[Pernut] Tất cả là của anh
💘
Tác giả: tiwon
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/61246792?view_adult=true
Tóm tắt:
Ánh mắt Dohyeon vụt tối lại, bờ vai anh căng cứng hơn. "Anh không cần phải tán tỉnh ai cả," cậu lẩm bẩm bằng giọng trầm thấp. Trong câu nói ấy là một thứ gì đó chưa được nói ra, như một lời tuyên bố âm thầm lơ lửng giữa hai người. "Khi đã có em ở đây rồi."
Ghi chú:
Đây là lần đầu tiên mình đăng fic lên AO3 sau nhiều năm và fic này chưa được beta nên xin lỗi nếu có sai sót >< Mong mọi người thích nhé!
(Xem thêm ghi chú ở cuối tác phẩm.)
______________________
Trong một thế giới nơi đặc điểm lai giữa người và thú không còn là điều kỳ lạ mà đã trở thành chuẩn mực, xã hội rực rỡ trong muôn màu đa dạng.
Từ những người lai mèo với đuôi thon mềm mại và ánh mắt sắc sảo, đến những kẻ mang dòng máu chó sói với tiếng tru vọng khắp phố đêm—mỗi người đều mang trong mình dấu ấn của tổ tiên hoang dã. Những bản năng tự nhiên hòa quyện với nhịp sống con người, tạo nên một thế giới dung hòa giữa bản năng và văn minh.
Đối với Wangho, việc là một lai cáo tuyết Bắc Cực đồng nghĩa với sự lanh lợi và quyến rũ bẩm sinh. Đôi tai trắng muốt của cậu thường thò ra từ mái tóc đen nhánh, trong khi chiếc đuôi xù bồng phía sau luôn thu hút ánh nhìn mỗi khi cậu xuất hiện. Wangho biết cách sử dụng sức hút ấy, nhẹ nhàng len lỏi qua các vòng quan hệ xã hội như thể sinh ra để nổi bật.
Trái ngược hoàn toàn, Dohyeon là một lai Doberman—cao lớn, điềm đạm, và luôn mang theo vẻ cảnh giác lặng lẽ. Đôi tai vuông vức của cậu giật nhẹ theo từng âm thanh mơ hồ, và chiếc đuôi phía sau hiếm khi động đậy khi có người xung quanh. Dohyeon không thích gây chú ý—cậu né tránh nó. Nhưng bản năng của một chú chó bảo vệ khiến cậu chẳng thể rời mắt khỏi những người mình quan tâm, đặc biệt là Wangho.
Trong căn phòng ký túc xá nhỏ hai người chia nhau, sự khác biệt giữa họ bộc lộ rõ rệt. Phía của Wangho là một mớ hỗn độn mang tính thẩm mỹ: quần áo được treo gọn, giày sneaker chất thành đống, còn bàn trang điểm thì chất đầy sản phẩm dưỡng da và nước hoa. Phía của Dohyeon lại như một mô hình quân đội thu nhỏ: giường được gấp nếp không một nếp nhăn, sách vở sắp xếp theo kích cỡ, giày dép xếp hàng như binh lính chờ điểm danh.
Tối hôm ấy, Wangho đứng trước gương, tay vuốt nhẹ tóc. Đôi tai cáo khẽ động đậy khi cậu ngắm nghía bộ trang phục: áo sơ mi đen ôm lấy thân hình mảnh khảnh và quần jeans tôn lên đôi chân thon dài. Chiếc đuôi sau lưng lười nhác đung đưa, biểu hiện rõ rệt của tâm trạng đang vui.
Dohyeon ngồi trên giường, ánh mắt dán chặt vào cậu anh. "Anh đi đâu đấy, Wangho-hyung?" Giọng cậu trầm, cắt ngang bản nhạc lofi vang lên khe khẽ từ loa.
"Ra ngoài," Wangho đáp, mắt vẫn dán vào gương.
"Ra ngoài đâu? Đi với ai? Bao giờ về?"
Tai Dohyeon đã dựng lên cảnh giác.
Wangho quay lại, môi cong thành một nụ cười nửa trêu chọc, nửa bất lực. "Cậu làm như mẹ tôi ấy. Tôi chỉ đi club thôi, giải trí một chút."
Dohyeon nhíu mày. "Club? Giờ này? Một mình?"
"Thư giãn đi, Doberman," Wangho cố ý dùng biệt danh trêu ghẹo, khẽ nhếch môi. "Tôi ổn mà."
"Em không thích chuyện anh đi một mình," Dohyeon lẩm bẩm, đuôi giật nhẹ vì lo lắng. "Lỡ có chuyện gì thì sao?"
"Vậy thì đi cùng tôi," Wangho giơ tay như đầu hàng. "Đã lo đến thế thì làm vệ sĩ hộ tôi luôn đi."
Dohyeon chần chừ. Club không phải nơi dành cho cậu—ánh sáng chớp nháy, tiếng nhạc ầm ỹ, và hỗn loạn bủa vây mọi giác quan. Nhưng nghĩ đến việc Wangho một mình giữa tất cả những điều đó khiến lòng cậu cuộn lại.
"Được thôi," cậu gằn nhẹ, khoác áo lên. "Chỉ vì anh liều lĩnh quá thôi đấy."
Wangho nhếch môi, đuôi khẽ vẫy. "Cứ tin điều đó đi, cún con."
⸻
Club rực rỡ và căng tràn năng lượng.
Ánh đèn neon nhảy múa trên trần, hắt bóng lung linh lên những thân hình chuyển động không ngừng. Nhịp bass đập dồn dập như tim đập của cả căn phòng, rung lên dưới từng bước chân. Dohyeon bước sát phía sau Wangho, thân hình cao lớn vô tình mở đường xuyên qua đám đông. Đôi tai Doberman ép sát đầu, cố ngăn mình khỏi choáng ngợp bởi âm thanh. Đuôi cậu giật từng nhịp căng thẳng, khác hẳn sự điềm tĩnh thường thấy.
Wangho lại như thuộc về nơi này. Cậu luồn lách qua biển người như cá gặp nước, đuôi cáo đong đưa thong thả, đôi tai dựng lên đầy thích thú. Mắt cậu long lanh trong ánh đèn, lướt qua từng sắc màu, từng chuyển động với sự hứng khởi không giấu giếm.
Họ chọn một chiếc bàn ở rìa sàn nhảy—vừa đủ xa để tránh chen lấn, vừa đủ gần để cảm nhận không khí. Wangho ngả người xuống ghế, dáng ngồi lười biếng nhưng duyên dáng. Đuôi cậu thả lỏng sang một bên, khẽ vẫy như vẽ gió.
"Thấy chưa? Có gì đâu," cậu cười, mắt lấp lánh dưới ánh đèn. Giọng nói bị nhấn chìm phần nào bởi nhạc nền nhưng vẫn giữ nguyên nét trêu chọc. "Chỉ là vui chút thôi mà."
Dohyeon không đáp lại ngay. Đôi mắt nâu sắc sảo quét một vòng căn phòng, từng khuôn mặt, từng chuyển động không lọt khỏi ánh nhìn cẩn trọng ấy. Những giác quan thính nhạy—vừa là món quà, vừa là gánh nặng của máu Doberman—biến nơi chật ních tiếng nhạc và mùi hương này thành một trận địa ngầm. Cậu nghe thấy từng tiếng cười bật lên, bắt được từng mùi nước hoa lướt qua, thấy cả ánh mắt ai đó đảo nhanh về phía họ. Ly nước trước mặt đọng sương từng giọt, bỏ quên trong khi chủ nhân của nó vẫn lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ không tên: bảo vệ Wangho.
"Cậu căng như dây cung rồi đấy," Wangho nghiêng người, khuỷu tay chạm nhẹ vào người cậu em, nụ cười tinh quái lướt qua khóe môi. "Thả lỏng đi, chó gác cửa."
"Em ổn mà, hyung." Giọng Dohyeon ngắn gọn, cứng nhắc, nhưng vẫn cố chìa ra chút nhượng bộ. Cậu nâng ly, nhấp một ngụm nhỏ—lạnh, nhưng chẳng đủ để dập tắt cơn nóng rấm rứt đang dâng lên trong người: cơn nóng của lo lắng, đề phòng, và một điều gì đó không gọi thành tên.
Wangho tạm yên vị một lúc, để mình hòa vào âm nhạc và ánh đèn, chân gõ nhẹ theo nhịp. Nhưng với cậu, sự tĩnh tại luôn là điều ngột ngạt. Vài phút sau, cậu đứng dậy, duỗi vai một cách lười biếng, chiếc đuôi cáo vung vẩy hờ hững theo nhịp nhạc.
"Tôi đi lấy đồ uống," cậu nói, giọng vô tư đến mức khiến người ta không thể không nghi ngờ. "Cậu canh bàn cho tôi nhé."
"Em đi cùng." Dohyeon đáp liền, gần như phản xạ, người đã nhổm khỏi ghế. Giọng nói vẫn trầm, nhưng đôi tai vểnh lên căng thẳng đã tố cáo hết thảy.
Wangho quay lại, nhướn một bên mày như thể buồn cười trước phản ứng ấy. "Không cần."
Bàn tay cậu đặt lên vai Dohyeon, ấn nhẹ nhưng chắc, buộc cậu phải ngồi lại. "Có người cướp mất chỗ thì sao? Tôi sẽ nhanh thôi."
Dohyeon lưỡng lự. Ánh mắt cứ dao động giữa Wangho và đám đông ở quầy bar. Tai cậu cụp xuống—một biểu cảm khẽ thôi, nhưng gần như khiến người ta chạnh lòng. Wangho nghiêng người lại, tay vòng ra sau gáy Dohyeon trong một cử chỉ đầy quen thuộc. Một cái chạm dịu dàng, ấm áp, tựa như đặt một bàn tay lên trái tim đang đập quá nhanh.
"Bình tĩnh, Dohyeon-ah," giọng cậu thấp xuống, ngọt và mềm như rượu ngâm lâu năm. "Tôi không lâu đâu."
Cái chạm nhẹ ấy dường như khiến từng thớ cơ trên người Dohyeon dịu xuống. Dù không muốn, cậu vẫn buông một tiếng "Được rồi," rồi trở lại chỗ ngồi. Nhưng ánh mắt thì chưa từng rời bóng dáng đang khuất dần giữa ánh đèn và tiếng nhạc.
Wangho len lỏi qua đám đông như nước chảy qua khe đá, mượt mà và ung dung. Chiếc đuôi cáo phía sau ve vẩy không vội vã, để lại dư âm của một sự hiện diện nổi bật mà chẳng cần cố gắng. Quầy bar đông nghẹt, người ta chen nhau tranh lấy một chút chú ý, nhưng Wangho tìm được khoảng trống, luồn vào như thể chỗ đó vốn dành riêng cho mình.
Kề bên là một người lai thỏ đang ngồi trên ghế cao. Dáng người nhỏ nhắn, tai dài rũ xuống, khẽ giật khi có tiếng vang lên quá gần. Đôi mắt cậu ta mở to, ngập ngừng giữa ánh đèn và ly nước, như một sinh vật lạc lõng giữa nơi không thuộc về mình.
Wangho nghiêng người, chống tay lên quầy, môi cong thành một nụ cười quyến rũ.
"Chào này," giọng cậu trầm thấp, thoảng qua như gió lùa nhưng vẫn rõ ràng giữa âm nhạc hỗn loạn. "Tôi ngồi ké được chứ?"
Người lai thỏ giật mình ngẩng lên, rồi vội gật đầu. "D-được ạ!" Giọng nhỏ như tiếng thở, suýt nữa bị nuốt chửng bởi tiếng bass đang rung sàn. Tai cậu ta khẽ giật, lén liếc nhìn Wangho đầy bối rối.
Wangho không bỏ qua cơ hội.
"Cậu đúng là một chú thỏ dễ thương." Giọng cậu nhẹ hẫng, như lông cáo lướt qua cổ, mà bên trong lại là móng vuốt ẩn mình. Ánh mắt rực lên ánh lửa tinh nghịch, chăm chú theo dõi từng sắc đỏ lan dần trên gương mặt đối phương.
"C-cảm ơn..." người kia lắp bắp, hai tay siết chặt ly nước. "Tôi... không hay đến mấy chỗ thế này..."
"Vậy mà tôi lại tưởng cậu thuộc về nơi này đấy," Wangho nghiêng đầu, tai cáo vểnh lên, ánh mắt dường như phát sáng trong ánh đèn rực rỡ. "Cậu trông hợp lắm."
Cậu thỏ càng đỏ hơn, tai run nhẹ như muốn rút lại vào áo. Wangho chỉ khẽ bật cười, đuôi ve vẩy sau lưng, trông chẳng khác gì một loài sinh vật biết rõ sức hút của mình.
⸻
Bên kia, Dohyeon hơi nghiêng đầu. Tai cậu khẽ động, như bắt được một tần số riêng giữa đống hỗn tạp đang xoáy quanh. Giọng Wangho—quen thuộc, trêu chọc, lả lơi—rơi thẳng vào tai như mũi tên.
"Cậu đúng là một chú thỏ dễ thương."
Đuôi Dohyeon khựng lại. Một tiếng gầm thấp, trầm và mơ hồ bắt đầu rền lên trong ngực. Không cố ý—thật sự không—nhưng nó vẫn vỡ ra, như thể bản năng đã nắm quyền.
Cậu tự nhủ rằng Wangho chỉ đang đùa. Chỉ là trò chơi quen thuộc. Nhưng rồi—khi nghe thấy vài chữ, "dễ thương quá," và "đúng gu tôi luôn"—mọi lời trấn an vỡ tan như bong bóng dưới móng vuốt.
Tiếng tay đập mạnh xuống bàn vang lên sắc lạnh, cắt ngang không khí như một nhát gươm. Cả câu lạc bộ khựng lại. Những tiếng trò chuyện tắt lịm, hàng loạt ánh mắt quay về nơi phát ra âm thanh—trong đó có cả Wangho và cậu thỏ lai đang ngồi cạnh.
Dohyeon đã đứng dậy, tiếng gầm trong cổ họng giờ không còn được kìm giữ—trầm, nặng và rõ ràng—một âm thanh bản năng khiến những người xung quanh bất giác lùi lại.
Cậu thỏ cứng đờ, mắt mở to hoảng hốt, nhìn qua lại giữa Dohyeon và Wangho. Dưới ánh mắt sắc lạnh của Doberman, đôi tai cậu cụp xuống. Cậu lí nhí một lời xin lỗi rồi lập cập rời ghế, biến mất vào đám đông như một con mồi nhận ra mình đã chạm mặt kẻ săn.
Âm nhạc dần trở lại, không khí tiếp tục chộn rộn, nhưng giữa khung cảnh ấy, không ai bỏ qua được sự căng thẳng đang lặng lẽ sôi lên giữa Wangho và Dohyeon khi Wangho thong thả quay lại bàn.
"Dohyeon-ah," Wangho cất tiếng, giọng mang theo cả tiếng thở dài lẫn một nụ cười bất đắc dĩ. Ánh mắt màu nâu dừng lại nơi cậu em đang đứng, như thể nói: Lại thế nữa à?
"Anh không cần phải tán tỉnh người khác." Giọng Dohyeon thấp và gằn, mỗi từ rơi xuống như mang theo sức nặng. Đôi tai cụp chặt vào đầu, nhưng lần này không phải vì lo lắng—mà là giận. Cái đuôi luôn kín đáo giờ đã dựng thẳng, cảnh báo rõ ràng cho bất cứ ai hiểu được ngôn ngữ loài thú.
Wangho nhướn mày, đôi tai cáo khẽ động. "Anh đâu có định dắt cậu ta về." Giọng cậu nhẹ tênh, nhưng lẫn trong đó là nét đùa dai quen thuộc. "Chơi một chút thôi mà. Biết đâu được uống ké vài ly. Tán tỉnh vô hại thôi."
Ánh mắt Dohyeon sẫm lại, bờ vai siết chặt. "Anh không cần phải tán ai cả." Giọng cậu khẽ nhưng dứt khoát, từng chữ một như đánh dấu lãnh thổ vô hình. "Không khi em còn ở đây."
Wangho khựng lại một thoáng, rồi nụ cười cậu chuyển thành thứ gì đó sâu hơn, lấp lánh tia nhìn tò mò. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt như đang đo ni đóng giày từng vết nứt trong lớp vỏ bọc của Dohyeon. Đuôi cáo đung đưa chậm rãi phía sau—mềm mại, nhưng không hề vô hại.
"Ghen à?" Giọng Wangho hạ thấp, mượt như nhung nhưng thấm một tầng hiểm họa. Cậu tiến gần thêm một bước, như thể cố ý khuấy động làn sóng đang chực trào nơi đôi mắt kia.
Dohyeon khẽ gầm, nhưng cơn giận ấy nhanh chóng bị nuốt chửng bởi điều khác. Không khí giữa họ đặc lại, điện tích lặng lẽ bủa vây. Mặt cậu nóng bừng dưới ánh nhìn soi mói kia. Cậu quay mặt đi, tai giật nhẹ như phản bội.
"Không phải ghen," cậu lẩm bẩm. Nhưng sự thiếu dứt khoát trong câu nói kia khiến tất cả chỉ còn là ngụy biện.
"Em chỉ không thích thấy anh... với những người như vậy."
Nụ cười của Wangho nở rộng, nhưng lần này dịu hơn. Cậu không còn cợt nhả—chỉ còn sự chú ý chăm chú, như thể đang chứng kiến một cánh cửa từ từ mở ra.
Doberman này, lúc nào cũng cứng cỏi, lúc nào cũng cảnh giác. Nhưng ngay tại đây, dưới cái nhìn của Wangho, cậu đang dần trút bỏ lớp áo giáp.
Wangho đưa tay lên, chậm rãi. Cậu dừng lại nửa nhịp như để dò hỏi, rồi chạm nhẹ vào gốc tai Dohyeon. Những ngón tay lướt qua, gãi một cách quen thuộc—nhẹ nhàng, chính xác—vào nơi cậu biết là điểm yếu không thể giấu.
"Thả lỏng đi," Wangho thì thầm, giọng như làn khói mỏng tan vào ngực Dohyeon.
Cậu cứng người, nhưng rồi từng bó cơ chậm rãi giãn ra. "Tối nay anh nói câu đó lần thứ mười rồi đấy, hyung."
Cậu ghét điều đó—ghét việc chỉ một cái chạm của Wangho cũng đủ khiến cơn giận bị xua tan không dấu vết. Cái đuôi đang dựng thẳng khẽ đung đưa, nhẹ nhàng và có phần bối rối, như một lời thú nhận im lặng.
Wangho bật cười khẽ, giọng cười thấp và đầy tự mãn. "Thấy chưa?" Cậu tiếp tục xoa nhẹ phía sau tai Dohyeon, mỗi cái chạm khiến người kia khẽ rùng mình. "Lúc nào cũng căng như dây đàn. Không lạ gì khi em lúc nào cũng sẵn sàng cắn ai đó."
"Cũng tại anh cả thôi," Dohyeon làu bàu, giọng trầm hẳn, mắt nhìn chăm chăm xuống mặt bàn như thể chỉ cần ngẩng lên là tất cả sẽ sụp đổ.
"Thật sao?" Wangho lại nghiêng người, hơi thở ấm áp phả lên cổ Dohyeon. "Anh cứ tưởng mình mới là người giữ em trong tầm kiểm soát."
Tim Dohyeon đập rầm rập trong ngực. Tai cậu động nhẹ dưới sự vuốt ve đều đặn kia, cảm giác đó vừa ngứa ngáy vừa dịu dàng đến mức không thể chống lại. Những lời cậu muốn nói mắc kẹt nơi cổ họng, chỉ còn lại một tiếng gừ trầm thấp, đầy mãn nguyện—và đầy đầu hàng.
⸻
"Thấy chưa?" Wangho cười, khóe môi cong lên trong vẻ hài lòng khi cuối cùng rút tay về. "Em dễ chịu hơn nhiều khi không gầm gừ với bất kỳ ai lỡ nhìn anh quá một giây."
Dohyeon ép mình nhìn thẳng vào mắt Wangho, ánh nhìn u tối khẽ nheo lại. "Em không thích người khác nghĩ rằng họ có thể dễ dàng tiếp cận anh như vậy." Giọng cậu thấp, nặng nề và mang sắc thái chiếm hữu, như thể lời nói chỉ là bề mặt của một điều sâu hơn đang cuộn lại bên dưới.
Nét cười trên mặt Wangho dịu đi đôi chút, dù tinh nghịch vẫn lấp lánh trong mắt. "Dohyeon à," cậu gọi, giọng chùng xuống, xen chút thách thức đầy ý nhị. "Anh là người bắt chuyện trước. Em thật sự nghĩ anh không kiểm soát được mình sao?"
"Không phải chuyện tin hay không." Lần này Dohyeon đáp nhanh, gọn và chắc. Hai tay cậu siết lại trên đùi, vẫn giữ chặt ánh nhìn vào Wangho. "Là bọn họ. Họ không biết khi nào nên dừng lại."
Wangho nhìn cậu vài giây, mắt nâu trầm hẳn rồi bất ngờ nhếch môi. "Và em nghĩ gầm gừ với cả đám người là cách giải quyết?"
"Nếu hiệu quả, thì đúng." Giọng Dohyeon cứng rắn không chút do dự.
Wangho bật cười, nhẹ nhàng và thật lòng, lắc đầu như thể trước mặt mình là một bài toán vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. "Cứng đầu thật," cậu lẩm bẩm, giọng nói nhuốm đầy trìu mến hơn là trách móc. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay Dohyeon, ngón tay lướt chậm, rồi lại nghiêng người đến gần—gần vừa đủ để cơ thể cậu kia lại căng lên theo bản năng. "Mà chắc cũng vì thế nên anh mới thích em."
Dohyeon nín thở. Nhịp tim đập loạn trong lồng ngực, từng lời của Wangho rơi xuống như một cú đấm âm thầm. Cảm giác chiếm hữu cháy rực dưới da, tiếng gầm âm ỉ suýt nữa thoát ra—rồi lại bị chính Wangho, bằng một cái chạm, một câu nói, dập tắt dễ dàng như vỗ vào ngọn lửa nhỏ.
Và điều khiến cậu ghét nhất—là cậu không thể dứt ra.
Wangho bật cười khe khẽ, vỗ nhẹ lên đầu cậu như dỗ dành. "Ngồi yên và ngoan nhé," cậu bảo, rồi quay lưng bước về phía quầy bar. Một lát sau, cậu trở lại, mang theo hai ly nước—mua bằng thẻ của Dohyeon.
Đêm dần trôi, nhịp thở của club thay đổi như biển ngầm. Dohyeon vẫn ở đó, kề bên Wangho, vững như tượng đá. Ánh mắt sắc bén của cậu quét qua từng người, từng chuyển động, từng ánh nhìn. Club là nơi người ta tìm về để buông lỏng, để vui. Nhưng với Dohyeon, nó là một bãi săn—và cậu đang canh giữ con cáo của mình.
Chẳng cần lý trí. Từ đầu đã không cần. Mỗi khi ai đó lại gần Wangho, cơn cảnh giác trong cậu bừng lên như phản xạ. Tiếng gầm trầm phát ra từ ngực cậu chìm lẫn trong nhạc, nhưng vẫn đủ khiến người khác dè chừng. Những ánh mắt hiếu kỳ lập tức hóa e dè rồi tản đi, như bị xua đuổi khỏi vùng ánh sáng nơi Wangho đang ngồi.
"Dohyeon," Wangho cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu đặt ly xuống bàn, hơi nước đọng lại thành một vòng mờ nhòe. "Em lại làm người ta sợ rồi."
"Em không tin họ," Dohyeon lầm bầm, đuôi khẽ giật giật sau lưng, như một cơn cáu giận chưa kịp thoát ra. Cậu không nhìn Wangho, ánh mắt vẫn dõi theo từng chuyển động trong đám đông. Hàm siết chặt khi một hybrid sói cao lớn nhìn Wangho quá lâu.
Wangho thở dài, nghiêng người cho đến khi đuôi cáo của cậu khẽ chạm vào cánh tay Dohyeon. Một cái chạm rất nhẹ, nhưng đủ khiến cậu giật mình quay lại. "Nhìn anh này," Wangho nói, giọng trầm xuống, dịu dàng hơn hẳn. Ánh mắt cậu đã thôi giễu cợt, chỉ còn sự chân thành không che giấu. "Tối nay, anh không nhìn ai khác cả. Anh đi với em, nhớ không?"
Lời nói ấy không xuyên qua lý trí mà đi thẳng vào nơi sâu nhất trong lồng ngực. Tai Dohyeon khẽ giật, phản ứng theo bản năng. Tiếng gầm lặng xuống, dù cậu vẫn còn căng như dây cung.
Wangho biết—cậu luôn biết. Cậu cúi sát hơn nữa, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai. "Nếu em muốn làm một chú chó ngoan, thì đừng gầm nữa."
Dohyeon đông cứng. Câu nói ấy cứa xuyên qua mọi lớp phòng bị. Mặt cậu đỏ bừng, tai cụp xuống, như muốn trốn khỏi chính mình. Và cái đuôi... lại vẫy, dù cậu cố dừng lại cũng chẳng kịp.
"Hyung..." Giọng cậu mềm hẳn, gần như rên rỉ, mang theo một chút xấu hổ không thể kìm được.
Nụ cười trên môi Wangho càng rạng rỡ, ánh nhìn thắng cuộc hiện rõ. Cậu dựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm nước đầy thảnh thơi. "Vậy mới ngoan," cậu nói, đuôi cáo ve vẩy sau lưng, như đã thuần phục được con thú cố chấp nhất trong lòng đêm.
Lần đầu tiên trong đêm, Dohyeon cho phép bản thân thả lỏng, dù sự cảnh giác trong cậu vẫn chưa hoàn toàn rút lui. Đôi vai rộng hạ thấp, tư thế mềm hơn, như thể cơn bồn chồn đang rút khỏi từng thớ thịt. Ở phía đối diện, Wangho vẫn thảnh thơi, nụ cười chưa từng phai. Cậu đưa tay qua bàn, thản nhiên nhón một miếng khoai từ đĩa của Dohyeon và bỏ vào miệng, không một lời xin phép—cứ như đó là điều dĩ nhiên, thuộc về cậu.
Dohyeon không phản ứng. Ánh mắt cậu dõi theo từng chuyển động của Wangho, từng cái nhích nhẹ của đuôi cáo quét qua mép ghế. Có một sức hút—không ồn ào, nhưng bền bỉ—ẩn trong dáng điệu ung dung ấy. Sự tự tin của Wangho như một lớp men rượu, nồng mà ngọt, thấm dần rồi khiến người ta say lúc nào không hay.
Âm thanh hỗn loạn của club dần mờ đi, tiếng nhạc và ánh đèn trở thành nền mờ nhạt so với thứ ánh sáng riêng mà Wangho tỏa ra. Bản năng vẫn rít gào trong Dohyeon, bắt cậu phải tỉnh táo, nhưng ánh mắt thì không thể rời đi. Chỉ một nụ cười nghiêng, một cái liếc mắt mang chút thách thức, cũng đủ khiến lý trí rơi vào khoảng chênh vênh.
Wangho bắt gặp ánh nhìn ấy, tai cáo khẽ động, môi nhếch lên thành nụ cười ngầm hiểu. "Sao?" Cậu hỏi, giọng lười nhác, như thể cả thế giới này chỉ là một ván cờ cậu đã nắm chắc phần thắng.
Dohyeon nghiến nhẹ hàm, rồi lên tiếng. "Không có gì." Giọng cậu khàn và thấp, không giấu nổi nhịp tim đang loạn lên dưới ánh nhìn kia.
Wangho không rút lại ánh mắt, đuôi cáo vẫy nhẹ như mời gọi. "Nói dối," cậu thì thầm, giọng lướt qua như tơ nhung, mềm mại mà không kém phần sắc lẹm.
Dohyeon quay đi, bám vào ly nước lạnh như thể đá bên trong có thể dập lửa đang âm ỉ dưới da. Nhưng Wangho thì không buông tha dễ dàng như thế.
Cậu cúi người, hai tay chống lên bàn, rút ngắn khoảng cách chỉ còn hơi thở. Mùi hương quen thuộc—mát lạnh, thoảng ngọt—khiến các giác quan của Dohyeon khẽ run. "Em đang nhìn," Wangho nói, như thể đó là một lời trêu chọc, nhưng dưới ánh đèn mờ, đôi mắt nâu sẫm lại chứa đựng thứ gì đó sâu hơn—một sự tinh tế đến mức tàn nhẫn.
"Anh lấy đồ ăn của em," Dohyeon đáp, giọng nhỏ đi. Tai cụp xuống, cổ nóng ran.
Wangho cười khẽ. "Ồ, anh không biết là em đang giữ sổ đếm," cậu nói, giọng nửa đùa nửa khiêu khích. "Vậy chắc anh nên lấy thứ khác."
Lời ấy—dễ dàng, mà sắc như dao. Bụng Dohyeon thắt lại, toàn thân căng lên giữ bình tĩnh, nhưng chẳng gì giúp cậu thoát khỏi ánh mắt như lưỡi móc của Wangho. Giữa bực tức và một thứ cảm xúc sâu hơn, ranh giới dường như mờ hẳn. Và cậu ghét cái cách bản thân cứ bị Wangho cuốn theo—hết lần này đến lần khác.
"Đừng khiêu khích nữa, hyung," cậu nói, thấp nhưng rõ, như thể đang dùng chút lý trí cuối cùng để giữ mình đứng vững.
Wangho cười trầm, tiếng cười như khói, vương vất không tan. "Anh nghe rồi," cậu nói, nhưng tay vẫn khẽ lướt qua cánh tay Dohyeon như thể để lại dấu ấn—một dấu chạm đầy ẩn ý.
Dohyeon thở dài, tay siết mép bàn đến mức trắng khớp. Giữa hai người là một sợi dây căng, không ai gọi tên, nhưng cả hai đều cảm được. Là ánh nhìn chạm vào da, là bàn tay khẽ quét qua tay áo, là đuôi cáo ve nhẹ qua khoảng cách chỉ vừa đủ để khiến người ta không thể ngồi yên.
Thứ kéo căng Dohyeon giờ không còn là sự mong manh hay lúng túng. Đó là một điều khác—nóng hơn, dữ dội hơn. Một nhu cầu câm lặng, âm ỉ như lửa cháy dưới tầng băng. Và Wangho, bằng chỉ một cái nhìn, đã biết chỗ nứt đầu tiên.
Điều tồi tệ nhất là—Dohyeon không muốn cậu dừng lại.
Cậu chỉ nhận ra tay mình đã siết chặt thế nào khi cơn đau âm ỉ truyền lên từ các khớp. Ngực nóng như có thứ gì đó sắp vỡ òa, và không một nhịp thở dài nào dập tắt nổi. Cái khiến cậu bứt rứt nhất—không phải vì Wangho cứ trêu chọc, mà vì chính cậu cứ để bản thân mềm ra trước điều đó, lặp đi lặp lại như một phản xạ.
Như thể đọc được cơn bão đang chực trào, Wangho nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng thấp thoáng nơi khóe môi. Tai cáo cử động, đuôi cong nhẹ phía sau—trọn vẹn là dáng vẻ của một kẻ biết mình đang nắm mọi dây cương trong tay.
"Sao anh cứ làm thế với em, hyung?" Giọng Dohyeon thấp và khàn, những lời ấy bật ra trước khi cậu kịp kiểm soát.
Wangho chớp mắt, thoáng bất ngờ, rồi biểu cảm dần chuyển thành thứ gì đó chậm rãi, mơ hồ và nguy hiểm. Cậu nghiêng người về phía trước, hai khuỷu tay đặt lên bàn, ánh mắt ghim chặt lấy Dohyeon bằng một cường độ khiến nhịp tim của Doberman hybrid khựng lại.
"Làm gì cơ?" Wangho hỏi, giọng mềm như nhung, khơi gợi và đầy khiêu khích, như thể thách Dohyeon dám nói rõ thành lời.
"Anh biết mà." Tai Dohyeon cụp xuống, quai hàm siết chặt khi cậu buộc bản thân không né tránh ánh mắt kia. Trong giọng cậu, sự bực bội như một dòng điện đang gằn lên dưới làn da. "Anh cứ đẩy em, cứ thử em—vì cái gì chứ?"
Khóe môi Wangho nhếch thành một nụ cười chậm rãi và hiểm hóc. Đôi mắt nâu sẫm ánh lên tia thích thú, nhưng sau nó là một điều gì đó sâu và âm ỉ hơn. "Vì thú vị," cậu đáp, không một chút ăn năn. Chiếc đuôi cáo ve nhẹ một cách lười biếng, hoàn toàn đối lập với sự sắc bén trong ánh nhìn. "Và vì em giấu quá dở cái cách em muốn anh tiếp tục."
Hơi thở Dohyeon mắc lại giữa lồng ngực. Câu nói ấy giáng xuống cậu như một cú đánh thẳng vào phần dễ tổn thương nhất.
"Anh—" Cậu lắp bắp, nhưng Wangho đã đứng lên.
Cậu cáo rời ghế, từng bước đều mang dáng dấp kẻ săn mồi vừa nắm chắc phần thắng. Cậu vòng qua bàn, tiến đến trước mặt Dohyeon trong vài bước ngắn ngủi. Người cúi thấp, một tay chạm vào vai cậu — nhẹ và thoáng qua, nhưng lại như chạm vào từng sợi thần kinh đang căng lên của Dohyeon.
"Nói anh dừng lại đi," Wangho thì thầm, giọng nhỏ như hơi thở, mềm mại và đầy mê hoặc. "Nếu em thật sự muốn vậy."
Ngực Dohyeon siết chặt, tim nện thình thịch bên tai. Hơi thở của Wangho phả lên da cậu, mùi hương quen thuộc vương trong không khí, quấn lấy cậu như một chiếc bẫy ngọt ngào. Mọi sự kìm nén trong cậu—trong tích tắc—rạn nứt.
Cậu vươn tay, chộp lấy cổ tay Wangho trong một cú nắm dứt khoát. Không một chút do dự, cậu kéo cậu cáo về phía mình. Môi họ va chạm—không phải một nụ hôn dịu dàng, mà là một cú bùng nổ mang theo tất cả khao khát bị dồn nén quá lâu. Mãnh liệt, hoang dại, khẩn thiết—như thể đây là lần đầu và cũng có thể là lần cuối cùng.
Wangho khựng lại trong tích tắc, nhưng rồi nhanh chóng chìm vào nhịp điệu đó. Cậu áp sát vào Dohyeon, bàn tay siết lấy vai cậu, kéo cậu lại gần như muốn hòa làm một. Sự trêu đùa quen thuộc trong ánh mắt biến mất, thay vào đó là lửa—rực rỡ, nóng bỏng và không chút che giấu. Miệng cậu tìm lấy môi Dohyeon, dữ dội và khao khát, như một bản năng không thể cưỡng lại.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Một tay Dohyeon trượt xuống thấp, tay còn lại giữ chặt lấy eo Wangho. Ngón tay cậu lần tìm đến đuôi cáo mềm mại, siết lấy, rồi bất ngờ kéo mạnh.
Cơ thể Wangho giật khẽ, một tiếng rên bật ra nơi cổ họng—mỏng manh, bất ngờ, đầy bản năng. Âm thanh đó khiến da thịt Dohyeon rùng lên như bị lửa liếm.
"Dohyeon—" Wangho khàn giọng, đôi mắt mờ sẫm. Trong cái nhìn ấy là sự hòa trộn giữa khoái cảm và bối rối, giữa giận dữ và đầu hàng. Cậu dụi đầu vào ngực Dohyeon, như thể đang tìm điểm tựa giữa cơn hỗn loạn do chính cậu gây ra.
Dohyeon khẽ nhếch môi. Được thấy Wangho, người luôn là kẻ dẫn đường, giờ đây run rẩy trong tay mình—là một thứ gì đó vừa ngọt ngào vừa tàn nhẫn. Cậu giữ chặt lấy đuôi cáo, cảm nhận từng đợt run trên người Wangho, từng tiếng thở dốc khe khẽ giữa hai người. Và rồi, cậu buông ra—nhưng căng thẳng vẫn dày đặc trong không khí, như thể điện đang chạy qua từng sợi tóc.
Khi họ buông nhau ra, cả hai đều thở dốc. Trán kề trán, hơi thở lẫn vào nhau, ánh mắt giao nhau trong một khoảng lặng nặng trĩu. Wangho mỉm cười, lần này là một nụ cười trầm và chậm, ánh mắt nâu đậm phủ bóng tối và điều gì đó khó gọi tên.
"Chà," Wangho cất lời, giọng khàn khàn, "cái đó... không nằm trong kịch bản đâu."
Dohyeon thở ra, bàn tay vẫn giữ hờ nơi eo Wangho. "Anh làm em phát điên," cậu khẽ gầm, như thể từng chữ đều bị cào ra từ trong ngực.
Wangho bật cười, nhẹ như gió, đầu ngón tay vuốt dọc theo hàm Dohyeon, đôi mắt vừa đùa cợt, vừa dịu dàng. "Tốt," cậu nói, giọng nhẹ tênh, nhưng trong mắt là lửa chưa hề tắt.
⸻
Một khoảng lặng căng đầy ẩn ý lướt qua giữa họ trước khi Wangho khẽ hắng giọng. "Vậy thì," cậu lên tiếng, chiếc đuôi cáo quấn lấy cánh tay Dohyeon với vẻ vừa trêu ghẹo vừa chiếm hữu, "em muốn về ký túc xá, hay tiếp tục cho cả câu lạc bộ xem kịch hay?"
Tai Dohyeon giật nhẹ, và mặt cậu lập tức đỏ bừng khi nhận ra bầu không khí xung quanh—và sự thật là cả hai đã quá mức công khai. Nhưng cậu không hề do dự. Bàn tay vẫn siết chặt lấy eo Wangho, giọng trầm ổn vang lên:
"Về thôi."
Wangho mỉm cười đầy mãn nguyện, đứng thẳng dậy, rồi khẽ kéo Dohyeon đi theo bên mình. "Ngoan lắm," cậu thì thầm, trêu đùa bằng chất giọng mềm mại nhưng đủ khiến toàn thân Dohyeon nổi gai ốc một lần nữa.
Cả hai bước ra khỏi câu lạc bộ, để lại tiếng nhạc ồn ào và ánh đèn chớp nhoáng phía sau. Giữa dòng người, chỉ còn lại bóng lưng sánh vai và khoảng cách không còn tồn tại.
⸻
Tác giả viết thêm:
Mình bị "Hybrids!PerNut" mê hoặc lâu rồi nên cuối cùng cũng bắt đầu viết thành series thay vì cứ giữ trong đầu ^^"
Sẽ có phần hai nơi mọi thứ... "leo thang" hơn, nhưng chắc mình sẽ ưu tiên các fic khác trong series này trước để phục vụ #lore.
Cảm ơn bạn đã đọc nhé!
Series này thuộc về:
Phần 1 – Cáo và Chó Gác Cửa
—————————
Series bạn tác giả mới biết phần 1 này thôi ạ
T thích cái thiết lập này quá đi mấtt
Oaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro