1/2

Title: Nếu chỉ được chọn 1 người còn sống, cậu sẽ chọn ai?
Author: Min Suni aka chị chủ
Disclaimer: Bangtan thuộc về chính họ.
Rating: M
Genre: Bromance, dark
Status: Khi quyết định post phân nửa thì chỉ mới viết xong 4/6. Bị dụ nên post.
Character: BTS.
Warning: Chuyện xảy ra sau ngày 19/02/2017.
Summary: Oneshot mà đòi summary cái giề 😒
Note: Ý tưởng nảy ra sau khi xem lại VCR The Wings Tour in Seoul *chỉ chỉ lên banner* + dư chấn HYYH. Viết trong lúc không tỉnh táo vì mất ngủ 2 đêm. Và đây còn là thể loại tui sợ nhất vì phải tra cứu mốc thời gian và sự kiện.

========================

Jungkook lúc lần đầu nhìn thấy poster BTS Live Trilogy Episode III (Final Chapter): The Wings Tour In Seoul đã đùa rằng nhìn 7 người tụi em giống như đang rơi tự do từ trên trời xuống vậy.

Chị stylist lúc đó đang make-up cho cậu đã giật mình, bặm môi lại vờ giận dữ "Em nói gở cái gì đấy, phun nước miếng nói lại mau."

Jungkook cười tít mắt, lè lưỡi.


.1.

- Nếu chỉ được chọn 1 người còn sống, cậu sẽ chọn ai?

- ....... Jungkookie.

- Vì sao?

- Hiển nhiên quá còn gì. Em ấy nhỏ tuổi nhất, lại tài năng, gần như hoàn mỹ. Để em ấy sống, em ấy có thể thay Bangtan Sonyeondan hoàn thành những gì chúng tôi để lại.

- Nhưng tiếc là... sau tai nạn gương mặt của cậu ta bị biến dạng hoàn toàn, không thể nào đứng trên sân khấu được nữa.

- Vậy còn những thành viên khác?

- Tôi không thể trả lời câu hỏi này.

- .............Lúc nãy ông nói, nếu tôi chọn cái chết, ông sẽ tặng tôi 1 ước nguyện, đúng không?

- Đúng vậy.

- Vậy thì... giúp tôi bảo vệ gương mặt của em ấy. Dù sao tôi cũng đẹp trai thế này, đem đi đổi cũng không lỗ, đúng chứ?

- Haha, cậu vui tính thật đấy.

_______


Jungkook có 1 lần nhìn thấy Jin hyung ngồi trước gương cả đêm. Không nói hay làm gì, chỉ nhìn trân trân hình ảnh phản chiếu cùa mình trên đó.

Jin hyung chưa bao giờ tâm sự với cậu về nỗi buồn hay khó khăn của anh ấy. Jungkook biết, Jin hyung tâm sự nhiều nhất với Yoongi hyung và Namjoon hyung. Mà hai người anh ấy, một người thì hằng ngày vật lộn với con quỷ dữ trong nội tâm, người kia thì gồng mình chống chọi với hàng tấn đá từ bên ngoài. Dần dần, Jin cũng bớt đề cập đến những khúc mắc trong anh với họ nữa. Thay vào đó anh tập mỉm cười trước gương, nhiều hơn và nhiều hơn.

Lúc đó Jungkook còn quá nhỏ, không hiểu vì sao Jin hyung bỗng nhiên như trở thành 1 con người khác. Dù cái "khác" đó thật tươi sáng rạng rỡ, nhưng không hiểu sao vài ba lần cậu thấy nét buồn nơi khóe mắt Hoseok hyung khi Jin hyung làm trò cười trong một gameshow nào đấy.

2 năm đầu tiên sau khi debut, quả thật vô cùng vất vả.

"Nhóm nhạc nào muốn tồn tại ở cái giới showbiz này mà không đánh đổi mồ hôi và nước mắt kia chứ?" Jin có lần vừa xoa đầu Jungkook vừa nói câu này khi cả nhóm kết thúc 1 ngày 16 tiếng luyện tập.

Chỉ là... Jungkook có cảm giác người anh lớn nhất của nhóm còn từ bỏ thứ gì đó nữa. Cậu không biết đó là gì, mà có lẽ... Jin hyung là người không cho phép cậu biết câu trả lời thì đúng hơn.

Đó là vào một đêm sau khi nhóm hoàn thành chương trình Radio. Jungkook chạy vào khi nghe thấy tiếng đổ vỡ và la hét. Jin và Hoseok đang đứng mặt đối mặt, gân xanh nổi đầy trên trán. Trên tay Jin là nửa cái ly bị vỡ...

"Jung Hoseok, anh lặp lại, anh là anh cả, anh có trách nhiệm phải làm thế."

"Tụi em không cần." Hoseok nhấn mạnh từng chữ "Có em và Jimin ở đó, tụi em làm được."

"Em không nhận thấy Jimin chỉ miễn cưỡng làm mấy động tác đó thôi à?"

"Em sẽ nói chuyện với thằng bé sau, nó là một phần của nhóm, nó phải san sẻ trách nhiệm đồng đều."

"Sự xấu hổ đó để một mình anh chịu là đủ, tụi em đừng có..."

"Jin hyung..." Namjoon chen ngang "Hoseok nói đúng, anh không cần cố sức mà giành lấy hết mọi việc như thế. Jimin và Taehyung đã 19 tuổi, đủ lớn để đương đầu với mấy lời ác ý đó rồi."

"Vậy còn Jungkook? Thằng bé còn chưa đủ tuổi thành niên mà em nhớ lại xem lão MC đó đã hỏi thằng bé câu gì? Nhớ không?"

Câu gì? Jungkook tự lục lọi lại bộ nhớ, hồi tối mấy người MC có hỏi cậu vài câu, cá nhân cậu thấy mấy câu đó có vấn đề gì đâu.

Jungkook không còn tâm trạng để nhớ lại xem cậu đã bị hỏi gì, vì cậu thấy bàn tay Jin siết chặt ly thủy tinh kia đến bật máu, và cả bờ ngực gầy của Yoongi hyung chắn ngang tầm mắt cậu.

"Em đi gọi anh Sejin, nhanh lên." Rồi Yoongi đóng sập cánh cửa trước mặt cậu.

"Nhóm nhạc nào muốn tồn tại ở cái giới showbiz này mà không đánh đổi mồ hôi và nước mắt kia chứ?" Sau này thỉnh thoảng Jungkook nhớ lại câu nói kia của Jin, cậu đã thêm vào chữ "máu".


.2.

- Nếu chỉ được chọn 1 người còn sống, cậu sẽ chọn ai?

- 1 người? Chỉ được 1 người thôi à?

- Đúng vậy.

- Dùng mạng của tôi để đổi 6 người kia còn sống, không được sao?

- Không được, chỉ được phép 1 người sống sót. Tuy nhiên vì sự hi sinh của cậu, cậu sẽ được tặng kèm một điều ước.

- Nếu... tôi hỏi là "nếu" thôi nhé... Jin hyung là người còn sống, anh ấy sẽ như thế nào?

- Cậu ta sẽ tự sát sau đám tang của các cậu 3 ngày.

- ......Còn nếu... Yoongi hyung là người......

- Cậu ta sẽ sống được thêm tầm 4-5 năm nữa, nhưng chìm vào rượu chè và thuốc phiện. Sống được 4 hay 5 năm tùy vào cơ thể của cậu ta chống đỡ được bao lâu.

- ........Namjoon?

- Cậu này thì không được, số của cậu ta tận rồi, nhất định phải chết. À, ngoài cậu ta thì 2 người tên Park Jimin và Kim Taehyung cũng bắt buộc phải chết.

- Haha, khốn nạn vậy? OK, vậy còn người cuối cùng tên Jeon Jungkook thì sao?

- Liệt nửa người, cả đời phải ngồi xe lăn. Nhưng sau này sẽ trở thành 1 nhạc sĩ nổi tiếng.

- ..............

- Sao, cậu đã quyết định chưa?

- .......

- Nhanh lên nào, tôi còn phải hỏi mấy người khác nữa.

- Jeon... Jungkook.

- Và ước nguyện của cậu là...

- Dùng cái chết của tôi... đổi lại đôi chân lành lặn cho cậu ấy.

_______


Jungkook chưa bao giờ nghĩ sau này Hoseok sẽ lấy nghệ danh là j-hope.

Từ cái lần Hoseok nói anh mày sẽ cân nhắc nghệ danh có chữ "Hi vọng" ở trong đó cho đến khi công ty ra thông báo chính thức, Jungkook cảm giác có gì lầm lẫn ở đây rồi.

Hi vọng? Là hi vọng vào điều gì? Hay đem tới hi vọng cho ai? Cái từ vừa có thể là danh từ lẫn động từ này một khi gắn lên người là nặng đến nghìn cân, không thể buông bỏ.

"Nghe mơ hồ thế nào ấy, kiểu... trông đợi vào 1 cái gì đó không chắc chắn ở tương lai ấy." Yoongi chống cằm, ra vẻ đăm chiêu lắm.

"Cái tên nó theo hướng tích cực thế kia mà anh bảo mơ hồ là thế nào?" Hoseok nửa chừng chuyền dĩa củ cải vàng cho Taehyung, quay sang quắc mắt nhìn Yoongi.

"Chú mày đổi thành j-stay đi cho chắc. Đến giờ Yoongi vẫn còn ghim đợt chú mày một hai đòi rời khỏi nhóm đó."

Hoseok cười méo xệch trước cú đâm bất thình lình của Jin. Namjoon nhác thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền cầm ly nhựa giơ lên cao, dỏng mỏ:

"Thôi thôi chuyện qua rồi không nhắc lại, cạn ly, chúc cho tuần sau Bangtan Sonyeondan debut thành công nè!"

7 cái ly nhựa đựng nước ngọt đồng loạt giơ lên cao, chạm vào nhau và phát ra mấy tiếng bẹp bẹp nực cười.

Jungkook nhìn các hyung hớn hở trộn món mì tương đen trước mặt, người thì không chờ tương và mì hòa lẫn với nhau mà vội gắp 1 đũa lớn cho vào miệng, người thì chưa chi đã ăn hết dĩa củ cải vàng của mình và đang lăm le dĩa của người bên cạnh. Ai cũng ra vẻ bận rộn vô tư, nhưng Jungkook thừa biết, họ chỉ đang cố che đậy vết thương đang dần liền sẹo kia thôi.

Ba từ "rời khỏi nhóm" là con dao chưa bao giờ được rút ra khỏi rapper line.

Jungkook không biết chính xác trước khi mình gia nhập vào nhóm thì đã có bao nhiêu người ra đi. Gặng hỏi lắm Hoseok mới bảo, 2 người thôi em ạ, Donghyuk vẫn ở lại công ty nhưng với danh nghĩa Producer. Lúc ấy Jungkook chỉ mới ăn mừng sinh nhật 14 tuổi cách đó 2 tháng, nhưng tính ra tuổi Hàn thì cậu vừa tròn 15.

15 tuổi, không đủ để hiểu vẻ lạnh nhạt của hyung producer mỗi khi chạm mặt cậu.

Nửa năm sau đó, Hyosang cũng rời nhóm. Namjoon nhốt mình trong phòng 2 ngày liền, Yoongi và Hoseok cũng bỏ đi đâu mất tiêu và chỉ trở về kí túc xá quá nửa đêm. Lúc ấy Taehyung và Jungkook là 2 đứa nhỏ nhất, không biết phải an ủi các hyung thế nào, mà chính bản thân 2 đứa nó cũng trơ trọi giữa hoang mang và vô định.

Vài tháng sau, Jin và Jimin là 2 người cuối cùng được bổ sung vào nhóm. Đột nhiên có ông anh lớn hơn mình tận 5 tuổi, Jungkook có phần choáng váng nhẹ. Bù lại Taehyung có người bạn đồng niên ngày ngày đi học chung, thật đáng ganh tị.

Những tưởng đội hình như thế là ổn định, nào ngờ ngay trước thềm debut vài tháng, Hoseok đột nhiên thông báo muốn rời nhóm.

Công ty chưa biết chuyện, anh quản lí lại càng không. Kí túc xá vốn chật hẹp càng trở nên ngột ngạt trước sự chất vấn của Yoongi dành cho Hoseok. Namjoon nói đến mức mặt đỏ gay, hơi thở dồn dập. Jungkook không nhớ các anh lớn đã tranh luận những gì, chỉ nhớ cậu đã khóc, đã níu áo Hoseok, thậm chí chặn cửa kí túc xá không cho Hoseok bước ra ngoài.

Mấy năm sau khi debut, dù ở thời điểm bọn họ bị chửi rủa, vu oan, khinh bỉ nhiều nhất, Taehyung vẫn nói là, chưa bao giờ anh thấy Namjoon hyung tuyệt vọng bằng cái đêm ấy. Sau đó Taehyung sẽ vỗ vai trấn an Jungkook rằng, em đừng lo, vài ba câu comment kia không đánh gục được Rapmon hyung của em đâu.

Phải, Jungkook tin rằng sẽ không có gì có thể khiến 7 người bọn họ phân tách được nữa.

Những con chữ kia dù có cay nghiệt cách mấy cũng sẽ không đuổi được Rap Monster và j-hope ra khỏi Bangtan Sonyeondan.

Chỉ là, j-hope sau khi ánh đèn tắt, buông micro, vì sao lại mệt mỏi đến vậy?


.3.

Jungkook nhìn thấy bàn tay siết chặt thành nắm đấm của Jimin giấu đằng sau lưng mỗi khi anh bị thầy thanh nhạc quở trách.

Jimin đã lạc giọng khi hát Danger ở sân khấu comeback ngày hôm nay. Cậu biết anh đã cố gắng hết sức, tối hôm qua Jimin đã tập luyện đến mức chỉ ngủ được 2 tiếng trước khi lê người leo lên chiếc Starex Van màu đen để đến đài truyền hình. Đó chỉ là một lỗi nhỏ, một lỗi nhỏ thôi mà.

"Cậu nhìn lại bản thân cậu xem, đã tập luyện bao lâu mà vẫn không bằng thằng nhóc nhỏ nhất nhóm, có thấy mất mặt không?"

Jungkook đột nhiên hiểu vì sao thầy chỉ gọi một mình cậu và Jimin vào phòng, hóa ra là vậy.

Jungkook nhìn bóng lưng gù xuống và những sợi tóc màu hạt dẻ cứ run run nơi sau ót người anh hơn cậu 2 tuổi.

"Jimin huyng..." Jungkook e dè nắm lấy gấu áo của Jimin khi anh nửa đường xuống cầu thang.

Nhưng mảnh vải trượt khỏi tay Jungkook trước khi cậu kịp níu chặt hơn. Jimin đi một nước, bước chân gấp gáp, chẳng hề ngoảnh lại.

Sân khấu Hoa Dạng Niên Hoa năm ấy, bọn họ như thanh niên tuôn tràn nhựa sống. Vừa có một chút ngây thơ bồng bột, vừa thấp thoáng chút kiêu ngạo của tuổi trẻ bước vào đời. Chỉ là, vì non nớt nên càng gắng sức thể hiện, mà thế nhân thì lại không để lọt vào mắt những kẻ như thế.

Ngày 05 tháng 05 năm 2015, đáng lẽ nên là một ngày vui trọn vẹn...

"Bọn họ nói... tớ không xứng với vị trí vocal..." Từng tiếng thổn thức của Jimin bị nghẹn lại vì cậu đang ụp mặt xuống cánh tay, cả người căng cứng.

"Cậu đừng có quan tâm đến mấy lời vô nghĩa đó nữa..."

"Vì tớ mà cả nhóm bị nói không xứng với hạng nhất. Họ nói rằng nếu không có tớ thì biết đâu Bangtan Sonyeondan đã được hạng nhất từ lâu rồi."

"Jimin, cậu đang nói lung tung cái gì vậy?"

"Taehyung, tớ không xứng ở trong Bangtan Sonyeondan..."

"Jimin, ngẩng mặt lên, nhìn tớ chút này..."

"Tớ không bằng Jungkook, dù có cố gắng tập luyện đến mấy tớ vĩnh viễn không sánh được với em ấy..."

Những ngón tay của Jungkook từ từ trượt khỏi tay nắm cửa nhà vệ sinh. Cậu không thể vào nữa rồi.

_______


- Nếu chỉ được chọn 1 người còn sống, cậu sẽ chọn ai?

- Bắt buộc phải là 1 người sao?

- Đúng vậy.

- Thêm 1 người cũng không được à?

- 1 người còn sống là may mắn lắm rồi đó.

- Tôi đã không được cho 1 điều ước, như vậy không phải quá bất công sao?

- Vốn dĩ tôi còn có thể bỏ qua cậu luôn kìa, nhưng xét thấy lúc còn sống cậu có 1 trái tim nhân hậu và đầy tình thương, tôi mới cho cậu 1 cơ hội đấy.

- ....................Lúc nãy ông nói, Taehyungie bắt buộc phải chết, đúng chứ?

- *gật đầu*

- .......Vậy thì, Jungkookie vậy.

- Tại sao?

- Em ấy có giọng hát trời phú, tốt hơn tôi rất nhiều. Nên để em ấy sống, để em ấy tiếp tục hát.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro