Từ Khai Quốc x Vu Yến _ hết

Đi đến bên cạnh, Vu Phong hơi nâng Vu Yến lên lay lay.

“Tiểu Yến! Tiểu Yến." Ông gọi, ông hiện tại rất tức giận, thêm vào đó ông cũng rất hoảng sợ, sợ Vu Yến không vượt qua cú sốc này, lại sợ Cố Á biết chuyện.

Một lúc sau Vu Yến cũng tỉnh dậy, mở đôi mắt ra và nhìn thấy Vu Phong, theo thói quen cậu định sẽ chào một tiếng nhưng lúc này những trải nghiệm trước đó ùa về. Lập tức nhận ra tình cảnh hiện tại, cậu gồng người thoát khỏi vòng tay Vu Phong.

Là một đứa trẻ biết sai, cậu lập tức bày ra dạng vẻ biết lỗi. "Ba... Ba nghe con giải thích!" Giọng điệu cậu có phần gấp gáp. Thấy Vu Yến quỳ ngay trước mặt. Vu Phong lên tiếng hỏi: "Tên khốn đó là ai?! Con cứ nói với ta, không phải sợ."

"Ba... Người đó..." Vu Yến có hơi lúng túng không biết nói từ đâu. "Anh ấy là bác sĩ điều trị của con." Không đợi Vu Phong hỏi, Vu Yến tiếp tục nói, "trước đó con có nói với ba là khi tỉnh dây đã xuất hiện ở đây, nhưng trước đó con bị bệnh, anh ấy là bác sĩ của con, chúng còn bây giờ chỉ là tiến hành điều trị thôi."

Vu Yến nói một tràng làm Vu Phong bối rối, Bác sĩ? Điều trị? Có phương pháp điều trị như vậy luôn hả?

“Con không sao chứ Tiểu Yến ?"

"Con... con ổn. Con rất khoẻ, sẽ không có bất kì ý nghĩ tiêu cực nào đâu ạ!" cậu biết việc mình bao che cho Từ Khai Quốc có thể khiến Vu Phong nghỉ rằng cậu sẽ là cảm thấy xấu hổ, nhục nhã, có thể khiến cậu nghĩ quẩn.

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Vu Yến, Vu Phong cùng không hỏi thêm nữa, ông rất tin tưởng đứa con trai này của mình.

"Chúng ta về nhà, mẹ con đang rất lo lắng." Để lại một cậu, Vu Phong bước ra trước cửa chờ Vu Yến.

"Vâng." Vu Yến đáp lại, tay chân luống cuống mặc lại quần áo. Lúc khám xong, Từ Khai Quốc có cho Vu Yến uống một ít dầu đền giúp cậu bình tĩnh lại. cậu thầm thấy may mắn, nếu để Vu Phong nhìn thấy trạng thái tà túy của cậu, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Chân tê quá!  Vu Yến thầm nghĩ, cả đêm hôm qua, chân cậu luôn trong trạng thái gối chạm ngực nên bây giờ nó mỏi nhừ, thêm cả phía dưới còn chảy ra một ít chất lỏng màu trắng khiến cậu rất khó xử. Vu Yến muốn đứng dậy, nhanh chóng chạy về nhà tắm rửa sạch sẽ.

Loay hoay mãi mới mặc xong quần áo. Vu Yến nghe tiếng mở cửa. Ngẩng đầu nhìn lên là Vu Phong, ông quỳ một gối xuống, đưa tấm lưng của mình ra.

"Tiểu Yến, ta đưa con về nhà."

"Vâng!" Buộc cái áo khoát ngoài mà Từ Khai Quốc bỏ lại ở quanh hông, cậu trèo lên người Vu Phong để ông cõng cậu về nhà.

Đi một lúc, hai cha con gặp Chương Lập, từ xa đã có thể nhìn thấy gương mặt hớn hở của cậu ta.

"Vu Yến! Vu Yến, cậu đi đâu vậy ? Tôi và cha mẹ cậu lo lắm đó." Chương Lập hỏi ngay.

"Tôi đi khám bệnh."

"Bệnh gì mà không thể để sáng đi được à?"

Vu Yến không trả lời, cười cười cho qua chuyện. Thấy cậu không muốn nói. Chương Lập lại thôi.

"Tiểu Chương, cảm ơn cậu đã giúp gia đình tôi tìm Vu Yến, chắc cậu chưa ăn sáng. Hay cậu đến nhà tôi đi." Vu Phong đề nghị

Nghĩ đến cơn đói cồn cào của mình Chương Lập cũng không từ chối. Ba người cùng nhau đi về nhà họ Vu.

Tâm trạng Cố Á hiện tại rất tệ, bà đã tìm những nơi xung quanh đây rồi, cũng đã hỏi rất nhiều người nhưng vẫn không thấy Vu Yến đâu. Tuy tay bà vẫn thoăn thoát nấu cơm nhưng lòng bà cứ nặng dần theo thời gian. Âm thanh mở cửa lọt vào tại bà, kéo theo đó có tiếng nói chuyện của Vu Yến và Chương Lập. Cố Á lập tức bỏ dở việc đang làm, nhanh chóng chạy ra. Nhìn thấy Vu Yến, nước mắt bà không kiềm được nữa.

"Tốt quá! Tiểu Yến, tốt quá rồi, con không sao..." Cố Á ôm chầm lấy Vu Yến vào lòng mà thì thầm.

"Mẹ... con không sao."  Vu Yến đáp lại cái ôm của bà. Cậu biết, biết mẹ rất thương Vu Yến, cậu không khỏi xúc động, nước mắt chực chờ rơi xuống...

"Hai mẹ con đừng khóc, Tiểu Yến không sao rồi... Em đừng khóc nữa." Vu Phong lên tiếng, ông vỗ vỗ vai Cố Á.

"Em xem chúng ta cả nhà sáng giờ chưa ăn gì, đói cả rồi." Nói rồi, ông kéo cả Chương Lập về trước, "Tiểu Chương từ sáng giờ cũng chưa ăn gì mà đã đi tìm Tiểu Yến rồi, nhà chúng ta phải đã cậu ấy một bữa ra trò mới được."

"Vâng!" Lau đi giọt lệ ở khóe mắt, Cố Á nở nụ cười hạnh phúc. Lập tức vào chạy vào bếp.

"Ba để con xuống đây là được, bây giờ con đi được rồi."

" Ừm. " Vu Phong thả Vu Yến xuống nhìn theo bóng lưng cậu mà không khỏi thở dài, đó rõ ràng là một tên lang băm. Ông vẫn không tin cái phương pháp điều trị gì đó mà Vu Yến nói đâu.

...

Vu Yến nhìn số chất lỏng dính nhớp này mà thở dài, loay hoay làm sạch bản thân. Cùng lúc đó, cậu hơi nhớ lại khi vừa đến bốn giờ năm mươi phút sáng, Từ Khai Quốc để lại câu nói bảo lần sau tái khám rồi cứ thế rời đi.

Hồi tưởng, cứ hồi tưởng lại cho đến khi Cố Á nấu xong thức ăn và Chương Lập gọi thì cậu mới miễn cưỡng bước ra ngoài.

Trong khi ăn, Cố Á có nhắc đến lý do Vu Yến rời nhà lúc đêm, cậu cũng trả lời qua loa không dám nói sự thật. Cố Á khác Vu Phong, bà không biết cậu là người xuyên không. Cố Á có hỏi lại lý do thì bị Vu Phong can ngăn, thấy thế bà cũng không đề cập nữa.

Bây giờ đã trưa, bốn người cứ thế có một bữa ăn yên bình.

----------------
Truyện mất não, lệch tính cách nhân vật. Tôi đã cố gắng hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro