đôi nam nữ tái hợp

Cuối năm 2024.

Trong phòng họp báo sau trận chung kết giải quốc nội, Tôn Dĩnh Sa ngồi cạnh Vương Sở Khâm. Máy ghi âm đặt sát mép bàn, đèn flash nhấp nháy từng nhịp.

Một phóng viên hỏi:
"Cảm xúc của hai bạn thế nào khi đây có thể là giải mixed double cuối cùng của cả hai?"

Cô hơi sững người, quay sang nhìn anh. Anh cũng đang nhìn cô.

Một giây lặng, rồi Vương Sở Khâm mỉm cười, trả lời trước:
"Có lẽ... năm 2024 là một kết thúc viên mãn."

Cô gật đầu, nhẹ như không.
Nhưng trong lòng như có ai đó vặn mạnh một cái nút khóa.

Tưởng chừng chỉ là lời chia tay với nội dung thi đấu. Không ngờ, sau Tết 2025, họ thật sự chia tay.
Không lời to tiếng, không drama.
Chỉ là cô và anh thật sự chẳng còn biết họ có còn hiểu nhau nữa không, tiếp tục mối quan hệ này dưới sự áp lực của ban huấn luyện thì họ sẽ chịu được đến bao giờ?

Tháng 5.
Lịch thi đấu quốc tế vừa cập nhật.
Ban huấn luyện gõ tên hai người vào danh sách đại diện Trung Quốc ở Doha: đánh đơn và mixed double.

Danh sách được công bố ngay trong đêm.

Ngày 21/5 – danh sách được công bố.
24/5 là hạn chót phản hồi.

Đêm hôm đó, chưa đầy một tiếng sau khi bảng danh sách xuất hiện trên hệ thống đội tuyển, Tôn Dĩnh Sa nghe tiếng chuông cửa.

Cô ra mở, tim chưa kịp chuẩn bị.
Đập vào mắt cô là một Vương Sở Khâm mặc áo phông đen, tóc rối, mắt hơi đỏ.

"...Làm gì vậy?" – cô hỏi, giọng lạnh tanh.

Anh im một lúc, rồi nói thẳng:
"Anh sợ em sẽ phản hồi từ chối. Nên tới đây."

"...Việc công, không phải việc cá nhân."

"Với anh thì là cả hai."

Cô cắn môi. Một tia dao động lướt qua rất nhanh.

Anh bước tới một bước, giọng khàn khàn như ai lấy giấy ráp chà vào cổ họng:

"Shasha, nếu lần này em từ chối, mình sẽ không còn cơ hội đứng cạnh nhau nữa. Sẽ không còn lý do gì để anh... đến gần em."

"...Vậy thì sao?"

"Anh không chịu nổi."

Lời nói bật ra như một nhát cắt.
Anh ngước mắt lên, nhìn cô. Không giấu gì cả. Tất cả tủi thân, tất cả nhớ nhung, cả những tháng ngày tự dằn vặt , dốc ra trước cửa nhà cô.

"Anh vẫn muốn được đứng cùng em dưới ánh đèn sân đấu.
Vẫn muốn nghe em mắng, muốn nhìn em quay lưng đi, rồi lại quay lại chờ anh.
Shasha, chưa từng nghĩ có thể đánh đôi với ai khác. Anh..."

Anh nghẹn lại, giọng nhỏ như sợi chỉ:
"Anh chỉ muốn em quay lại."

Cô nhìn anh một lúc, rồi nhướn mày nói:
"Xong chưa? Nói xong rồi thì về đi"

Anh lại bước gần thêm một chút, đưa tay ra chặn cửa như thể sợ sẽ đóng ngay lập tức.

"Shasha, em tưởng...
anh đến đây chỉ vì muốn được đánh đôi với em thêm một giải nữa à?"

Anh cười khổ, tự dưng thấy ngực nghẹn lại.

"Anh đến đây là vì... anh không chịu nổi nữa. Không phải vì thi đấu.
Mà là vì em đã xa anh quá lâu rồi."

Gió lướt qua hành lang, lùa vào giữa hai người một khoảng trống nhỏ. Anh ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, nhưng ánh nhìn vẫn kiên định:

"Anh muốn quay lại là vì em."

Anh nói chậm rãi, như thể sợ mỗi chữ thốt ra sẽ không đủ để cô hiểu.

Anh đến đây là vì... anh không chịu nổi nữa rồi."

Giọng anh run run. Không phải vì lạnh. Mà vì có quá nhiều điều đè nén trong lồng ngực suốt những tháng ngày im lặng vừa qua.

"Anh rút lại lời đồng ý chia tay."
"Anh không muốn dừng lại nữa, Shasha."

Cô ngẩng lên. Tròng mắt hơi giãn ra. Anh nhìn cô, kiên định đến mức có thể nghe thấy cả nhịp đập hỗn loạn đang dồn dập trong lòng mình.

"Anh không còn quan tâm đến cái mớ hỗn độn trong cảm xúc, suy nghĩ, hay bất cứ lý do nào khiến chúng ta mệt mỏi nữa."
"Anh chỉ cần em."
"Chỉ cần em bên cạnh, thì anh tin... chúng ta vẫn có thể gỡ được tất cả."

Anh hít một hơi, bước gần thêm nửa bước, thấp giọng:
"Về với anh đi. Lần này, chúng ta đừng chia tay nữa."

" Anh muốn em quản anh như cái cách em vẫn hay nhắc nhở anh khi khởi động không nghiêm túc hay lúc tập luyện không hẳn hoi..."

Môi anh cong lên, không cười, mà như sắp khóc.
"Anh muốn tất cả những điều đó quay lại. Muốn được em quản, muốn được nghe em mắng, muốn mỗi sáng mở mắt ra là có em chọc anh một câu ngớ ngẩn nào đó..."

"Anh không thể sống mà thiếu em được nữa, Shasha."

Anh buông ra rồi, tất cả.
Tự tôn, sĩ diện, lý trí – đều vứt sạch ở ngoài hành lang này hết.

Tôn Dĩnh Sa không nói gì.
Một lúc sau, cô mở cửa to hơn một chút.

"Vào đi. Đứng ngoài cửa làm gì, tưởng hàng xóm nhà em mù chắc?"

Vương Sở Khâm bước vào nhà, mắt anh không rời khỏi Tôn Dĩnh Sa, như thể anh đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt cả quãng thời gian họ xa cách.
Anh đứng lặng một chút, sau lưng là cánh cửa vừa khép, mắt nhìn cô, không nói gì. Cả căn phòng chìm vào im lặng, nhưng lại đầy ắp sự hy vọng.

Tôn Dĩnh Sa vẫn đứng đó, nhìn anh với ánh mắt mơ hồ, không biết phải nói gì. Mọi thứ cứ như mơ, một phần trong cô còn muốn giữ khoảng cách, nhưng phần khác lại không thể dứt ra khỏi tình yêu đã quá sâu đậm. Cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn anh.

"Vào đây." Cô khẽ nói, giọng đã mềm đi rất nhiều, và từ từ tiến bước vào sofa.

Vương Sở Khâm bước vào, nhưng không dám tiến quá gần. Anh đứng ở đó, giữa căn phòng tối giản của cô.

"Anh chắc chắn là anh muốn quay lại với em chứ?"_ cô lên tiếng cắt ngang bầu không khí có chút e ngại .

Anh không hề chần chừ, bước gần thêm một chút, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cô, đầy kiên định.
"Anh chắc chắn, Dĩnh Sa. Anh muốn em, chỉ em thôi."

Cô không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn anh, cảm giác một chút bối rối len lỏi trong lòng.
Cuối cùng, cô cắn nhẹ môi dưới rồi chậm rãi hỏi ngược lại: "Anh thật sự không hối hận khi quay lại với em chứ?"

"Không hề. Dù chỉ một chút, anh cũng không hối hận." Anh nhẹ nhàng đáp, như thể muốn chứng minh cho cô thấy rằng tất cả những gì anh nói đều là thật.

Tôn Dĩnh Sa đứng im, nhìn anh một lúc lâu. Trong sâu thẳm, cô cảm nhận được tình cảm chân thành từ anh.
Một ngọn lửa nhỏ trong trái tim cô bùng lên, ấm áp. Cuối cùng, cô khẽ gật đầu.

"Vậy thì... đồng ý." Cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán. Cô bước đến gần anh, không còn sợ hãi hay do dự nữa. Một cảm giác bình yên lan tỏa khắp cơ thể, như thể tất cả những lo lắng trước đó đã tan biến.

Anh nhìn cô, đôi mắt sáng lên nhưng lại đầy lo lắng.
"Em... thực sự đồng ý quay lại với anh rồi?"

Cô chỉ gật đầu, liếc mắt nhìn sang anh .
"Anh tự hiểu đi,...em không lặp lại lần 2 đâu"

Vương Sở Khâm không thể kìm chế nổi sự vui mừng trong lòng. Anh lập tức tiến về phía cô, kéo cô vào trong vòng tay mình.

Hai người ôm chặt nhau, cơ thể như thể hòa vào nhau, không còn khoảng cách nào nữa. Anh hôn lên trán cô, rồi lại cúi xuống nhẹ nhàng hôn vào môi cô. Cái hôn ngọt ngào, say đắm, như thể muốn bù đắp lại tất cả những tháng ngày xa cách.

Sau khi chia tay cái hôn ngọt ngào ấy, anh đặt cô ngồi lên đùi mình trên chiếc sofa mềm mại. Anh nhìn cô, đôi mắt tràn đầy yêu thương và sự cưng chiều.

"Em có nhớ anh trong suốt quãng thời gian chúng ta xa nhau không?" Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự mong chờ.

Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt, tựa đầu vào vai anh một lúc rồi mới trả lời. "Hmm... có. Rất nhớ."
Giọng cô khẽ như một lời thú nhận, giống như một phần trong cô đã chờ đợi khoảnh khắc này.

Vương Sở Khâm khẽ mỉm cười, hơi nhích lại gần hơn. Anh nũng nịu, đôi mắt khẩn cầu nhưng cũng đầy yêu thương.
"Vậy... em có thể để anh ngủ ở đây với em đêm nay không?"

Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác, không thể ngờ anh lại hỏi câu này. Cô bật cười nhẹ, lắc đầu.
"Không"
cô từ chối ngay lập tức.

Anh làm mặt buồn, vẻ tủi thân rất đáng yêu. Anh hối thúc, lý do nghe có vẻ rất "hợp lý".
"Nhưng mà giờ đã muộn rồi, anh về tầm này rất nguy hiểm đó."

Cô lườm anh, nhưng không thể không cười một chút trước thái độ của anh.
"Biết nguy hiểm còn vác thân sang đây làm gì?"

"Chính vì em mà, vì cả hai chúng ta."

Tôn Dĩnh Sa không nhịn được, mỉm cười dù vẫn có chút bối rối. Cô nói, không thể từ chối thêm nữa. Tình yêu trong cô cũng đã quá mạnh mẽ.
"Chỉ hôm nay thôi đấy."

Vương Sở Khâm không kìm được, ôm cô chặt hơn một chút rồi kéo cô lại gần mình. giọng đầy cảm động.
"Cảm ơn em."

tối đó, anh ngủ lại nhà cô. Cả hai chỉ im lặng bên nhau, cảm nhận sự ấm áp và bình yên trong vòng tay nhau. Một đêm thật sự yên bình, như thể cả thế giới chỉ có họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro