Chap 1

https://page.kakao.com/content/63443968

Nếu khó chịu về Go Youngin, không comment ở đây!

Nếu khó chịu về Go Youngin, không comment ở đây!

Nếu khó chịu về Go Youngin, không comment ở đây!

__________________________________________________________

"Ôi, vãi, thật đấy à."

Go Youngin, người đã lẩm bẩm chửi thầm như một thói quen, vùi mặt vào hai tay. Một tiếng rên rỉ tự nhiên bật ra.

[Đang tải...]

[Đang xử lý...]

[...]

[Quá trình reset đã hoàn tất.]

Hologram 3D lòe loẹt lơ lửng giữa không trung đang in ra các dòng chữ, nhấp nháy liên tục như thể đang trêu tức Go Youngin.

Hologram đó giống với bảng trạng thái thường thấy trong game.

Đôi mắt lộ ra qua kẽ ngón tay đảo nhanh về phía hologram, rồi dần trở nên mờ đục như thể đã mất lý trí.

Quầng mắt trũng sâu cùng làn da tái nhợt khiến anh trông như một người bệnh, mệt mỏi vì đã nhiều ngày không ngủ được đàng hoàng.

Giờ thì cậu cũng chẳng biết đây là lần reset thứ bao nhiêu nữa.

Một lần nữa, cậu lại trở về điểm xuất phát.

Cậu không biết mình sẽ phải tiếp tục cái việc đáng ghét này đến bao giờ.

Go Youngin khẽ thở dài.

'Cái cửa sổ trạng thái chó chết đó.'

Giờ cậu cũng chỉ còn biết thở dài.

***

—Ting!

[<100 điều kiện để trở thành một Idol hoàn hảo>]

[Chúng tôi sẽ giúp bạn trở thành idol hàng đầu.]

"...Cái... cái gì đây?"

Cậu bé Go Youngin ngẩn người thốt lên, ngước nhìn thứ gì đó mờ mờ trong suốt vừa xuất hiện trước mắt.

Không một dấu hiệu hay cảnh báo nào, thứ gì đó đột ngột hiện ra trước mặt Go Youngin.

"Mình đang mơ à?"

Một màn hình bán trong suốt lơ lửng giữa không trung...?

Chưa hết, thứ đó còn phát sáng ba chiều một cách lòe loẹt, trông y hệt giao diện "cửa sổ trạng thái" trong game.

Dù có nhìn thấy tận mắt thì chuyện này vẫn quá vô lý, nên cậu không thể hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra.

Cậu chỉ đang đi như mọi khi thôi mà. Sao tự nhiên lại thế này?

"Chắc mình bị điên rồi."

[Điều 18 | Một Idol hoàn hảo không nói năng hay hành động bất cẩn ở bất cứ đâu.]

"Vâng...?"

Go Youngin ngây người chớp mắt.

Cậu tự hỏi rốt cuộc thì nó muốn cậu làm gì.

'Không nói năng hay hành động bất cẩn? Không, cái quái gì kia, Idol nào cơ?'

Cậu không phải Idol, cũng chưa từng có ý định trở thành Idol. Chuyện đó chưa từng nằm trong mối quan tâm của cậu.

"Tôi có nói bậy hay hành động nông nổi thì liên quan gì chứ? Nếu tôi làm thì sao nào?"

—Ting!

Vừa dứt lời, cái hologram đáng nghi kia, tức cửa sổ trạng thái, "Ting" một cái như thể đang đáp lại, rồi một dòng chữ mới hiện ra.

[Nếu vi phạm điều khoản, bạn sẽ phải chịu hình phạt.]

"...Thậm chí nó còn trả lời à? Cái này lại là lời nói điên rồ gì thế."

[Điều 18 | Một Idol hoàn hảo không nói năng hay hành động bất cẩn ở bất cứ đâu.]

[Cảnh báo!]

Go Youngin nhăn mũi.

Cảm giác chẳng lành. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, bản năng của cậu cảnh báo rằng dòng chữ kia không có lợi cho mình.

[Tích lũy: 1 cảnh báo, 0 cảnh cáo]

"Không, đ*t mẹ."

Vì quá phi lý, Youngin vô tình thốt ra tiếng chửi thề.

Tiếng chửi vừa thốt ra, Go Youngin chợt nhận ra sai lầm, nhìn vào bảng trạng thái với nét mặt lo lắng.

[Điều 18 | Một Idol hoàn hảo không nói năng hay hành động bất cẩn ở bất cứ đâu.]

"Đ-đợi đã!"

Dù cậu hoảng hốt hét lên, bảng trạng thái vẫn lạnh lùng hiển thị dòng chữ tiếp theo.

[Cảnh báo!]

[Tích lũy: 2 cảnh báo, 0 cảnh cáo]

"Rốt cuộc đây là tình huống gì thế này. Cái quái gì vậy hả! Ít ra cũng phải nói cho tôi biết hay cảnh báo trước chứ!"

Phải chăng tiếng hét uất ức ấy đã chạm đến cửa sổ trạng thái? Một tiếng ting nữa lại vang lên.

Go Yeong-in nhìn chằm chằm vào bảng trạng thái suốt một lúc lâu, rồi cuối cùng chỉ còn biết làm gương mặt ngớ ngẩn.

['2 cảnh báo' sẽ được chuyển thành '1 cảnh cáo'.]

[Nếu tích lũy đủ 5 cảnh cáo, bạn sẽ bị 'reset'.]

[Mỗi khi vi phạm điều khoản, sẽ nhận một 'cảnh báo. Hai lần 'cảnh báo' tích lũy sẽ được nâng lên thành một 'cảnh cáo'. Xin lưu ý!]

Ha ha ha... ha ha......

"Ha..."

'À... Hiểu rồi.'

Go Youngin khẽ bật cười.

Chắc mình bị say nắng rồi.

Không biết cái "reset" đó là sao, nhưng chắc chắn mệt quá nên bắt đầu thấy ảo rồi.

Đúng lúc đó, ánh nắng gay gắt như muốn đâm xuyên cả người cậu trút xuống. Một cơn đau đầu vô cớ chợt dâng lên.

'Phải rồi. Cứ để tâm mãi thì cuối cùng chỉ có mình bị coi là thằng điên thôi.'

Dù vẫn thấy hơi bất an, cậu nhanh chóng phớt lờ bảng trạng thái và tiếp tục bước đi.

'Có chuyện gì xảy ra được chứ?'

May mắn là ảo ảnh đó không bám theo Go Youngin mà chỉ ở yên một chỗ và nhấp nháy nhẹ.

Chỉ đơn thuần tồn tại trong yên lặng, không phát ra âm thanh nào.

—Ting

[Mỗi một cảnh cáo tích lũy sẽ áp dụng hình phạt. Hiệu ứng và thời gian sẽ được chọn ngẫu nhiên.]

[Trạng thái bất thường 'Đau đầu' đã được áp dụng.]

[Thời gian còn lại: 12 giờ]

Hình như vừa có tiếng gì đó... hay là ảo giác nhỉ?

Không biết có phải bị say nắng thật không mà đầu bỗng dưng bắt đầu nhói lên.

Go Youngin ôm cái đầu đang nhức nhối, khẽ lắc đầu vài cái rồi rẽ vào con hẻm ở góc đường.

Cùng lúc đó, cửa sổ trạng thái kỳ lạ lơ lửng trong không trung cũng lặng lẽ biến mất, như thể chưa từng tồn tại.

***

Đã gần một tuần trôi qua kể từ khi cậu trải qua chuyện kỳ lạ đó.

"Này, cậu thật sự không muốn thử làm idol à?"

"Xin lỗi, tôi không quan tâm chuyện này."

"Phí khuôn mặt này quá... Tôi là người có thể giúp cậu trở thành Idol hàng đầu, nếu cậu thật sự muốn. Hửm? Đây, để tôi đưa danh thiếp nhé. Sau này nếu đổi ý thì liên lạc với tôi nhé?"

Go Youngin nhìn chằm chằm tấm danh thiếp được đưa ngay trước mặt mình.

Kang Bada – Trợ lý phòng phát triển thực tập sinh DD Entertainment.

Nếu là bình thường, cậu đã nói sẽ suy nghĩ rồi nhận danh thiếp cho có lệ, nhưng khi nghe đến từ "Idol", chuyện xảy ra gần đây lại hiện về khiến cậu đột nhiên do dự.

"Không ạ. Tôi thật sự không làm đâu. Bố mẹ tôi cũng sẽ phản đối nữa. Dù sao thì, cảm ơn vì đã nhìn tôi theo hướng tốt như vậy."

Go Youngin chỉnh lại chiếc cặp, khẽ cúi đầu chào rồi bước ngang qua Kang Bada.

Kang Bada nhìn theo bóng lưng của Go Youngin rồi khẽ tặc lưỡi.

Thật sự, đó là khuôn mặt mà làm gì cũng sẽ thành công...

Dù Kang Bada có đang nghĩ gì, Go Youngin cũng chẳng quan tâm. Cậu đi không ngoái đầu lại và nhanh chóng biến mất.

Go Youngin, người đang bước đi với tốc độ hơi nhanh, sau khi chắc chắn xung quanh không có ai thì khẽ thở ra một hơi sâu.

'Thật kỳ lạ. Sao cứ thấy bất an thế nhỉ?'

Người ta nói rằng con người có bản năng cảm nhận được sự bất thường, đúng không nhỉ? Từ khi nhìn thấy ảo ảnh, cậu liên tục cảm thấy kỳ lạ.

Có lẽ nên nói rằng có điều gì đó đã chệch hướng nghiêm trọng chăng.

'Chẳng lẽ... không thể nào.'

Tuy nhiên, cái 'không thể nào' của Go Youngin lại trở thành sự thật, chính xác đến rợn người.

Và cũng không mất nhiều thời gian để Go Youngin nhận ra điều đó.

"Học sinh, tôi là nhân viên ở đây, không biết cậu có thích hát không?"

"Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi đi ngang qua và tình cờ thấy cậu, nếu bỏ lỡ thì sẽ rất tiếc nên cho hỏi... cậu đã có công ty quản lý chưa?"

"Cậu không muốn thử trở thành một ngôi sao tỏa sáng trên sân khấu sao? Cậu có tiềm năng mà! Cậu chẳng khác nào một viên ngọc thô còn ẩn giấu cả!"

Rất nhiều người tự xưng làm việc cho các công ty giải trí đã lần lượt tiếp cận Go Youngin, cứ như thể họ đã hẹn nhau từ trước vậy.

Rồi họ bất ngờ giữ cậu lại, hỏi thẳng rằng có muốn làm Idol không.

Thậm chí cậu còn chẳng hề đi loanh quanh gần khu vực các công ty quản lý Idol thường được nhắc đến, chỉ đi trên con đường vẫn thường đi mà thôi.

Mỗi lần như thế, Go Youngin lại buông lời từ chối rồi vội vàng bỏ chạy.

Có những người dù bị từ chối vẫn dai dẳng tìm đến liên tục, thậm chí còn theo dõi cậu về tận nhà, chẳng khác nào stalker.

Thậm chí, khi cậu bắt đầu đi đường vòng, không biết bằng cách nào mà họ lại tìm ra ngôi trường cậu học và đứng chờ ngay trước cổng chính của trường.

Ký ức cậu hoảng sợ và bỏ chạy bằng cửa sau khi nhìn thấy cảnh đó cho đến giờ vẫn còn rõ mồn một.

'Làm ơn đi... Rốt cuộc thì sao lại làm thế với tôi chứ! Ai nói là sẽ làm? Nếu cư xử kiểu này thì ngay cả người từng muốn cũng sẽ tự bỏ chạy thôi!'

Go Youngin nghiến răng, thở hổn hển.

Vì bị quấy rầy quá nhiều nên bây giờ, chỉ cần nghe thấy chữ 'A' trong từ 'Idol' thôi là cậu đã cảm thấy ruột gan lộn ngược.

"Tên điên kia! Ra đây! Ra đây mau!"

Cảm thấy rằng mình phải chất vấn xem rốt cuộc nó đã làm trò gì thì mới nguôi giận được, cậu cố gắng hét lên, chửi rủa để triệu hồi cửa sổ trạng thái, nhưng không có gì xuất hiện cả, không biết nó có phải là một ảo ảnh thật không.

Kể từ đó, vẫn có những người kỳ lạ bám theo dai dẳng, và mỗi lần như vậy, Go Youngin đều cố gắng hết sức để chạy trốn.

Cậu đã từng nghĩ rằng nếu mình cứ liều và giả vờ đi thử giọng ở công ty quản lý thì sẽ ra sao. Nhưng đến lúc này, sự bướng bỉnh đã trỗi dậy, cậu tuyệt đối không muốn thua.

Go Youngin bắt đầu lẩn tránh thận trọng và tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

Cứ tiếp tục tránh né và từ chối như vậy, giờ thì không biết có phải vẫn chưa đủ hay sao mà ngay cả những tình huống xung quanh cũng bắt đầu diễn ra theo hướng kỳ lạ.

Chỉ cần lơ đãng hoặc bị lạc đường một chút thì trong chớp mắt, cậu đã thấy mình đang đứng trước một công ty quản lý Idol chẳng hạn.

Hoặc là nếu các bạn cùng lớp không nói chuyện về idol, thì họ sẽ không cho cậu tham gia vào cuộc trò chuyện.

Rồi khi là tình cờ bước vào một cửa hàng nào đó, sẽ thấy Idol nào đó đang là khách.

Chưa hết, lại còn có chuyện một người thân gần gũi đi làm ở đài phát sóng chẳng hạn......

Go Youngin thực sự cảm thấy mình đã bị ma nhập.

'Điên mất.'

Theo cách đó, cậu đã bị hành hạ trong bao lâu rồi?

Không biết là may mắn hay bất hạnh, nhưng giống như cửa sổ trạng thái đột nhiên xuất hiện rồi biến mất, những tình huống dai dẳng tìm đến Go Youngin cũng đồng thời biến mất không dấu vết vào một lúc nào đó.

'Thế này cũng khiến mình bất an.'

Dù vậy, cậu vẫn không thể yên tâm được. Không biết khi nào nó sẽ lại tìm đến quấy rầy cậu nữa.

Khi không có chuyện gì xảy ra, cậu càng căng thẳng, nhạy cảm. Cảm giác như đang đứng trong mắt bão.

Nhưng dường như những lo lắng của Go Young-in là vô ích, vì hiện tượng kỳ lạ không xuất hiện lần nào nữa.

Phải đến vài năm sau, cậu mới có thể yên tâm và không còn bận tâm đến những chuyện đó nữa.

Như vậy, những sự kiện kỳ lạ và quái gở ấy dần dần phai nhạt trong tâm trí Go Youngin.

Chẳng mấy chốc, Go Youngin đã trưởng thành.

Go Youngin, người đã trở thành sinh viên đại học, ngay sau khi học xong năm nhất đã nộp đơn nhập ngũ và nhanh chóng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Cậu nghĩ rằng thà chịu đựng trước còn hơn, nên sẽ nhanh chóng giải quyết những việc mà mình không muốn làm.

May mắn là không có sự cố hay tai nạn lớn nào, Go Young-in đã hoàn thành quãng thời gian trong quân ngũ chán ngắt, nơi mỗi ngày dài như một năm, và xuất ngũ bình an vô sự.

Cùng với những người bạn tụ tập để chúc mừng xuất ngũ, Go Youngin uống một chút rượu mừng, hàn huyên ôn lại kỷ niệm, rồi về nhà, duỗi chân trên giường và chìm vào giấc ngủ yên bình sau một thời gian dài.

Và hôm sau.

—Ting

"..."

Go Youngin tỉnh dậy và nhìn xuống bàn tay đã bé lại của mình. Đồng tử cậu không ngừng run rẩy.

'Chẳng lẽ... không thể nào.'

Cứ ngỡ mình đang mơ, cậu nắm tay lại rồi mở ra thử.

Cảm giác bàn tay yếu ớt co lại rồi buông ra quá sống động, đến mức không thể gọi là một giấc mơ.

—Ting

[<100 điều kiện để trở thành một Idol hoàn hảo>]

[Chúng tôi sẽ giúp bạn trở thành idol hàng đầu.]

"...Cái... cái gì thế này?"

Go Youngin, đã trẻ lại, thốt lên ngớ ngẩn và ngây người nhìn lên thứ bán trong suốt vừa xuất hiện trước mắt.

[Quá trình reset đã hoàn tất.]

Đây là lần 'reset' đầu tiên của Go Youngin.

__________________________________________________________

Lời tác giả:

Xin chào. Tôi là Kim Maul, tác giả đang chấp bút <상냥돌>. (Idol Dịu Dàng (Sang-nyang-dol))

Tác phẩm mà tôi đã bắt đầu từ nhiều năm trước hôm nay cuối cùng cũng chính thức gặp gỡ quý độc giả. Tôi rất vinh dự khi có thể giới thiệu câu chuyện về Zero-One đến quý độc giả KakaoPage.

Một câu chuyện nơi các thành viên thì nhân cách đổ vỡ, các sự kiện thì bùng nổ, và nhân vật chính thì phải chịu khổ, xin phép được bắt đầu từ bây giờ. Mong quý vị hãy nhẹ nhàng thưởng thức cùng Zero-One nhé ^^

Xin cảm ơn. Kim Maul kính gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro