đến được Mokpo thì ông phải quay lại Seoul, nhưng mà... sống sót được tới giờ rồi thì chắc cũng ra ngoài được thôi ha."
"..."
"Nhưng mà đừng sống tốt quá nhé."
Nói xong, Shin Ho quay người bỏ đi. Tae Baek theo sau với những bước chân nhẹ nhàng. Rồi, khẽ nghiêng đầu lại, anh giơ ngón giữa lên với Jeong Mun.
Khi Shin Ho và Tae Baek bước ra khỏi nhà xay, những người phụ nữ đang điên cuồng tấn công nhóm đèn pin. Máu văng đầy trên nền đất. Cả hai nhìn chằm chằm vào những cái xác với khuôn mặt bê bết máu, thở hổn hển.
Như đã hứa, Shin Ho và Tae Baek không nói gì cả. Họ chỉ là người đứng xem.
Shin Ho ném những cái xác vào một đống bụi rậm, lo sợ rằng nếu tỉnh táo trở lại quá sớm, những người phụ nữ sẽ cảm thấy áy náy mà không cần thiết. Tae Baek nhanh chóng phụ cậu xử lý đống xác chết. Dù thỉnh thoảng cảm thấy buồn nôn bởi những phần thi thể nát bấy, anh vẫn hoàn thành công việc một cách điềm tĩnh đến đáng ngạc nhiên và thậm chí còn thu nhặt được vài món đồ hữu ích từ những xác người.
Sau khi rửa mặt và tay bên bờ hồ, những người phụ nữ quay lại với đồ ăn mang từ nồi bếp—nước, sữa đậu nành, và vài thanh chả cá. Họ đưa hết cho Tae Baek và Shin Ho.
"Chúng tôi từng được phát mấy thứ này mỗi lần mấy tên khốn thèm muốn đó mò tới."
"Đó là phần thưởng của bọn chúng. Chúng cần một lý do để biện minh cho hành động của mình."
"Hãy ăn đi ạ. Hai anh ăn hết cũng được."
"Cảm ơn... thật nhiều... vì hôm nay..."
Hai người phụ nữ cúi chào thật sâu. Shin Ho và Tae Baek không từ chối đồ ăn. Dù sao thì, bữa ăn gần nhất của họ cũng chỉ là chén trà việc làm mà Yeong Ik đưa ở công trường ngày hôm qua. Cả hai đều rất đói.
Cả bốn người ngồi quanh một chòi nhỏ trong [Nhà Seonbi]. Shin Ho chỉ lấy ra một chai nước, hai thanh đồ ăn nóng và hai hộp sữa đậu nành, còn lại thì đẩy hết cho hai người phụ nữ. Họ lắc đầu từ chối.
*Nhà Seonbi:
"Chúng tôi ổn ạ. Sau khi nhìn thấy mấy thứ đó, thì tụi tôi cũng chẳng còn cảm giác thèm ăn nữa..."
"Cứ lấy đi. Phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Cơ thể đằng ấy cần tinh bột và chất đạm để còn cử động được nữa."
"Có đường nào để ra ngoài không ạ? Chúng tôi đã từng cố trốn rồi, nhưng... mukbo ở khắp mọi nơi. Cửa trước, cửa sau, bãi đậu xe, cả sau mấy bức tường nữa... chỗ nào cũng có."
"Có một lối ra bằng cách đi xuyên qua bảo tàng. Nếu đi đường đó thì có vẻ an toàn hơn. Không chắc chắn lắm, nhưng hiện tại đó là con đường duy nhất mà chúng ta có được ngay bây giờ. Hai người đi cùng chúng tôi nhé?"
Nghe lời Shin Ho, hai người phụ nữ nhìn nhau. Câu trả lời đến rất nhanh: là đồng ý. Bị mắc kẹt ở đây thì một là thành vật hiến tế, hai là chết vì tên lửa. Dù chọn bên nào, cũng chỉ toàn là cái chết.
Cả hai giới thiệu mình là chị em ruột. Người chị tên là Hye Min, còn người em là Hyein. Họ đến từ Incheon, thuộc tỉnh Gyeonggi. Cha mẹ họ đã qua đời trước khi còi báo động tên lửa vang lên, và họ đang trên đường đến nhà bà ngoại ở Daejeon thì bị lạc sang Yongin, nơi đã bị phong tỏa hoàn toàn. Trong lúc lang thang trong thành phố, họ đã bị bắt cóc.
Tình cảnh của họ cũng chẳng khác gì Shin Ho và Tae Baek.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro