Lúc Cánh Cửa Khép Lại
Tối hôm đó, căn nhà của Tóc Tiên lại rộn ràng tiếng cười. Một buổi tối tụ tập quen thuộc — kiểu mà nhóm bạn vẫn hay gọi vui là "tiệc hội đồng bất ngờ".
Trong gian bếp mở rộng, mùi thức ăn thơm nồng lan tỏa, tiếng va chạm của chén dĩa hòa cùng những câu chuyện rôm rả. Tóc Tiên đang loay hoay nêm nếm món gà nướng mật ong, Misthy thì cầm điện thoại vừa quay story, vừa luyên thuyên kể lại chuyện "dở khóc dở cười" lần trước đi bar bị fan nhận nhầm là DJ.
"Ê mà nói nghe nè, cái lúc đó tao đứng ngay booth nhạc thôi, chứ tao có biết chỉnh cái gì đâu? Tụi nó còn kêu 'Misthy drop the beat!' Tao rớt luôn cái ly trên tay thì có!" — cô cười sặc sụa, cả nhóm bật cười theo.
Hứa Kim Tuyền đang rót rượu, Tóc Tiên ngồi phịch xuống ghế, nhấc ly lên cụng cùng mọi người.
"Uống đi, mừng cuối tuần, mừng cuộc sống vẫn chưa ai ế show!"
Tiếng cụng ly vang lên chan chát, rộn ràng, ấm cúng.
Đồng Ánh Quỳnh hôm nay trông khác mọi khi — điềm đạm, trầm ổn, ánh mắt thì hay lướt về phía một người: Cara.
Cara ngồi ở góc bàn, đối diện với Quỳnh, tay vẫn giữ điện thoại bên mình. Cô thoáng mỉm cười — cái kiểu cười không dành cho ai trong phòng, mà là cho ai đó phía bên kia màn hình.
Mỗi lần tiếng điện thoại rung nhẹ, Cara lại cúi đầu nhìn, mắt sáng lên một chút, khóe môi khẽ cong.
Quỳnh lặng lẽ quan sát.
Không rõ tại sao, ánh mắt đó làm cô hơi ngứa ngáy trong lòng. Một chút thôi — không rõ tên gọi.
⸻
Đến lúc bữa ăn kết thúc, mọi người vẫn ngồi quây quần trên thảm giữa phòng khách, ly rượu vang đỏ trên tay, đèn vàng dịu nhẹ từ trần nhà phủ lên từng khuôn mặt đang rạng rỡ.
Cara đặt ly xuống bàn thấp, đứng dậy, giọng nhỏ nhẹ:
"Tiên ơi, cho em xin phép về trước nha, em có hẹn với bạn... tối nay hơi trễ xíu."
Câu nói nhẹ nhàng, tự nhiên, không chút ngập ngừng.
Cô cầm theo áo khoác, cúi đầu chào mọi người, không quên mỉm cười.
"Mọi người chơi tiếp đi nha, hôm khác gặp lại!"
Cô bước nhanh ra cửa, như sợ ai đó đang chờ sẽ phải đợi lâu.
⸻
Khi cửa đóng lại, Misthy là người lên tiếng đầu tiên, giọng chọc ghẹo:
"Chời má, ai mà quyền lực dữ, hẹn với người đó mà bỏ cả 'tam giác quỷ' của tụi mình!"
Hứa Kim Tuyền cười khúc khích:
"Chắc là anh đại úy đó rồi! Anh Tuấn gì đó. Hôm trước tao còn thấy rõ ràng luôn nha — ngồi trong xe đợi con Cá, bước ra cầm bó hoa hồng to đùng. Hai người đi bộ trong khu chung cư của con Cá, nói chuyện mà cười hoài à. Tao nhìn cũng thấy ngọt!"
Tóc Tiên gật gù:
"Tao thấy cũng tốt mà. Dạo này Cá nó nhìn khác hẳn — sáng hơn, tươi hơn, vui vẻ lắm. Hồi trước lâu lâu nó cứ thừ ra, ánh mắt buồn buồn. Giờ nhìn yêu đời thấy rõ."
Cả nhóm tiếp tục cười nói, bàn tán vui vẻ.
Chỉ có một người là vẫn im lặng suốt từ nãy đến giờ — Đồng Ánh Quỳnh.
Quỳnh mân mê ly rượu trong tay, đôi mắt không còn tập trung vào cuộc trò chuyện. Ánh đèn vàng chiếu nhẹ lên sống mũi cao thẳng, hàng mi cụp xuống — và một biểu cảm khó gọi tên.
Misthy chợt nhận ra, huých nhẹ vào tay Quỳnh:
"Ê mày im re vậy? Gato hả? Hay là thấy bạn thân sắp theo chồng nên buồn?"
Quỳnh giật mình nhẹ, rồi bật cười:
"Đâu có. Tao thấy vui cho Cá mà."
Quỳnh nói xong, uống một ngụm rượu nữa.
Lúc ấy, chính Tóc Tiên mới nhận ra:
"Ủa, mà hôm nay Quỳnh nó uống hơi nhiều đó nha. Tới ly thứ ba rồi phải không?"
Quỳnh chỉ nhún vai, gương mặt vẫn bình thường.
"Thì uống vui với mọi người thôi mà."
Nhưng không ai biết — trong lòng Quỳnh giờ đây, đang cuộn trào một cảm giác khó chịu âm ỉ.
Quỳnh không hiểu rõ mình đang ghen, hay chỉ là... buồn.
Nhưng rõ ràng, từ lúc Cara bước ra khỏi cánh cửa ấy, nụ cười còn vương trên môi, Quỳnh đã thấy lòng mình chật chội đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro