cô vợ nổi loạn
Trưa hôm đó, trời nắng nhẹ, sân tập chính vừa kết thúc buổi sáng.
HLV vẫy tay gọi riêng Datou:
"Lên văn phòng một chút, mình xem lại phối hợp tay trái trận vòng bảng hôm trước."
Datou nhìn đồng hồ, khẽ gật đầu. Trước khi đi, anh còn không quên quay sang vợ mình:
"Anh đi một chút, em ngoan ngoãn nghỉ ngơi với Viễn ca và Đá Cuội nhé."
Vẫn chưa yên tâm anh quay sang híp mặt nhìn Cao Viễn :
"Để cô ấy ở đây , giao cho anh nhiệm vụ canh trừng"
Shasha gật đầu, ánh mắt long lanh, ngoan bất ngờ:
"Anh cứ đi đi, em không quậy đâu."
Datou chần chừ vài giây. Nhưng rồi cũng quay đi.
Ngay khi bóng dáng anh khuất sau cửa, Shasha quay lại nhìn hai đàn em trung thành.
"Đi, qua sân cũ."
6 phút sau, khu sân tập cũ ,nơi đã bỏ hoang vì xuống cấp.
Viễn già vác theo bao nilon đen to đùng: bánh mì, xúc xích, thịt xiên.
Đá Cuội xách chai nước lọc, cầm thêm quạt giấy.
Còn Shasha? Tay cầm bật lửa, đi đầu như chỉ huy quân đội.
"Chỗ này thông thoáng, gió nhẹ, có sẵn cành khô, nhìn xa có vẻ đốt lên không ai thấy liền" – Shasha đánh giá địa hình xong thì vạch gạch trên nền xi măng, bắt đầu nhóm lửa.
Viễn già ngồi xuống cắm xiên, cười hớn hở:
"Lần sau mình mở hẳn tiệm nướng nha. Gọi là 'Xiên nướng Hoàng Hôn'."
Đá Cuội phụ thêm mấy cành khô, lửa bắt đầu bùng lên, khói bay nghi ngút, bắt đầu cuộc vui.
"Ê ê, xiên thịt thơm quá!" – thằng nhỏ hí hửng.
"Thơm cái gì, đưa thêm xúc xích đây để chị nướng!" – Shasha vừa quạt lửa vừa lật xiên như chuyên gia.
Trong khi đó, tầng 3 – văn phòng HLV.
Datou ngồi nghiêm túc, vừa gật đầu xem clip , liếc điện thoại đã thấy tin nhắn Zhendong vừa gửi:
"Ê. Nhóm Shasha lại quậy rồi, đang châm lửa ở sân cũ. Đốt thật rồi , khói bốc nghi ngút, cháy to lan ra rồi."
Datou im lặng 3 giây, rồi đứng phắt dậy giữa cuộc họp.
"Xin lỗi thầy. Em phải đi xử lý gấp... lửa trong nhà."
Sân cũ.
Khói lan lên trời, lửa bén ra mấy nhánh cỏ khô. Shasha đang quạt thì... bùm – tiếng xèo xèo vang lên hoà cùng dòng lửa đang lan nhanh.
"Ôi má ơi!!!" – Đá Cuội bay ra trước.
Viễn già chụp bình nước đổ ướt chân, miệng hét:
"Dập đi, dập đi!! Coi chừng lan ra bây giờ!"
Shasha cầm cái xiên cháy sém, vẫn tiếc rẻ:
"Cái này còn ăn được không ta..."
Ngay lúc cả nhóm còn đang lăn xăn, giọng Datou vang lên từ sau lưng, âm lượng không lớn nhưng đầy sát khí:
"Đủ rồi."
Ba người quay lại, y như bị đông cứng.
Shasha cười như không có gì:
"Ủa, anh họp xong nhanh vậy? Anh nhập cuộc nướng xiên không..."
Datou bước tới, không nói gì, cúi xuống cầm cây xiên cháy khét từ tay vợ, giơ lên:
"Ai cho em châm lửa trong khu bỏ hoang?, có biết nó mà cháy là nguy hiểm lắm không?"
Viễn ca hắng giọng:
"Tôi canh trừng em ấy rồi, tôi có mang nước theo..."
Datou quay sang, mắt nhắm lại hít một hơi. "Anh — đưa vợ tôi về ngay. lập. tức. Em ở lại dập lửa."
Shasha mắt lấp lánh:
"Em phụ được nè..."
"Không. Về."
Cả đội chậm rãi vỗ tay khi thấy Shasha, Viễn già và Đá Cuội lầm lũi dắt nhau đi qua sân trong khói bụi.
Zhendong huýt sáo, giọng như châm thêm lửa vào cơn giận của Datou :
"Tiệc nướng thành tiệc dập lửa. Tụi bây ăn gì mà báo hoài vậy?? "
Datou nghe vậy gằn giọng nói :
"Lần trước tự ý phá cửa nhà kho cũ , chui vào như 3 con chuột rồi tự sửa ổ điện bị chập xong cháy tàn cả kho chưa đủ hả?"
Shasha thở dài, quay sang anh Viễn :
"Lần sau nhớ mang bình cứu hoả."
Viễn già gật gù:
"Ờ. Mà chưa chắc sẽ có lần hành động sau, còn mỗi toà nhà trung tâm và sân tập chính là chúng ta chưa đốt"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro