oneshort
Chuyện bắt đầu vào một ngày hè oi bức. Lê Sang Huy nằm phè phỡn trên cái phản nhà trước, anh đang chờ đợi thằng cu Hùng mang kem từ ngoài đầu ngõ về. Chợt tiếng la oai oái của nó vang vọng khiến Huy giật nảy mình.
"ANH HUY CỨU BÉ" cái tướng to đùng của Minh Hùng ục ịch chạy tót vào nhà núp xuống gầm phản, để lại thằng anh của mình bực bội nhảy xuống nền gạch đỏ. Huy nó gập người tìm kiếm dáng hình của em út đáng yêu.
"Kem đâu hả thằng quỷ" Huy thở dài đánh mắt sang bên, ở cửa nhà anh liền xuất hiện một người đẹp trai đến lạ.
Lê Sang Huy đoán là người mới về cái xóm này nhưng đột nhiên Sang Huy thấy cái mặt kia cứ quen quen chỉ là nhất thời chẳng nhớ là ai.
"Anh gì đó ơi mẹ em không có nhà" ý Sang Huy chỉ muốn đuổi khách, không có kem ống anh thích cộng thêm trời nóng điên làm đầu Sang Huy muốn nổ tung.
"huhuhu anh Huy chính là cái anh này cướp kem của Hùng mà!!" Minh Hùng hoảng loạn che đầu giải thích. Có cho gan hùm nó cũng chẳng chóng cự lại thằng anh hai mà nó tôn như vua kia đâu.
Chỉ là lúc nãy khi Sang Huy giao thánh chỉ bắt nó đi mua kem ống thì Minh Hùng hí hửng lắm còn định bụng cắn lén một cây cho đã thèm. Ai có dè vừa cầm bịch kem trên tay thì có một ông nội lạ hoắc nào đó xuất hiện trước mặt cu cậu, không nói một lời chỉ cười nham hiểm rồi cắp lấy túi ni lông của thằng nhóc. Người kia cao lắm, nó lại lùn tẹt còn có phần núng nính nên việc tranh chấp là không thể. Anh ta còn đá Lê Minh Hùng nằm lăn quay ra đất, khiến nó chạy bán sống bán chết về nhà để tìm đồng minh.
"Ủa Sang Huy nhớ tui hong, tui Huân cá khô nè" Người kia có vẻ bất ngờ khi gặp Lê Sang Huy. Điều đó khiến thằng Huy nhíu mày hoài nghi. Cái khứa củ chuối này là ai vậy ta, có thân không mà gọi tên như đúng rồi.
"Huân là ai, ai là Huân tôi chẳng biết mau mau giải thích chuyện gì đi" Sang Huy bước xuống từ phản, cái áo ba lỗ vì mồ hôi dính chặt vào thân thể ốm nhom của anh. Cái quần cộc có phần hơi rộng được cột lại bằng dây chun một cách tạm bợ, trong đến là khổ.
"Tui là Huân con mẹ Thương nè, hồi lớp 5 tui với ông có chơi chung á, Trịnh Chí Huân" Chí Huân vui vẻ giải thích, đôi mắt sáng như sao nhìn chằm chằm Sang Huy mong sao người kia nhận ra mình.
Năm nay Sang Huy đã ngót nghét 16 tuổi, sắp lên lớp 11. Để mà nhắc về những chuyện năm lớp 5 có lẽ anh sẽ chẳng nhớ rõ lắm. Thế nhưng ngay khi nói tới Trịnh Chí Huân lại là một chuyện khác.
"Huân hả?! là mày hả Huân! ối dào cao lên thấy ớn tao không nhìn ra thằng mặt độn mày luôn ấy trời ơi" Cái mỏ liên thanh lại được dịp tung hoành. Sang Huy tiến tới khoát vai Chí Huân nhưng vì lùn hơn người kia cả khúc khiến hắn phải khom cả người xuống để Sang Huy thoải mái làm trò hơn.
Huy thuận thế xoa đầu thằng Huân soàn soạt, vui đến nỗi bỏ quên thằng em đang ngơ ngác nằm thu lu dưới cái phản. Thằng Hùng ngước đầu lên, dè dặt nhìn anh trai mình ôm ấp một ông ba bị.
"Thằng bé là em mày à" dù Sang Huy không để ý nhưng Chí Huân rất tinh ý à nha, hắn còn nhìn được sự hoang mang trong ánh mắt không dính bụi trần của Lê Minh Hùng.
"Ừ thằng út nhà tao Lê Minh Hùng, năm nay mới lớp 6 thôi" Lê Sang Huy quay sang lôi thằng em trai của mình ra khỏi gầm phản, dù Minh Hùng đã dãy dụa hết mức nhưng vì sự uy hiếp của ông cò nhà mà phải chật vật chui ra.
Sang Huy hiếu khách mời người bạn thân thiết lâu ngày không gặp vào ghế ngồi. Thời tiết miền nam nóng đến chảy mỡ vì dù cái quạt trần đã chạy hết công suất vẫn không làm dịu đi cái oi bức của mùa hè nơi miền quê.
"Uống ít thôi, nước chè ba tao ổng để dành đãi khách đấy, quý lắm mới cho mặt mày uống đó" Sang Huy vui vẻ trêu chọc Chí Huân, người bạn này trong mắt Lê Sang Huy chính là cái tên nhóc ngày xưa hay nhảy nhót làm trò khùng điên trước mặt cậu.
"Ba mẹ mày lại chuyển công tác xuống đây à? nhà ở đâu để hôm nào gọi mấy thằng đệ tao ra chào hỏi cái coi" Huy chóng cằm nhìn Chí Huân chỉ biết cười mỉm nãy giờ, thắc mắc thằng này sao lại im lặng nhã nhặn đến thế.
"Ừm cũng không biết khi nào sẽ rời đi tiếp" Chí Huân đượm buồn, mắt cụp xuống ra vẻ đáng thương. Khuôn mặt đẹp trai chợt làm trái tim Lê Sang Huy có phần rung rinh. Thế là trước con mắt ngỡ ngàng của Lê Minh Hùng, Sang Huy đứng phắt dậy nắm vai Chí Huân lắc qua lắc lại, miệng cậu liên tục khẳng định sẽ không bỏ rơi hắn.
"Tao còn bị người ta bắt nạt ở trường mới, mấy đứa đó bỏ đầy sâu róm vào mũ bảo hiểm của tao, gạt chân còn đánh tao" Trịnh Chí Huân buộc tội được thì đương nhiên có bằng chứng, chính là những vết xây xước còn đang đóng vảy, vài vết bầm tím trên cánh tay.
"Chuyện xảy ra khi nào! mày mà cũng để cho người ta bắt nạt á?" Sang Huy nghi hoặc sờ tay lên những vết tích ấy. Nhớ ngày xưa khi học mẫu giáo, có một thằng nào đó giật bím tóc đứa con gái mà thằng Huân thích đã bị hắn đánh đến mặt sưng như heo.
"Khoảng nửa tháng trước khi tao chuyển lại về đây, nhưng không sao đâu chuyện dù gì cũng đã qua rồi" Chí Huân nắm lấy tay Sang Huy, hành động dịu dàng muốn trấn tĩnh bạn mình.
"THẰNG HUÂN ĐÂU SAO MÀY LÀM VỠ BỘ ẤM CHÉN NHÀ BÀ HAI RỒI MÀY TRỐN LÀ SAO!?" Một người phụ nữ trung niên mập mạp mặt đỏ bừng vừa chạy ngoài đường vừa hò hét kiếm người tên 'Huân' kia.
Lê Minh Hùng nãy giờ ngồi xem hai ông anh nói chuyện đến rợn người, giờ đây chẳng còn vẻ sợ sệt như lúc đầu, nghe thế càng tỏ vẻ khinh bỉ Trịnh Chí Huân. Vậy là màn kịch giả vờ đáng thương của Trịnh Chí Huân trước mặt Sang Huy đã có phần vỡ vụn.
Sang Huy không nói không rằng hợp lực với Minh Hùng lôi con cá cơm này ra khỏi nhà. Kết cục ra sao nhìn bằng mắt cũng biết, người phụ nữ kia là bà hai lúa cũng chính là dì ruột của Trịnh Chí Huân. Lúc trưa nó sang nhà dì chơi nhưng lục đục sao lại làm vỡ bộ ly quý của dì, thế nên mới chạy đi trốn, gặp Minh Hùng rồi xảy ra những sự việc trên.
Đó là chuyện của những ngày hè đã qua, đến bây giờ Trịnh Chí Huân lại trẻ trâu phải biết, thế nhưng vẫn bị Lê Sang Huy chọc cho phát cáu lên.
Hai đứa này chính là cái xe tăng tằng tằng của cái xóm quýt này, nếu bạn đi từ đầu làng đến cuối xóm bóc đại một cô chú ra hỏi cũng biết mặt tụi nó thì đủ hiểu cỡ nào.
.
.
Chuyện gì tới cũng sẽ tới, ngày mà các học sinh trên toàn nước phải xách xác đến trường cũng chính là ngày bắt đầu chuỗi vòng lặp địa ngục mới mang tên 'đi học'. Trịnh Chí Huân theo lời hẹn với Lê Sang Huy liền xách con chiến mã mới toanh mà mẹ tậu cho hiên ngang đi bon bon trên đường.
"Mũ nón đâu mà đi đầu dầu vậy mày" Lê Sang Huy vẫn đơn điệu như vậy, đồng phục thẳng thớm đúng quy định, cái đầu nấm nay bồng bềnh chẳng giống cái bết của hôm trước. Chiếc áo khoác xám tiêu to đùng như cái mền khiến cậu lọt thỏm nom thật nhỏ bé.
"Gì chứ trời hầm thế mà mày còn mặc cái áo như này á?! không thấy nóng à" giọng nói của Chí Huân mang theo vẻ vờ như ngạc nhiên trong có chút chói tai.
"Thế cái áo đại bàng lửa của mày là thế nào!" Lê Sang Huy tức đến bật cười nhìn chiếc áo lấp lánh vảy rồng, mặt trước in mặt con hổ to chà bá, phía sau đính kèm thêm con đại bàng đang giang rộng cánh. Khuôn mặt hắn rõ đẹp trai nhưng gu thời trang lại ngớ ngẩn trông thấy.
"Đây gọi là sức hút của Trịnh Chí Huân tao đây, sao? thích tao hay gì mà để ý thế lên xe mau" Trịnh Chí Huân càu nhàu, tay cầm nón đội lên đầu Sang Huy quay ra quay vào cũng trang bị thêm cho mình cái nón.
"Tí nữa tao có việc, để tao nhờ thằng đệ ra dẫn mày vào hội trường, có gì alo cho anh mày" cả hai thẳng tiến đến trường, Sang Huy choàng tay ôm chặt eo Chí Huân cứ sợ bị rơi ra khỏi xe khi nào không hay.
Mặt mày Chí Huân căng lại, mặt đỏ lừ lí nhí bảo bỏ tay ra. Sang Huy cười hề hề bảo ngày xưa hắn cứ ôm cậu thế này mà giờ không cho ôm lại, đúng là ích kỷ.
"Đó là chuyện khác mà.." giọng vo ve như muỗi kêu, nhưng chính hắn cũng không nhận ra mình.
Vừa đến sân trường một lúc, Trịnh Chí Huân đã làm lạc mất Lê Sang Huy. Hắn tủi thân tìm một chỗ mà đứng đó như tự kỷ. Thật không may rằng vì hắn là học sinh mới nên chẳng biết cái chi, được mỗi cái áo khoác đại bàng lửa đối nghịch với dáng vẻ cao ráo đẹp trai làm nổi bật hắn lên giữa biển người.
"Anh đẹp trai ơi, anh-" một cô gái mon men tiến lại gần, mở miệng nói chưa được vài câu thì đã bị Trịnh Chí Huân cất lời phá đám.
"Suỵt cô bé à, tôi theo chủ nghĩa độc thân" nói rồi Chí Huân nở nụ cười nhàn nhạt, khoanh tay bắt chéo chân trong rất thần thái. Ai không biết tưởng hắn là minh tinh hạng A về trường diễn văn nghệ không đó.
"ý em là anh Huy nhờ em nói với anh đến câu lạc bộ nhiếp ảnh tìm anh ấy, tại ảnh bận quá không canh anh được" cô gái ngại ngùng gãi đầu trước màn tự luyến đầy tính chuyên nghiệp của Trịnh Chí Huân. Trong một chóc Chí Huân lại hơi đơ người, hắn cười cười ậm ừ tiện thể nhờ cô gái đó dẫn mình đến câu lạc bộ của Sang Huy.
Đến nơi, Chí Huân vô tình bắt được hình ảnh Sang Huy đang nghiêm mặt quở trách một ai đó. Hắn im lặng đứng dựa cửa chờ đợi anh bước ra. Cô gái nhanh chân chạy lại báo cáo tình hình đã dẫn được người tới cũng xem như đã xong nhiệm vụ.
"Anh biết rồi, còn em lần sau nhớ cẩn thận hơn anh nói đến đây thôi đi chuẩn bị tiếp đi" nói rồi Sang Huy vội vã bước nhanh ra cửa, khuôn mặt cau có chẳng còn mà thay vào đó là ánh mắt mong chờ.
"Mau mau đi lấy ghế đi nhanh kẻo hết" Sang Huy cười khúc khích giục bạn mau đi lấy ghế.
"Trời mưa mất hút rồi làm sao bây giờ" Chí Huân rầu rĩ nhìn bầu trời chuyển mù đen, những hạt mưa li ti chen chúc nhau lao xuống sân trường. Một lượng lớn học sinh vốn đang sắp xếp lại chỗ ngồi cũng vội vã chạy đi trú mưa.
Buổi khai giảng cứ thế bị hủy bỏ trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của bao học sinh, Lê Sang Huy thấy thế mới vội vã bảo mọi người tạm ngưng các thiết bị chụp ảnh, chờ đợi thông báo của thầy tổng phụ trách.
Tất cả học sinh theo sự chỉ đạo của giáo viên, bắt buộc phải vào lớp học ngồi khai giảng tại lớp. Chí Huân nhanh chân lẹ mắt chạy xuống bàn cuối lớp mà ngồi, vị trí ngay cạnh cửa sổ nhìn ra, dù mưa trắng xóa nhưng vẫn thật tuyệt.
Cô giáo mới vẫn đang nói rất nhiều thứ trên trời dưới đất hệt như đang cố ru ngủ học sinh, Trịnh Chí Huân chịu hết nỗi rồi bèn nằm lăn ra bàn ngủ. Bỗng lớp học yên tĩnh đến lạ, tất cả như rơi vào khoảng lặng, hắn ngước đầu dậy phát hiện mọi người đang nhìn vào camera của Lê Sang Huy.
Phải, Sang Huy được giao nhiệm vụ chụp hình các lớp ở khối 11 để các thầy các cô có ảnh mà đăng. Sang Huy cười cười xin phép đi chụp lớp khác ngay khi đã xong việc, ánh mắt lại dừng trên người hắn rất lâu còn lén cười một cái.
Cái người này luôn khiến cho tim Trịnh Chí Huân rung rinh, hắn đột nhiên có phần cáu gắt, vội vã nằm thụp xuống bàn, vùi đầu vào áo khoác đại bàng được vo thành một cục. Cái áo gì mà khó chịu quá, vảy vảy gì thấy mà ghét.
.
.
Ngày tháng cứ trôi êm đềm như thế như một vòng tuần hoàn, sáng sớm Chí Huân sẽ lạch cạch chạy con cup 50 đến đón bạn đi học, ăn sáng, chờ bạn. Chẳng biết tự khi nào cả hai dựa dẫm vào nhau, từng cái chạm ấm áp, từng ánh mắt thấu hiểu, dần dần là hai trái tim đã chung một nhịp đập.
"nhớ chuyện hồi nhỏ mày đánh một thằng nhóc nào đó do nó giật tóc của con bé mày thích không?" Sang Huy và Chí Huân đang ngồi ăn ngoài căn tin trường, bát mì nóng hổi muốn sặc lên tới mũi, Trịnh Chí Huân ho khù khụ mặt đỏ bừng không biết vì sặc hay lý do nào khác.
"Mày có sao không?" Sang Huy hoang mang vỗ vỗ tấm lưng của Chí Huân, tràn đầy lo lắng mà hỏi han. Chí Huân thầm nghĩ, hỏi cái câu từ đời tám quánh tới giờ hỏi lại ai mà không sặc ở đó bày đặt quan tâm người ta.
"Tao không sao..." Chí Huân thều thào.
Thật ra chuyện ngày đó không phải hắn đánh tên nhõi kia vì giật tóc cô gái hắn thích, Chí Huân ngày đó vẫn thuần khiết lắm ai nào biết tình yêu là cái gì. Chuyện xảy ra là vì tên kia dám xé vở của Sang Huy khiến cậu rơm rớm nước mắt xém tí đã khóc òa.
"Còn không phải tại mày sao? ngày đó mít ướt thì thôi rồi tao thấy ngứa lắm đấm phát rồi ai ngờ thằng kia yếu đến vậy..đánh tí đã gãy cả tay" Chí Huân nói một tràn xong liền bỏ dở bữa cơm đứng dậy bỏ đi. Để lại một Sang Huy ngơ ngẩn.
"Hả là sao?"
.
.
Tháng 9 đầu thu năm 12, Chí Huân gặp phải một chuyện buộc hắn phải rời nam về bắc. Một sớm của tháng 9, khi trời còn chưa hừng đông, Trịnh Chí Huân xách vali lên xe nhà, chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Quá vội vã để gửi lời từ biệt, và quá hèn nhát để nói lời yêu với người.
"Lê Sang Huy! lần đầu tiên tôi thấy cậu đi trễ nên tôi tha lần sau đừng có thế nữa vào lớp đi" sáng nay Sang Huy chẳng thấy thằng bạn mình đâu, dù mẹ đã hối thúc đi học vẫn ngồi ì trước nhà chờ bạn. Vậy là đi trễ, chỉ thế thôi.
Chỉ thế thôi nhưng lại cướp đi cả hồn của Sang Huy cả ngày hôm đó. Cuối ngày cậu lon ton chạy về nhà, vứt cặp nằm lăn lóc trên sàn trong chẳng giống cậu thường ngày. Cậu vội vã chạy sang nhà Chí Huân cách mình một con hẻm.
Sự thật thất vọng là cửa nhà đóng kín, con mèo thường sẽ lười biếng nằm trong sân không thấy đâu, chiếc chuông gió giờ treo lủng lẳng trước cửa nhà giờ chỉ lặng im một cách cô độc trong cơn gió nhẹ.
"Anh hai! anh Huân ảnh đi rồi mà mau về thôi mẹ phát hiện bài kiểm tra của em rồi" Minh Hùng hớt hải chạy tới cầu cứu anh trai mình. Nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng đến buồn bực của Sang Huy.
Sang Huy lửng thửng về nhà, sự buồn bực trào lên đến tận cổ họng khiến cậu ngứa ngáy, mắt đỏ hoen vùi đầu vào gối, đầu liên tưởng ra hàng loạt viễn cảnh khủng khiếp với nhân vật chính là Trịnh Chí Huân.
Đến tận 2 ngày hôm sau Trịnh Chí Huân mới nhắn một tin bảo rằng mình đã ra bắc vì có chút chuyện, rồi lại mất tăm chẳng hồi âm dù cho có bao nhiêu tin nhắn cuộc gọi dồn dập của Sang Huy.
Những ngày sau đó Sang Huy vẫn an tĩnh được, tập trung hơn hẳn đầu năm, điên cuồng học tập.
May mắn kì thi thật sự suông sẻ, Sang Huy thành công bước chân vào Sài Gòn học đại học.
Vào mùa xuân hai năm đầu đại học Sang Huy đã không về nhà cùng gia đình, chỉ riêng năm nay là cậu vào năm ba đại học. Bà nội đang yếu dần khiến cậu phải vội vàng xách túi về quê thăm bà.
Ngày thứ nhất về quê, thăm bà, ăn, ngủ, dọn nhà.
Ngày thứ hai về quê, ăn, chọc em trai, ngủ, đi chợ tết.
Ngày thứ ba về quê, ngủ, chọc chó, đi chợ tết tiếp, gặp Trịnh Chí Huân đi chợ với mẹ.
Khoan! Trịnh Chí Huân xuất hiện ở cái đất nam này á? đùa nhau à? ồ không hắn ta đang tiến lại gần cậu, hắn ta cười xòa, hắn ta nhìn cậu, hắn ta ôm cậu!
"Nhớ Huân không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro