1+2+3+4

Con tàu thật yên lặng trong đêm, những con sóng vỗ nhẹ vào thân tàu. Một làn gió thoảng qua boong tàu, làm tóc Sanji bay phấp phới khi anh tựa vào lan can, điếu thuốc lá gần tàn treo lơ lửng trên ngón tay. Thường thì, đây sẽ là khoảng khắc yêu thích nhất của anh – chỉ có anh, biển cả, và sự bình yên tĩnh lặng của một ngày trọn vẹn.

Nhưng tâm trí anh vẫn đang trôi dạt.

Về Zoro.

Tên kiếm sĩ ngu ngốc, người mà tập luyện một cách nhiều quá mức, hốc rượu một cách nhiều quá mức, còn về mấy chuyện lãng mạn thì chả khác gì một bức tường gạch. Thế mà, chẳng hiểu từ lúc nào, Sanji đã bắt đầu coi hắn ta quan trọng hơn là một đối tác tập luyện hay một kẻ để tranh cãi. Anh để ý đến những điều nhỏ nhặt - cái cách Zoro luôn đứng trước các thuyền viên một chút trước trận chiến, cái cách hắn chẳng bao giờ ngủ trừ khi chắc chắn mọi người đều an toàn. Và cái cách hắn mang những lời hứa cũ kĩ tựa như một gánh nặng trên lưng, quá tự hào để thừa nhận nó đã nặng đến mức nào.

Sanji không biết từ lúc nào nó đã trở thành tình yêu.

Anh chỉ biết giờ nó là như thế.

Và giờ anh đang chuẩn bị làm một việc tuyệt đối ngu ngốc.

Anh tìm thấy Zoro trên đỉnh cột buồm, cởi trần và bao quanh là mô hôi cùng sự tập trung cao độ. Wado Ichimonji nằm trong tay hắn, chém qua không khí với những nhát cắt gọn gàng, đầy chính xác.

"Oi," Sanji nói, bước vào. "Anh định cắt không khí cho đến nó đầu hàng hả, đồ não rêu?"

Zoro không thèm nhìn lại. "Nếu cậu đến đây để làm mất thời gian của tôi, thì đi đi."

"Tch." Anh tựa vào tường gần cửa hầm, mắt híp lại. "Anh đã bao giờ ngừng giả vờ như không ai khác tồn tại ở đây chưa?"

Zoro không để lỡ nhịp, nhưng lần này thanh kiếm của gã hạ xuống chậm hơn. "Cậu muốn gì, đầu bếp?"

Sanji hít một hơi thuốc. "Anh, có vẻ vậy."

Điều đó đã khiến Zoro chú ý.

Hắn quay lại, tay cầm khăn, mắt nheo đầy nghi ngờ. "Thế nghĩa là cái quái gì?"

Sanji xoa vai, nhìn đi khắp mọi nơi trừ chỗ của Đầu Tảo, "Này, tôi chỉ là không giỏi mấy trò này, được chứ? Tôi chỉ là... thích anh. Cũng được một khoảng thời gian rồi."

Im lặng.

"Tôi không mong đợt bất cứ điều gì cả." Sanji nói nhanh, làn khói thuốc cuộn lên từ môi anh, "Chỉ là tôi nghĩ nếu tôi không nói gì đó, tôi sẽ hối hận. Chỉ vậy thôi."

Anh ngước lên, tim đập thình thịch.

Zoro không di chuyển, biểu cảm gã không đổi.

"Không."

Sanji chớp mắt, điếu thuốc ngừng lại trước môi. "... Hả?"

"Không." Zoro lặp lại, lau mồ hôi trên cổ, "Dù chuyện này là cái gì đi nữa, nó sẽ không xảy ra."

Sự từ chối không hề gay gắt - nó chỉ là quá thẳng thắn. Như thế đấy là điều đương nhiên.

Sanji mở to mắt. Dạ dày anh quặn lên một cách đáng ghét.

"Không giải thích gì à? Chỉ "không" thôi."

Zoro khoanh tay, "Cậu muốn giải thích à? Được thôi. Tôi không ở đây vì cảm xúc, đầu bếp. Tôi ở đây để trở thành người mạnh nhất và tôi không cần sự phân tâm."

Sanji bước lên một bước, anh nghiến răng, "Anh nghĩ tôi không hiểu à? Hay Anh nghĩ tôi không có ước mơ? Anh không phải là thằng duy nhất quan tâm về nó đâu."

"Tôi chưa bao giờ nói thế." Zoro nói, giọng trầm.

"Anh không cần phải làm thế." Sanji đáp. "Anh chỉ cho tôi biết mình đang đứng ở vị trí nào."

Sự im lặng giữa họ như có thể làm gãy cả xương.

Cuối cùng, Sanji quay người về phía cửa hầm. "Quên những gì tôi vừa nói đi." Anh lẩm bẩm, giọng khàn, "Đi mà kết hôn với mấy thanh kiếm chết tiệt của anh đi, tôi không quan tâm."

Anh không đóng sầm cửa lại. Điều đó có nghĩa là anh có quan tâm. Nhưng nỗi đau vẫn nằm sâu trong lồng ngực, nóng rát theo mỗi bước xuống thang.

Ba ngày trôi qua.

Họ không nói chuyện.

Sanji không tránh mặt Zoro, không hoàn toàn, nhưng anh cũng không chủ động tìm gặp anh ta. Anh nấu ăn, anh hút thuốc, anh cười đùa với Luffy, anh tán tỉnh Nami-san và Robin-chan hơi quá đà, như thể đang cố thuyết phục mọi người (và có thể là chính mình) rằng mọi thứ vẫn như cũ.

Nhưng nó đã xảy ra. Anh cảm thấy điều đó mỗi khi Zoro bước vào phòng và không nhìn anh.

Đêm thứ ba, anh ngồi trên boong tàu, chân duỗi thẳng, điếu thuốc đang cháy âm ỉ. Biển lặng. Mọi người đang cười đùa trong bếp, nhưng anh vẫn chưa đứng dậy để tham gia cùng họ.

Zoro ngồi xuống bên cạnh anh mà không nói một lời.

Sanji thở ra một làn khói. "Lại lạc rồi à, Đầu Tảo?"

Zoro không cắn. Chỉ chống khuỷu tay lên đầu gối. "Cậu giận à?"

Sanji cười nhạt. "Sao anh lại nghĩ thế?"

Sự im lặng bao trùm giữa họ một lúc. Zoro không nhìn anh.

"Tôi đã suy nghĩ rồi."

"Nguy hiểm đấy", Sanji nhả khói, cố gắng để trái tim mình không đập loạn nhịp.

Zoro làm lơ lời chế giễu. "Về những gì cậu nói."

Vai Sanji cứng lại. "Quên nó đi. Anh đã nói rõ ràng rồi mà."

Zoro cau mày. "Cậu nói đúng. Tôi đã nói rõ." Hắn dừng lại. "Nhưng có lẽ tôi đã sai. Cậu không phải là sự phân tâm. Cậu là... một thứ khác." Zoro quay sang nhìn thẳng vào mắt Sanji. "Cậu giúp tôi phát triển. Giữ tôi sắc bén."

Sanji chớp mắt, bất ngờ. Lông mày anh nhíu lại. "Anh vừa nói gì...?"

Zoro lại quay đi. "Tôi không giỏi trong việc kiểu này."

Sanji nhìn anh chằm chằm một lúc lâu. Anh cảm thấy lồng ngực mình dịu đi.

Anh cười khẩy với Đầu Tảo. "Chúng ta sẽ từ từ thôi. Tôi không muốn làm quá tải tế bào não duy nhất của anh đâu."

Zoro khịt mũi. "Nghe người mặc vest rửa bát nói kìa."

"Im đi."

Zoro khẽ huých vai anh. Họ ngồi như vậy, vai khẽ chạm nhau, chẳng ai muốn di chuyển, nhưng cả hai đều cảm thấy dễ thở hơn so với những ngày qua.

*

Không khí về đêm trở nên mát mẻ. Điếu thuốc của Sanji giờ chỉ còn là một đầu lửa đỏ nhỏ giữa những ngón tay, bị lãng quên vì nó đã cháy gần hết. Zoro không nhúc nhích. Sanji cũng vậy.

"Oi," Sanji cuối cùng lên tiếng, giọng anh thấp hơn, gần như thận trọng. "Anh chắc chắn về chuyện này chứ?"

Zoro càu nhàu. "Trông tôi có vẻ không chắc chắn à?"

"Trông anh kiểu như đang cố không bỏ chạy ấy."

Zoro liếc qua, không mấy ấn tượng. "Lần trước chính cậu là người bực tức bỏ đi."

"Tôi không hề bỏ đi, tôi chỉ ra ngoài một cách lịch thiệp", Sanji lẩm bẩm.

Một khoảnh khắc im lặng.

Rồi, trước sự ngỡ ngàng của Sanji, Zoro bật cười khúc khích - chỉ một lần. Tiếng cười vừa nhẹ nhàng vừa mang theo âm hưởng khàn khàn làm cả hai đều ngạc nhiên.

Sanji chớp mắt nhìn anh. "Cái quái gì thế?"

"Chẳng có gì cả."

"Anh vừa cười à?"

"Không."

"Anh hoàn toàn –"

"Tôi không có. Im đi."

Sanji nhìn chằm chằm thêm một giây, rồi nhìn đi chỗ khác, môi giật giật.

Zoro tựa lưng và tay, ngả người nhìn lên trời. "Tôi vẫn không biết chúng ta đang làm gì."

"Hai người ta đều thế." Sanji rít một hơi cuối cùng rồi giẫm nát điếu thuốc dưới chân. "Nghe này, tôi không yêu cầu anh phải thay đổi cả cuộc đời vì tôi. Tôi thậm chí còn không yêu cầu anh phải giỏi việc này."

"Cậu sẽ thất vọng nếu làm vậy."

Sanji thở hắt ra. "Có lẽ."

Một khoảng lặng nữa. Sóng vỗ, đều đều và êm ả, và đâu đó bên dưới, Luffy bật ra tiếng cười lớn, vọng lại mơ hồ trên boong tàu.

Zoro lại lên tiếng, lần này nhỏ hơn. "Tôi chỉ... không muốn hứa với cậu điều gì đó mà tôi không thể thực hiện được. Mục tiêu của tôi - đó là tất cả đối với tôi. Nếu tôi làm hỏng..."

"Anh sẽ không."

"Cậu không biết đâu."

"Tôi biết." Giọng Sanji giờ đã cứng rắn. "Vì tôi đã chứng kiến anh suýt chết cả chục lần vì chuyện này. Vì anh cứ liên tục xuất hiện, lần nào cũng vậy, ngay cả khi anh không thể đứng vững. Anh đúng là một tên phiền phức, đồ Đầu Rêu ạ, nhưng anh không bỏ cuộc."

Zoro không trả lời. Hắn ngả người ra sau thêm một chút cho đến khi dựa vào lan can.

Sanji ngả người ra sau, bắt chước tư thế của hắn. Vai họ lại chạm vào nhau.

"Tôi chỉ..." Sanji ngập ngừng, giọng hơi khàn. "Tôi muốn ở đó. Không phải cản đường anh. Chỉ là... bên cạnh anh thôi."

Câu nói lơ lửng giữa họ trong một khoảnh khắc dài.

Zoro nhích người một chút, nên giờ hai tay họ đang áp vào nhau. Sanji nhận ra, dĩ nhiên là anh ấy nhận ra, nhưng anh không nói gì. Anh chỉ thở dài.

Zoro gãi gáy. "Cậu mà kể với ai về việc tôi đã nói những điều này, tôi sẽ ném cậu làm mồi cho bọn hải vương."

"Tôi muốn xem xem anh sẽ làm thế nào đấy." Sanji lẩm bẩm, nhưng khóe miệng anh đã cong lên.

Họ ngồi đó, để cho sự yên tĩnh lại bao quanh, không còn những lời nói nặng nề hay những lời thú nhận dè dặt. Chỉ là... sự đồng hành. Và sự ấm áp. Và một cảm giác nhỏ nhoi rằng có gì đó đang thay đổi giữa họ.

Cuối cùng, Sanji đứng dậy, duỗi chân với một tiếng rên nhẹ. "Tôi phải kiểm tra nồi súp tôi đã để lửa nhỏ."

Zoro gật đầu nhưng không động đậy. Sanji dừng lại, tay đặt trên lan can.

"Tôi sẽ không làm chuyện này trở nên kỳ quặc," anh nói. "Trừ khi anh làm vậy."

Zoro nhướn mày. "Cậu đã làm nó kỳ quặc rồi. Tôi chỉ đang cố sống sót qua nó thôi."

Sanji cười nhếch mép. "Tch. Anh sẽ sống."

Anh bắt đầu đi về phía nhà bếp.

"Oi."

Sanji quay lại.

Zoro vẫn ngồi đó, tay khoanh trên đầu gối, và mắt anh kiên định.

"Tôi nói thật đấy," hắn lẩm bẩm.

Nụ cười của Sanji dịu lại. "Ừ. Tôi biết."

Rồi anh biến mất xuống cầu thang.

Vẫn còn ngượng ngùng. Vẫn còn phức tạp. Nhưng đó là họ.

*

Một hòn đảo nhỏ, chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là một điểm trên bản đồ nơi tàu Thousand Sunny thả neo để tiếp tế và cho cả nhóm nghỉ ngơi một chút.

Zoro đã bị bắt vào nhiệm vụ tiếp tế – điều này làm hắn rất khó chịu – và Sanji tình nguyện đi cùng hắn dưới sự chỉ đạo nàng Nami đáng yêu, cô nàng giao nhiệm vụ với nụ cười ngọt ngào và lời đe dọa về những gì sẽ xảy ra nếu họ trở về tay không. Cả hai đều không có nhiều sự lựa chọn trong chuyện này.

Đó là lý do tại sao khi tên Đầu Tảo ngốc nghếch đó đi lang thang về phía con đường trong rừng với sự tự tin của một người chưa từng bị lạc sáu lần chỉ trong tháng này, Sanji thấy mình thở dài, rút điếu thuốc ra khỏi môi và gọi theo.

"Này, Đầu Rêu! Anh định chết ngoài kia hay muốn tôi cho anh vài mẩu bánh mì vụn để tìm đường về?"

Zoro càu nhàu điều gì đó khó hiểu mà không ngoái lại nhìn. Tuy nhiên, hắn vẫn chậm lại vừa đủ để Sanji đuổi kịp.

Họ bước đi trong im lặng, con đường hẹp càng khiến họ xích lại gần nhau hơn thường lệ. Ánh nắng giữa trưa len lỏi qua những tán cây phía trên, đổ bóng xuống con đường đất. Sanji đút tay vào túi, liếc nhìn khắp nơi trừ Zoro. Anh đến đây không phải vì việc gì khác ngoài nhiệm vụ bổ sung nhu yếu phẩm. Chỉ vậy thôi.

Họ đến một ngã ba đường. Zoro rẽ trái mà không do dự.

"Thật sao?" Sanji nói, nắm lấy cánh tay hắn. "Thị trấn ở bên phải. Anh có thể ngửi thấy mùi khói ở hướng đó."

"Tôi không cần chỉ dẫn của đầu bếp."

"Và tôi không muốn mất ba tiếng đồng hồ để lôi cái mông lạc lối của anh ra khỏi đầm lầy đâu. Cứ theo tôi một lần thôi."

Zoro khịt mũi nhưng không cãi lại. Anh quay sang phải, một bên vai khẽ chạm vào vai Sanji.

Bàn tay Sanji lướt qua tay Zoro. Sự tiếp xúc tuy ngắn ngủi nhưng lại tạo cảm giác như có dòng điện chạy qua da.

Sanji vội rụt tay lại, mặt đỏ bừng, liếc nhìn Zoro. Tên Đầu Rêu vẫn nhìn thẳng về phía trước, biểu cảm không thể đọc được. Cả hai đều không nói gì, giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Sự im lặng giờ đây trở nên nặng nề. Có điều gì đó không nói ra lơ lửng giữa họ, dày đặc như hơi nóng trong không khí.

"Đừng làm chuyện này rắc rối," Zoro lầm bầm sau vài bước đi.

"Cái người đang hành xử như nó rắc rối là anh đấy," Sanji lầm bầm đáp lại, giọng anh thấp hơn thường lệ.

Họ đi vòng qua một cây lớn chắn ngang lối đi, và lần nữa, tay họ lại chạm nhau. Ngón tay Zoro nắm lấy cổ tay Sanji, gần như là phản xạ, nhưng rồi nhanh chóng rút lại. Zoro hắng giọng.

"Cẩn thận đấy", anh ta lẩm bẩm.

"Làm như anh tốt hơn ấy", Sanji quát, nhưng tim anh đập thình thịch.

Họ bước đi vài bước trong im lặng, cả hai đều liếc nhìn nhau, cố gắng nắm bắt một chút ẩn ý về điều mà họ không muốn nói ra.

"Cậu thật phiền phức", Zoro đột nhiên nói với giọng trầm.

"Anh làm tôi không thể chịu nổi," Sanji đáp trả.

Họ tiếp tục bước đi, những câu chuyện đùa lấp đầy khoảng không nơi đáng lẽ phải là sự yếu đuối - quen thuộc, an toàn.

Cuối cùng, con đường cũng mở ra, hé lộ một khu chợ nhỏ. Vài quầy hàng rải rác dưới những tán cây bạc màu vì nắng, mùi trái cây và gia vị hòa quyện với vị mặn mòi của biển khơi. Sanji dừng lại mua một ít cam chanh và gạo, nhét vào chiếc túi nhỏ đeo trên vai.

Zoro lảng vảng gần đó, khoanh tay, và Sanji giả vờ không để ý đến cách Zoro quan sát đám đông, tìm kiếm những mối đe dọa.

"Đi nào, chúng ta đã có thứ cần thiết rồi", Sanji nói, đẩy chiếc túi đi. "Quay lại thôi, trước khi Luffy nuốt chửng con tàu."

Họ quay lại phía hàng cây. Mặt trời đã lặn dần, tỏa ánh sáng vàng ấm áp xuống con đường trở về.

Khi họ quay trở lại con tàu, tiếng ồn ào của khu chợ dần lắng xuống phía sau, Sanji do dự, rồi nhẹ nhàng, ngượng ngùng nắm tay Zoro.

Câu trả lời chậm rãi, thăm dò – giống như một câu hỏi.

Zoro cứng người lại bên cạnh Sanji, nhưng không hề lùi lại. Ngón tay hắn giật giật - chỉ một lần - trước khi siết chặt lấy tay Sanji.

Không ai trong số họ nói gì cả.

Họ tiếp tục bước đi, mắt hướng về phía trước, làn gió thổi qua những tán cây phía trên.

Khi chiếc Sunny cuối cùng cũng hiện ra giữa rừng cây, Sanji buông tay trước. Anh không nhìn Zoro, và Zoro cũng không nhìn anh.

Cả hai đều không nói một lời, và sự im lặng lần này có cảm giác... nhẹ nhàng hơn. Không hẳn là yên bình. Nhưng cũng không đau đớn.

Đây là một điều mới mẻ. Một điều mà cả hai đều chưa biết cách xử lý.

*

Sanji tìm thấy Zoro trên boong dưới của Sunny, một trong số ít góc yên tĩnh của con tàu, đang ngồi trên một trong những thùng gỗ, tỉ mỉ đánh bóng kiếm, vẻ mặt cau có quen thuộc.

Sanji dựa vào một thùng gỗ gần đó, giả vờ buộc một sợi dây thừng lỏng lẻo nhưng chủ yếu là nhìn Zoro. Zoro không thèm ngẩng lên. "Cậu đang theo dõi tôi à, đồ đầu bếp chết tiệt?"

"Nói như đúng vậy. Đừng coi trọng mình quá." Một lời nói dối. Anh ngồi xuống bên cạnh Zoro trên cái thùng gỗ, nó phát ra tiếng kêu cót két dưới sức nặng của hai người, rồi anh cầm lấy Enma như thể giúp Zoro chăm sóc kiếm là chuyện thường ngày đối với anh. Anh đã nửa chờ đợi Zoro giật lại thanh kiếm, nhưng Zoro chỉ lặng lẽ đưa cho anh một lọ dầu lau kiếm — và điều đó hoàn toàn không khiến Sanji vui chút nào khi nhận ra sự tin tưởng ngầm ấy. Cả hai chìm vào im lặng một cách tự nhiên, chỉ còn lại âm thanh của vải lau lướt trên thép và tiếng hải âu kêu vẳng lại từ xa.

Sanji với tay lấy lọ dầu, Zoro cũng vậy, và tay họ chạm nhau. Chỉ là một cái chạm nhẹ, vô tình, nhưng đủ để khiến da Sanji như bị giật điện. Anh giật tay lại, má bất giác nóng bừng lên.

Zoro liếc nhanh sang tay Sanji trước khi quay đi, vẻ mặt khó hiểu, nhưng hắn không nói gì, chỉ tiếp tục xoa chuôi kiếm Wado.

"Đừng giả vờ như anh không để ý", Sanji lẩm bẩm, cảm giác cầm thép trong tay khiến anh trở nên can đảm hơn.

Zoro bật ra một tiếng cười khẽ. "Như thể cậu không muốn điều đó vậy."

Sanji đảo mắt, cố phớt lờ nhịp tim đang đập như trống trận trong lồng ngực. "Cứ tự huyễn hoặc bản thân đi."

Cả hai quay lại với công việc, nhưng sự im lặng giờ đã khác — nặng nề hơn, căng đầy thứ gì đó chưa gọi tên được.

Một lúc sau, Sanji lên tiếng phá vỡ không khí. "Nghe này, tôi không giỏi... nói mấy chuyện như thế này."

Zoro vẫn giữ ánh mắt nơi thanh kiếm. "Vậy thì đừng."

Sanji dịch lại gần hơn một chút, chẳng rõ lấy can đảm từ đâu. "Đừng có làm thằng khốn."

Hàm Zoro khẽ siết lại, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt Sanji. Không có sự dịu dàng trong ánh nhìn ấy, mà là một thứ gì đó sắc hơn, phòng thủ hơn, như thể anh đang chuẩn bị cho một cuộc chiến.

"Đừng khiến chuyện này khó hơn mức cần thiết," Zoro nói, giọng trầm và nhỏ.

Sanji bật cười, huých vai Zoro. "Không hứa trước đâu." Không nghĩ ngợi gì, anh vươn tay gạt một lọn tóc lòa xòa khỏi trán Zoro. Rồi anh khựng lại, chợt nhận ra mình vừa làm gì.

Zoro chớp mắt. Sanji bắt đầu rút tay lại. Nhưng trước khi kịp làm vậy, Zoro động đậy và chộp lấy tay anh, những ngón tay siết chặt một cách thô ráp, chần chừ. Không hẳn là dịu dàng, nhưng vững vàng – đúng kiểu Zoro.

Sanji không dám cử động. Họ ngồi đó, tay anh đặt trong tay Zoro, vai gần nhưng không chạm vào nhau.

Giọng Zoro khàn khàn. "Đừng có dịu dàng với tôi."

Anh nhếch mép. "Không đời nào."

Sự im lặng lại rơi xuống giữa hai người.

Sanji do dự, nuốt khan. Rồi anh nghiêng người lại gần, đến khi trán họ gần như chạm nhau.

"Đừng cử động đột ngột," Zoro cảnh báo, giọng trầm thấp.

"Vậy thì còn gì vui nữa?" Sanji thì thầm đáp lại.

Và rồi anh nghiêng người tới, đặt lên môi Zoro một nụ hôn vụng về, do dự.

Zoro đờ người hoàn toàn, và trong một khoảnh khắc, Sanji nghĩ mình sắp bị đấm thẳng mặt. Nhưng rồi Zoro dần thả lỏng, cẩn thận, chậm rãi đưa tay lên nắm lấy phần trước áo Sanji. Giờ thì Sanji chẳng buồn quan tâm đến việc áo có bị nhàu nữa.

Khi họ rời nhau ra, Sanji không mở mắt. Anh vẫn áp trán vào Zoro, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Giọng Zoro khàn đặc. "Vẫn phiền phức như thường."

Sanji bật cười, ngắn gọn, hụt hơi và chết tiệt là hạnh phúc. "Vẫn là tên khốn như cũ."


---

Cập nhật 13/9/2025: tôi vừa check lại thì phát hiện ra tác giả đã viết thêm chap 4 :)))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro