Tình ca.

Em hoàn thành ước mơ của mình rồi, anh đang ở đâu vậy? Em nhớ anh.

_______

1.

Tình yêu của Moon Hyeonjoon là âm nhạc, là nghệ thuật của những thanh âm. Với bảng thành tích đồ sộ của mình, cậu ca sĩ họ Moon chính thức bước vào hàng ngũ sao hạng A với những quyền hạn và ưu đãi ngút trời.

Quá khứ của Moon Hyeonjoon có thể ăn chơi, có thể quậy phá, nhưng bấy nhiêu đó chẳng thể phá đi những hình ảnh khiến người hâm mộ kiêu hãnh bấy lâu. Khi người ta biết thuở đại học, Moon Hyeonjoon lại là một sinh viên Y Dược, chẳng biết họ đã giật mình thế nào. Tin này cũng gây ra một làn sóng đến cả giới nghệ sĩ, từ ấy người ta lại càng ngợi ca hơn về vẻ đẹp cũng như tài năng của cậu.

Nhiều người đoán rằng có lẽ Moon Hyeonjoon học ngành Y để nối nghiệp gia đình, vì theo hồ sơ thì gia đình cậu đã có liên tiếp hai đời theo đuổi ngành này. Nhưng đến cậu thì khác, có lẽ vì còn có chị gái nên đỡ được phần nào. Và họ đã đúng, nhưng chỉ một phần.

Đúng là vì có chị gái nên mới đỡ phần nào, nhưng đó là việc sau khi người thương của Moon Hyeonjoon rời khỏi thế gian này.

2.

Anh đã chuẩn bị mọi thứ trước khi bản thân mất đi ký ức về người nhà của cậu. Anh đã dành cả tâm sức chuẩn bị 3 lá thư, một cho ba của Joonie, một cho mẹ của Joonie, và một cho chị của Joonie.

Joonie của anh rất ngoan.

Anh luôn cố gắng nhấn mạnh điều đó trong từng bức thư, cố gắng dùng chút sức lực nhỏ của mình, giúp Moon Hyeonjoon hiện thực hóa ước mơ của mình. Chị gái của Moon Hyeonjoon có chút tài năng thiên bẩm về nhảy, còn cậu thì về mảng ca hát. Chị cậu lại rất yêu ngành Y, nhưng cái lương y mà nhà Moon luôn nhắc đến lại luôn đè nặng lên cậu, hai ông bà lại lo lắng cho đứa con gái của mình, sợ vì học quá cao mà chẳng ai dám lấy.

Hyeonjoonie của cậu đã dùng mọi thứ anh có để thuyết phục chị Moon trở về, mong ước chị có thể mạnh mẽ đứng lên theo đuổi giấc mơ của mình.

Và ngày tuyết lạnh ấy, khi chị Moon tìm tới Hyeonjoonie của cậu để cảm ơn vì đã giúp chị có thêm dũng khí, cũng là ngày cuối cùng chị nhìn thấy người thương của em trai mình tồn tại trên cõi đời này.

Chị kể lại với em trai mình, khoảnh khắc chị thấy cậu, cả người cậu lạnh toát, chân tay loang lỗ màu đỏ do vệt máu phía trên. Có lẽ là Choi Hyeonjoon trượt chân ngã, đầu vô tình đập vào tảng đá gần đó, mà đoạn đường này ít xe qua lại, chỗ này lại khá khuất tầm nhìn, nên khi chị tìm thấy anh, máu cũng sắp đông cứng cùng tuyết lạnh, cả người chẳng thể tìm lại hơi ấm nào. Moon Hyeonjoon khi ấy đã nức nở như một đứa trẻ, cả người run lên bần bật cùng tiếng nấc.

Sau hôm ấy, Moon Hyeonjoon như một cái xác không hồn. Suốt kỳ nghỉ cậu cứ nhốt mình trong phòng, lật đi lật lại những trang giấy chứa đầy tình cảm của anh, đọc rồi lại khóc, khóc đến mức thân tàn ma dại.

Vì cả hai vốn đã ở chung một căn nhà, nên hễ cậu rời phòng đi đâu đó, đều xuất hiện ảo giác anh vẫn đang đợi mình. Cảm xúc ấy cứ quẩn quanh mãi, cho đến một hôm Moon Hyeonjoon bất ngờ mở cửa phòng đón nắng. Sau khi mở cửa khoảng 5 phút thì có một hạt dẻ nhỏ được ném vào trong phòng, khi cậu hướng mắt ra nhìn thì thấy bóng dáng một chú sóc đang chạy đi.

Hạt dẻ nhỏ xinh trên tay nhắc nhở cậu một chuyện, một chuyện mà khi cả hai cùng nhau xem phim, anh đã từng vỗ ngực kêu vang.

"Nếu sau này Joonie buồn mà bỏ quên bản thân như nhân vật đó, anh sẽ hóa thành sóc và ném hạt dẻ vào em đến khi em nín khóc thì thôi."

Lại lần nữa, Moon Hyeonjoon bật khóc, nhưng có lẽ nước mắt lần này có pha chút dư vị của hạnh phúc.

Hóa ra anh chưa từng quên, cũng chưa từng rời bỏ em.

3.

Khi cậu rời khỏi phòng lần nữa, đã thấy ba mẹ cùng chị gái ngồi trong phòng khách. Còn chưa kịp hỏi chuyện thì họ đã đến bên ôm cậu vào lòng, ôm lấy trái tim đang rỉ máu của Moon Hyeonjoon. Cậu im lặng vùi mặt mình xuống vai ba, lặng lẽ rơi nước mắt.

Khi đã bình tĩnh hơn, cả nhà ngồi lại ở phòng khách, Moon Hyeonjoon ôm con gấu bông anh thích trong lòng, im lặng lắng nghe việc ba mẹ mình muốn nói.

"Cậu ấy có gửi thư cho ba mẹ, cậu ấy có nói về việc con muốn tham gia vào con đường nghệ thuật."

"Cậu ấy còn gửi ba mẹ những bài hát mà con viết, có cả đĩa CD đệm nhạc, ba mẹ nghe qua rồi, đúng là rất hay."

"Nhưng chúng ta vẫn muốn hỏi lại con một chút, có thật sự muốn theo con đường này không? Ba mẹ chỉ sợ con khổ thôi."

"Mẹ không nghĩ con không hoàn toàn tự nguyện khi chọn ngành, là lỗi của ba mẹ. Con suy nghĩ lại, ba mẹ tôn trọng quyết định của con."

Rồi hai người họ hướng mắt về chị gái, thông báo về việc có thể để chị theo đuổi ngành Y mà chị yêu thích, coi như quà xin lỗi vì bao lâu nay đã gò bó chị.

Cậu chỉ im lặng, tay ôm chặt con gấu bông mà anh yêu thích, nước mắt trực trào nhưng rồi bị lau đi. Cậu cảm thấy Choi Hyeonjoon vẫn luôn hiện diện ở một nơi nào đó mà cậu không nhìn thấy, và cậu tin rằng anh sẽ luôn dõi theo cậu.

Bởi vì tình yêu của Hyeonjoonie nhiều đến thế cơ mà, sao Hyeonjoonie nỡ làm lơ em được cơ chứ?

4.

Moon Hyeonjoon đã trải qua hai lần vấp ngã khi tiến vào giới giải trí này. Và mỗi lần như thế, phòng cậu lại xuất hiện một hạt dẻ nhỏ bên cửa sổ.

Cho đến hiện tại, phòng cậu đã có 4 hạt dẻ được đặt cẩn thận ở đầu giường.

Đêm nay là ngoại lệ, vì hôm nay là ngày cậu nhận giải nam ca sĩ xuất sắc của năm, quái vật thiên tài sở hữu những bài hát càn quét các bảng xếp hạng danh giá, chễm chệ nằm ở top 1 liên tục 2 tháng.

Vốn dĩ là ngày vui, nhưng chú sóc nọ lại ghé thăm.

Vẫn là căn nhà ấy, vẫn là căn phòng ấy, chỉ là giờ đây nó tươi sáng hơn rồi, chẳng còn u uất như ngày trước nữa.

Như có như không, chú sóc mang đến một hạt dẻ khá to được quấn ruy băng trắng. Lần này nó chạy về một hướng khác, chẳng còn là cái cây anh hay ngắm nhìn nữa.

Có lẽ, đây là lời tạm biệt của Choi Hyeonjoon gửi đến người thương của mình, hạt dẻ hôm nay là quà chúc mừng cậu.

Moon Hyeonjoon nhìn hạt dẻ trong tay, trái tim như được hun nóng lên, nụ cười hạnh phúc đã lâu không thấy, nụ cười xuất hiện mỗi khi cậu cùng Hyeonjoonie chuyện trò, cùng với đó là giọt nước mắt hạnh phúc khi chia tay chú sóc nhỏ.

Lần sau không được làm em khóc như này nữa đâu đấy, Hyeonjoonie.

____

END.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro