Giấy chứng nhận kết hôn
Tác giả: Lofter @不池不池
*Bối cảnh thế giới mà hôn nhân đồng giới đã hợp pháp hoá
Sau cuộc phỏng vấn hai người, trong phòng khách, Lưu Hiên Thừa ngả người trên ghế sofa, đầu tựa vào đùi Triển Hiên, lướt xem đoạn video do fan edit "Lần gặp gỡ đầu tiên của Triển Thừa" trên điện thoại. Đột nhiên, em quay lại và ngước nhìn người yêu.
"Triển Trí Vĩ," em chớp mắt, dùng kiểu trêu chọc thường thấy trên mạng. "Em có một câu hỏi nghiêm túc dành cho anh."
Triển Hiên đang trả lời tin nhắn WeChat công việc bằng một tay, tay kia thoải mái vuốt tóc cho Lưu Hiên Thừa. "Hử?"
"Anh yêu em từ khi nào?" Lưu Hiên Thừa hỏi, rồi ngượng ngùng vùi nửa mặt vào gấu áo của Triển Hiên, chỉ để lộ đôi mắt lấp lánh, chờ đợi câu trả lời.
Triển Hiên đặt điện thoại xuống, nhìn xuống đôi mắt to trên đùi, không chút do dự đáp: "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên."
"Anh xạo à!" Lưu Hiên Thừa lập tức bật dậy, ngồi khoanh chân trên ghế sofa với vẻ mặt giận dỗi. "Vậy tại sao em theo đuổi anh lâu như vậy mà anh vẫn không đồng ý? Ba tháng ròng rã! Em nghi ngờ nhân sinh luôn đó!"
Nghĩ lại những ngày tháng đó, Lưu Hiên Thừa cảm thấy uất ức. Em rõ ràng cảm nhận được Triển Hiên đối xử với mình khác biệt - anh lén mang thêm bữa sáng cho em, bênh vực em khi người khác chọc em, là người đầu tiên đến và kiên nhẫn giải thích diễn xuất cho em trong các cảnh quay NG. Nhưng mỗi khi em cố gắng làm rõ mối quan hệ của họ, Triển Hiên lại lập tức lùi về một khoảng cách an toàn, tỏ ra như thể họ chỉ là đồng nghiệp.
Triển Hiên không nhịn được cười trước vẻ mặt ủ rũ của người yêu. Anh đưa tay véo mặt em, nhưng Lưu Hiên Thừa đánh vào tay một cái bốp.
"Vẫn cười được hả! Em đau lòng quá à, cứ tưởng tình yêu của mình không được đáp lại!"
Triển Hiên thở dài, ánh mắt vừa cam chịu vừa trìu mến: "Lưu Hiên Thừa, em ngốc à?"
"Anh còn cầm hộ khẩu đưa em đến Cục Dân chính, em không nhận ra anh thích em sao?"
Không khí bỗng chốc im bặt.
Lưu Hiên Thừa mở to mắt, miệng hơi hé mở như thể đang nghẹn lại.
Ký ức ùa về như thủy triều—
Hôm đó là ngày kỉ niệm tròn hai tháng họ quen nhau, Triển Hiên đột nhiên đề nghị đưa em đi đâu đó. Xe chạy, Lưu Hiên Thừa nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn quang cảnh đường phố ngày càng quen thuộc, tự hỏi: "Đây không phải là đường đến Cục Dân chính sao?"
Quả nhiên, Triển Hiên đỗ xe ở bãi đậu xe gần Cục Dân chính rồi thản nhiên nói: "Nghe nói gần đây có tiệm bánh ngọt mới. Em muốn thử không?"
Lúc đó, Lưu Hiên Thừa ngây thơ hỏi: "Cửa hàng nào? Ngon không? Sao anh biết em thích đồ ngọt?"
Nét mặt Triển Hiên như sượng lại một lúc rồi nói: "Anh thấy trên Weibo rồi. Chúng ta đi thử xem."
Giờ nghĩ lại, chẳng có tiệm bánh ngọt nào mới cả! Cuối cùng họ đi lòng vòng cả nửa tiếng đồng hồ mà chẳng tìm được tiệm nào, thế là lại ăn lẩu!
Một lần khác, Triển Hiên rủ em đi chơi, radio trên xe đang bàn luận về luật hôn nhân mới. Triển Hiên thản nhiên đáp: "Thật ra, giờ xin giấy chứng nhận kết hôn cũng tiện lợi lắm. Chắc không phải xếp hàng chờ đợi nữa."
Lúc đó Lưu Hiên Thừa vẫn đang chăm chú tìm cách phá đảo game mới, chẳng buồn ngẩng đầu lên, em đáp: "Thật á? Nhưng chuyện đó chẳng liên quan đến em. Em còn chưa đủ tuổi kết hôn nữa."
Giờ nghĩ lại, gân xanh trên mu bàn tay đang nắm chặt vô lăng của Triển Hiên hình như nổi hết cả lên!
Khoảnh khắc rõ ràng nhất là khi Triển Hiên một tay cầm tờ rơi tìm được đâu đó, chỉ vào quảng cáo mở tài khoản chung và nói: "Hình như đang có chương trình giảm giá cho cái này."
Lưu Hiên Thừa lúc đó đang bận combat với đồng đội, thản nhiên nói: "Ồ, vậy thì tốt quá. Anh và ngân hàng rất hợp nhau đó."
Biểu cảm của Triển Hiên lúc đó như muốn ném điện thoại ra ngoài cửa sổ.
Mọi thứ, từng chút một, hóa ra không phải ngẫu nhiên.
Lưu Hiên Thừa thoát khỏi dòng hồi tưởng, nhìn người yêu với vẻ mặt bất lực, rồi đột nhiên nhào tới, đẩy anh ngã xuống ghế sofa.
"Triển Trí Vĩ!" Em gọi tên anh, đôi mắt sáng lên với vẻ rạng rỡ đến kinh ngạc. "Vậy ra anh đã muốn kết hôn với em từ lâu rồi sao?"
Triển Hiên ôm eo em để em khỏi ngã, tai hơi đỏ. "Có người theo đuổi anh, cả thế giới đều biết, nhưng chính đứa ngốc đó lại không nhìn thấy những dấu hiệu rõ ràng nhất của anh. Anh phải làm sao đây?"
"Vậy tại sao sau này anh lại đồng ý quen em?" Lưu Hiên Thừa hỏi, ngón tay không ngừng chọc vào ngực Triển Hiên.
Triển Hiên nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của em, đưa lên môi rồi hôn. "Bởi vì một ngày nọ, đứa ngốc kia cuối cùng cũng khôn ra, hỏi anh: "Anh Triển, anh có muốn thử ăn bánh ngọt ở Cục Dân chính không? "
Lưu Hiên Thừa nhớ lại. Hôm đó, em lấy hết can đảm suốt hai mươi năm cuộc đời nhét sổ hộ khẩu vào tay Triển Hiên. Nói xong, em xấu hổ đến mức chỉ muốn biến mất. Triển Hiên sững sờ ba giây, rồi bật cười, bế em lên, xoay một vòng, và chiều hôm đó, họ nắm tay nhau bước vào Cục Dân chính.
Tuy việc đăng ký không thành công vì không hẹn trước, nhưng sáng hôm sau họ đã trở thành cặp đôi đầu tiên được đăng ký kết hôn trong toàn thành phố.
"Vậy ra là yêu từ cái nhìn đầu tiên thật sao?" Lưu Hiên Thừa khẽ hỏi, lòng dâng lên niềm ngọt ngào.
Triển Hiên hôn nhẹ lên trán em. "Hôm tiệc kết thúc phim, dáng vẻ em ngồi lặng lẽ trong góc, mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, tựa như một vì sao nhỏ rơi vào lòng anh vậy."
"Sao anh không nói sớm hơn?"
"Vì anh phải đợi đứa nhỏ đó lớn lên, đợi em ấy hiểu ra mọi chuyện, đợi em ấy tự tìm đến anh." Ánh mắt Triển Hiên dịu dàng đến mức muốn nhấn chìm em. "Nhưng lần sau, xin em đừng để anh chờ lâu như vậy nữa được không?"
Lưu Hiên Thừa rên rỉ, vùi mình vào vòng tay Triển Hiên. "Sẽ không có lần sau đâu. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, em sẽ nhận ra anh ngay lập tức rồi kéo anh đi lấy giấy chứng nhận kết hôn luôn!"
Triển Hiên mỉm cười, ôm chặt lấy em. "Được, hứa vậy nhé."
Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn rực rỡ, nhuộm vàng cả phòng khách. Sâu trong ngăn kéo, hai tờ giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ nằm sát nhau, như thể chúng đã được định sẵn từ trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro