Chương 7: Bi Kịch Gia Đình
Phòng ở kiến túc xá hôm nay thật im lặng mỗi người ngồi một góc chẳng buồn nói với nhau câu gì. Tuệ Tâm bận rộn soạn lại mớ quần áo rồi xếp gọn vào trong vali. Có nhiều lúc chợt cảm thấy những tháng cuối cùng này thật lạ, giờ nghĩ lại thật không hiểu sao mình có thể vượt qua mọi chuyện như thế. Bốn năm từ nơi xuất phát cuối cùng rồi cũng về được vạch đích.
"Tâm, cậu quyết định về nhà sớm như vậy sao?" - Hân Nhã ngồi ôm đầu gối mặt buồn bã nhìn Tuệ Tâm thu xếp đồ.
"Mình cũng định ở đến khi có bằng tốt nghiệp tạm thời mới về, nhưng ở đây mình cũng không biết phải làm gì. Thôi thì về sớm để mau chóng làm quen với công việc của gia đình. " - Tuệ Tâm vừa nói vừa gom hết số quần áo cuối cùng vào trong.
Hân Nhã cảm thấy lòng đầy tiếc nuối nhìn Tuệ Tâm. Thứ nhất bốn năm cũng như chung một nhà, xa cách thật tâm là điều khó lòng chấp nhận một cách mau chóng. Thứ hai Tuệ Tâm thật quá ngoan ngoãn, đối với một cô gái tràn đầy niềm tin và mạnh mẽ như Hân Nhã nhiều lần đã tự hỏi :"Cuộc sống không thể có đôi lần mình được tự bứt phá sao?"
Chuyến xe về thành phố T khởi hành lúc sáu giờ sáng. Hân Nhã với Thư Nguyệt và Ngọc Trâm cùng Tuệ Tâm mang hành lý ra bến xe, ai cũng không nỡ nhưng cuộc đời nào đâu tránh khỏi quy luật chia ly.
Lần này trở về nhà Tuệ Tâm vốn không thông báo cho ba và mẹ vì dự định sẽ cho họ một sự bất ngờ. Bốn năm qua Tuệ Tâm dường như rất ít khi về nhà, thời gian đều dành ở trường để cố gắng ôn luyện bài vở. Phần còn lại là cô rất ghét cảnh phải nói lời tạm biệt mỗi khi rời khỏi. Cảm giác đó thật rất đau lòng bởi vậy nhớ lại hồi mới đến kiến túc xá thường ngồi khóc rất lâu vì nhớ nhà, phải mất gần cả học kì mới chính thức hoà nhập không khí ở chỗ mới.
Đường từ thành phố M về đến nhà Tuệ Tâm mất hai tiếng ngồi xe. Cuối cùng cũng tới điểm dừng, dưới nền đất là cái bóng con con của Tuệ Tâm đang kệ nệ kéo hai chiếc va li to đùng vào cái ngõ phía trước. Những cành hoa hướng dương đang e ấp vươn ra đón lấy ánh sáng. Gió nhè nhẹ thoáng qua thổi hồn cho những cánh hoa vàng rực một nét mềm mại mỏng manh in trên nền trời xanh đậm. Cảm giác ấm áp từ thuở xưa như thi nhau ôm lấy Tuệ Tâm lúc này.
Hồi mới đến thành phố M, đã biết bao lần Tuệ Tâm bị lạc do chưa quen đường. Có đôi lúc cô lại hằng mơ ước giá mà mình có thể bắt gặp một ngõ ngách nào đó trồng hoa hướng dương và ngồi trước đó chắc có lẽ đã không sợ như vậy. Bao năm Tuệ Tâm luôn nhớ về nơi này nhưng lại không dám trở về. Vì những thứ càng khiến người ta lưu luyến trên thực tế lại chính là những thứ khiến người ta chấp niệm nhất.
Cũng không mất quá nhiều thời gian, đi vài bước thôi là đã đến được nhà. Cái hàng rào gỗ mộc mạc vẫn nguyên vẹn như vậy, nhà Tuệ Tâm không thuộc dạng bề thế, chỉ ở mức khá giả thôi nhưng nhìn vào lại cho ta một màu sắc khá ấm.
Hì hục kéo hai vali đồ vừa đến thì thật may là cổng không khoá, ở trong nhà cũng không thấy một bóng người. Tuệ Tâm đi một vòng khắp nhà vẫn vậy, im ắng đến đáng sợ. Lần này trở về mới thấy hình như khí sắc ngôi nhà này không được tốt cho lắm. Đồ đạc tuy vẫn được giữ nguyên như cũ nhưng lại cho người ta cảm giác thiếu sinh khí đến lạ.
Tuệ Tâm chậm rãi đi xuống nhà bếp mở tủ lạnh để lấy đá thì bị một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Tủ lạnh đã không cắm điện lâu ngày nên bên trong toàn là những đốm xanh lẫn lội trông rất bẩn, chẳng những thế lướt qua khuôn bếp, bàn ăn lúc này đã phủ rõ dày một lớp bụi.
Chân Tuệ Tâm như bị dính chặt dưới mặt sàn. Có khi nào cô đã lầm? Bên trong ngôi nhà quen thuộc trước đây u ám đến đáng sợ. Mắt Tuệ Tâm đảo tròn liên tục, từng bước rồi từng bước nặng nhọc trở về phòng khách.
Âm thanh cót két phát ra từ cánh cửa có phần rỉ sắt đánh thức sự xáo trộn trong lòng Tuệ Tâm.
"Tuệ Tâm..." - Trong giọng nói phát ra phía trước không thể giấu được sự kinh ngạc. Mà lúc này phía bên Tuệ Tâm đang sợ hãi ngồi co ro trên ghế sô pha cũng bật dậy.
"Ba."
Trong tiếng gọi có chút mừng rỡ và xúc động. Tuệ Tâm tiến lại cửa bắt lấy cánh tay Trần Minh Viễn. Trong không gian chỉ loe loé chút ánh sáng dường như chỉ đủ cho người ta thấy dáng đi lom khom, của người đàn ông trước mắt.
Tách. Tiếng công tắc bật đèn vang lên, cả căn phòng như vớt vát lại chút hơi thở của sự ấm áp. Tuệ Tâm chưa kịp lấy lại sự bình ổn đã vội nhíu mày. Có ánh sáng tốt mới nhìn kĩ diện mạo lúc bấy giờ của ba, đó không còn là mái tóc đen bóng loáng như lần trước mà hơn phân nửa đã nhuộm bạc. Quần áo cũng rất luộm thuộm, da dẻ sần đi không được tươi tắn như trước đây. Đúng là quy luật mài mòn của thời gian, nhưng Tuệ Tâm từ khi dìu Trần Minh Viễn ngồi lên sô pha vẫn luôn chú ý đến đôi mắt đầy những muộn phiền tâm sự, còn cả nét mặt cố gượng cười mỗi khi đối diện với cô.
"Con gái về sao không báo cho ba biết trước làm ba không kịp chuẩn bị gì hết." - Trần Minh Viễn nuông chiều xoa đầu con gái.
"Chuẩn bị gì thế ba? Là dọn dẹp hết những bụi bẩn trong nhà này sao?" - Mắt Tuệ Tâm lơ đễnh quét một vòng tròn căn nhà. Hết nhìn những dãy mạng nhện rồi đưa tay quệt xuống lớp bụi dưới mặt bàn. Cuối cùng là dùng ánh mắt nghi hoặc hướng về ba mình.
"Ờ... dạo gần đây ba và mẹ hơi bận nên nhà có chút lộn xộn. Thôi con gái ngồi đây nghỉ đi, để ba chạy ra chợ mua đồ về nấu cơm, một xíu là sẽ có cơm ngay."
Nếu nét mặt Trần Minh Viễn mấy chục giây trước còn khá lúng túng nhưng bây giờ lại cho người ta một loại vui vẻ bình dị. Thứ tình cảm ấy như đã rất lâu chưa có tìm thấy ai để bày tỏ. Thực ra hiện trạng nơi người ta ở đa phần đều nói lên cảm xúc của con người, nhà cửa lạnh lẽo, nội tâm con người từ lâu cũng đã nguội lạnh theo.
Tuệ Tâm đương nhiên có thể nhận ra chút niềm vui vừa hiện lên trong đôi mắt ba mình. Nhưng dù có biết bao cái niềm vui như thế vẫn không thể lấp đi được sự khó chịu trong lòng Tuệ Tâm lúc này. Với lại những lời nói của Trần Minh Viễn lại như có điều uẩn khúc.
"Ba, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Dưới những nghi hoặc Tuệ Tâm không thể nào chờ thêm được nữa, tay nắm lấy cổ tay Trần Minh Viễn bày tỏ mong muốn được nghe câu trả lời thật sự.
Sau một khoảng yên lặng, Trần Minh Viễn vỗ vỗ nhẹ vào vai Tuệ Tâm cố hết sức để bản thân giữ được trạng thái bình tĩnh. - "Đừng nghĩ nhiều, chắc là con đói rồi đúng không? Để ba nấu cơm."
"Ba! Đến bây giờ ba vẫn không muốn nói cho con biết sao?" - Tâm tình của Tuệ Tâm càng ngày càng nôn nóng.
Đáp lại chỉ là vẻ trầm mặc của Trần Minh Viễn, khó khăn lắm ông mới cất được thành tiếng. Giọng nói đã có chút run run.
"Thật ra là gần đây nhà mình có chút vấn đề..."
Chưa kịp nói hết câu thì tiếng giày cao gót vang vọng đã làm gián đoạn vấn đề mà Trần Minh Viễn sắp nói. Tuệ Tâm và ba đồng loạt hướng mắt về cửa, cơn gió hoà quyện từ xa đã đưa cho người ta cảm nhận được cái hương nồng đậm của loại nước hoa đắt tiền đang dần tràn ngập vào căn nhà. Người trước mắt cuối cùng cũng dừng lại, cơ thể Trần Minh Viễn thoáng lên những tia lạnh buốt, đôi mắt như đông cứng lại.
"Ồ, đông đủ hết rồi sao. Thật tốt." - Ánh mắt sắt sảo của người phụ nữ vừa bước vào liền một lượt quét nhanh quaTuệ Tâm và Trần Minh Viễn. Nơi khoé môi xinh đẹp khẽ nhếch lên như nửa cười.
"Mẹ!"
Chữ "mẹ" từ trong cổ họng Tuệ Tâm không hiểu sao phải khó khăn lắm mới bật hết ra. Đột nhiên cô thấy hoang mang, người phụ nữ trước mắt có đúng thật là mẹ của cô không? Nếu là mẹ sao lại có cảm giác xa cách thế này? Tuệ Tâm cố hít lấy một ngụm không khí để trấn an lại mình.
"Về rồi đó à? Không ở lại đó nữa sao hay là chán rồi?" - Da mặt Tuệ Tâm bùng phát cảm giác tê rần rần. Mẹ của cô, người phụ nữ tên Bạch Cúc đang ngồi nhẹ nhàng phủi một chút bụi đang bám trên đôi tay bóng loáng của bà. Giọng nói hờ hững, vô tình như bà chưa từng có đứa con gái này, thậm chí cả một cái nhìn trìu mến từ mẹ có lẽ với Tuệ Tâm là một cái gì đó thật xa xỉ từ trước đến nay.
Thấy Tuệ Tâm đang lặn ngụp trong khó xử, Trần Minh Viễn cũng không chịu nổi cảnh này mà lên tiếng. - "Bạch Cúc, bà thôi ngay cái thái độ đó đi. Con nó lâu lắm mới về nhà, bà không thể quan tâm nó được một chút sao"
Bị Trần Minh Viễn nói, Bạch Cúc lườm ông bằng một tia sắc bén rồi dùng giọng điệu mỉa mai để trả lời chồng. - "Không quan tâm sao? Nó lớn cỡ chừng này là ai đẻ nó ra? Là ai cho nó ăn, là ai nuôi nó chứ? Chẳng phải là tôi sao? Là ai cùng ông chịu khổ gầy dựng sự nghiệp cùng ông? Tiền của nhà họ Trần ông cũng là tôi dùng cả tuổi xuân để đánh đổi. Trần Minh Viễn, ông nghĩ với ba cái ước mơ thời trẻ của ông thì kiếm được nhiều tiền để nuôi nó chắc?"
Bạch Cúc tức giận chỉ thẳng vào chồng mình. Một màn những lời khinh miệt quen thuộc bao năm nay lại tái diễn. Tuệ Tâm mỗi lần nghe giọng nói chua chát đó lại bất giác đau đầu. Mẹ của cô luôn cho rằng thành quả sự nghiệp hôm nay hoàn toàn là công lao của bà, vì thế bà ngang nhiên lấy lý do đó chê trách chồng mình là vô dụng. Bà luôn bắt mọi người phải nghe lời nói của bà bởi vậy đối với xã hội bên ngoài đương nhiên bà là một mẫu người xinh đẹp, giỏi giang nhưng trong gia đình đó chính là những rào cản khiến tình cảm trở nên đầy những khoảng cách.
"Còn mày nữa Tuệ Tâm. Mày thật giống ông ấy, mày nghĩ những cứ sống bình dị như thế thì thành công sẽ tìm đến mày sao? Sao mày không nhìn con gái nhà người ta khôn khéo như thế rồi nhìn lại bản thân nhút nhát của mày xem? Đúng thật là không làm được chuyện gì. Cuộc đời mày không thể làm ra được thành công gì khiến mẹ mày nở mặt được sao?"
Trước những lời chì chiết của mẹ Tuệ Tâm chỉ biết lặng thing, cổ nghẹn ứ. Có đôi khi những nỗi đau quá mức dồn dập khiến con người trở nên tê dại đi cảm xúc. Càng lớn người ta lại càng để ý hơn về ý nghĩa của những lời nói làm tổn thương bản thân mình và cứ một mực ghi nhớ những lời đó một cách dai dẳng.
"Bạch Cúc bà đừng có quá đáng như vậy." - Trần Minh Viễn không thể chịu đựng sự vô lý của vợ thêm một giây phút nào nữa. Ông quay qua nhìn bộ dạng cứng nhắc của Tuệ Tâm, hai tròng mắt đã nhuộm đỏ, nước mắt không ngừng rơi xuống cằm mà đau xót. Ông nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của con gái mà an ủi.
"Không sao, không sao đâu. Cứ kệ bà ta, trong lòng ba Tuệ Tâm đã làm rất tốt, Tuệ Tâm như vậy là đã rất giỏi. Con ngồi đây đi, để ba đi chợ nấu cơm cho con nhé. Con muốn ăn gì? Ăn cá hấp có được không? - Những tế bào trong người Tuệ Tâm mới chợt có chút phản ứng. Cô nhìn người ba đáng thương của mình đang cố hết sức kìm nén những khó chịu trong lòng để đổi lấy những xoa dịu cho cô. Còn người mẹ của cô sau khi buông những lời trách móc đó xong lại thản nhiên ngồi vuốt lại những nếp nhăn trên chiếc váy cao cấp, không chút gì gọi là để ý đến trạng thái của Tuệ Tâm lúc này.
"Trần Minh Viễn, giờ này mà ông còn nấu cơm được sao? Mấy chục năm trời ngoài nấu cơm ra ông còn làm được chuyện to tát gì? Ông quên những lời tôi mấy ngày trước rồi sao? Để tôi nói cho ông nhớ, bao giờ ông mới chịu kí tên?"
Bạch Cúc lôi từ trong túi xách ra một xấp giấy tờ mạnh tay quăng xuống bàn. Trần Minh Viễn xiết chặt cổ tay Tuệ Tâm một cái. Tuệ Tâm cũng tò mò nhìn xuống bàn thì đập thẳng vào mắt là dòng chữ rõ từng nét một "Đơn xin ly hôn".
"Ly hôn?" - Tuệ Tâm nhìn mẹ thốt lên. Thật ra cuộc sống hôn nhân của Trần Minh Viễn và Bạch Cúc từ lâu đã dần đánh mất sự hạnh phúc. Nhưng việc ly hôn là điều Tuệ Tâm chưa từng suy nghĩ đến, cùng lắm cô chỉ nghĩ qua thời gian nữa thì mọi chuyện cũng sẽ thay đổi nhưng thực tế thì không như phải. Con người gắn kết với nhau là ở duyên phận, hết duyên rồi dù cho có níu kéo mấy cũng thành vô nghĩa, người với người cũng sẽ ngày càng chán ghét nhau.
"Đúng vậy, phải ly hôn. Tuệ Tâm à, con nghe mẹ nói. Mẹ không thể tiếp tục sống với hiện trạng này được nữa, mẹ và ba con đã không còn tình cảm nữa. Mẹ muốn sống cuộc sống của chính mình nhưng ông ta cứ chần chừ không chịu kí, con xem đi như vậy có phải bất công với mẹ lắm không? Với lại mẹ tính rồi, sau khi ly hôn mẹ sẽ chịu trách nhiệm chăm lo cho cuộc sống của con, con đừng sợ bị bỏ rơi."
Bạch Cúc dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn Tuệ Tâm. Mà lúc này bà đã vòng qua ngồi sát bên Tuệ Tâm vuốt ve tóc cô. Thay vì những lời chỉ trích cọc cằn như trước kia, lời nói của Bạch Cúc bây giờ khiến Tuệ Tâm có chút ngỡ ngàng.
Nhưng bấy nhiêu đó vẫn không qua được mắt của Trần Minh Viễn bởi những lời ngọt mật này cũng chỉ phục vụ cho con đường đi đến đích của Bạch Cúc ngắn thêm một khoảng. Tất cả đều có lợi cho bà ta.
"Bà đừng lại ngay có được không? Con nó mới về còn mệt, hãy để nó nghỉ ngơi cho khoẻ rồi hẳn bàn chuyện này sau." - Trần Minh Viễn nhẹ nhàng thương lượng nhưng gạt phăng đi những lời nói của chồng Bạch Cúc lại tiếp tục rót lời vào tai Tuệ Tâm.
"Đừng nghe lời ông ta nói. Bây giờ việc của con là chuẩn bị tiếp nhận một cuộc sống mới cùng mẹ. Mẹ sẽ bồi dưỡng con trở thành một nhân tài cùng mẹ xây dựng sự nghiệp. À quên nói với con, trước khi đến đây mẹ đã tham khảo những lớp bồi dưỡng giao tiếp, khoá học kinh doanh. Đợi ông ta kí tên xong chúng ta có thể bắt đầu ngay, lịch trình mẹ đã sắp xếp sẵn rồi. Con yên tâm, mẹ sẽ khiến cuộc sống sau này của con trở nên đầy đủ nhất, rạng rỡ nhất."
Nghe mẹ mình thao thao bất tuyệt rốt cuộc Tuệ Tâm cũng đã hiểulý do mẹ muốn lôi kéo mình về là gì. Cô nhắm mắt tịnh thần một cái rồi quay sang nhìn khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ của mẹ mình nhẹ nhàng nói một câu. - "Rạng rỡ có phải là ép con tới mức không thở nổi đúng không mẹ?"
Sắc mặt Bạch Cúc đột nhiên cau có lại, bà ta nhìn Tuệ Tâm bằng ánh mắt hung dữ quen thuộc trước kia tức giận nói. - "Mày nói cái gì? Ý mày là tao ép mày? Tao đi tìm đường chết cho mày sao? Hay là ông ta, ông ta đã nói gì với mày? Ông ta đã bịa đặt những chuyện gì về tao cho mày nghe rồi? Mày nói đi, mày theo phe ba mày đúng không? Trời ơi là trời! Thân chỉ có một đứa con mà muốn làm chuyện tốt cho nó, nó lại nói mẹ nó như thế này đây. Khổ thân tôi sao lại có đứa con vô dụng như ba nó thế này."
Tiếng gào thét chói tai vọng khắp nhà khiến cơn tức trong người Trần Minh Viễn không kìm nén được nữa. Ông đập bàn đứng dậy quát lớn. - "Bà im ngay cho tôi. Cút ra khỏi nhà này. Bấy nhiêu năm bà hành hạ tôi chưa đủ hay sao? Tuệ Tâm nó cũng là con bà đó bà Bạch Cúc. Bà quậy đủ chưa? Đi ngay để ba con tôi yên."
Không chịu thua Bạch Cúc cũng hùng hổ đứng dậy ba mặt một lời với Trần Minh Viễn, cũng không quên mạnh bạo kéo Tuệ Tâm đứng về phía mình. - "Ông mới là người nên kí tên và cút xéo ra khỏi cuộc đời tôi đó. Bao năm nay ông cho tôi được cái gì? Ông đã bao giờ quyết định được việc hệ trọng gì chưa?" - Nói xong Bạch Cúc lại ghì lấy Tuệ Tâm, cơn đau khiến mi tâm cô nhăn lại. - "Tuệ Tâm, mày phải nói cho rõ. Mày phải đi với mẹ, cuộc đời của mày không thể không có chí hướng giống ông ta được."
Thấy con gái bị đau, Trần Minh Viễn cũng kéo Tuệ Tâm lại phía mình. Nhưng hai người đó đâu có biết rằng trong cơn tức giận ai cũng cố dùng hết sức để giành Tuệ Tâm về phía mình. Qua một hồi lâu những câu nói như "Bà đừng có quá đáng." Hay "Ông mới là người quá đáng." liên tục thay phiên nhau vang lên. Chỉ đến khi trong một phút sơ suất hai người mới chợt bừng tỉnh.
Một tiếng ầm phát ra. Thế giới của Tuệ Tâm nhanh chóng chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro