Nếu biết trước
"Chúng ta chia tay đi, Shasha."
Sở Khâm đứng trước mặt cô, giọng trầm, dứt khoát như đập tan mọi thứ cô đang giữ gìn.
Cô đứng lặng, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
"Vì sao?"
Anh cười nhạt, ánh mắt chưa từng nhìn thẳng vào cô.
"Vì anh không còn yêu em nữa. Anh có người khác rồi. Anh đã chán ngấy sự hiện diện của em trong cuộc sống của anh rồi!"
Một câu nói như dao găm xuyên qua ngực. Cô cắn chặt môi, lùi lại.
"Anh đang đùa đúng không?"
"Không."
Chỉ một từ, dứt khoát, vô cảm.
Cô tiến tới túm lấy góc áo anh, giọng cao hơn
"Anh nói yêu em cơ mà! Anh đã từng nói sẽ không rời xa em!"
"Đừng làm ầm ĩ, Shasha. Đừng biến mình thành người bị bỏ rơi đáng thương như thế. "
Tim cô vỡ vụn.
Anh mất kiên nhẫn, quay lưng, đi thật nhanh. Như thể, chưa từng có gì giữa họ
Anh là người từng ôm cô giữa bao giông bão, giờ đây lạnh lùng như thể chưa từng quen biết.
Không một cái níu tay, chẳng một lời dư thừa. Chỉ có ánh mắt dửng dưng và bước chân quay đi không hề do dự.
Sau đó là những ngày cô sống như người mất hồn.
Một mình gom hết ký ức, xé nát từng mảnh ảnh chụp, từng dòng tin nhắn cũ.
Tự nhủ mình ngu ngốc. Tự nguyền rủa cái tên Sở Khâm suốt bao đêm dài không ngủ.
Cô không còn khóc nữa.
Cô tưởng mình đã hết đau.
Cho đến hôm nay — khi chuông cửa vang lên giữa buổi chiều mưa lạnh.
Lưu Đinh Thạc, đến căn hộ cô
Anh ta đang đứng giữa phòng khách căn hộ cô, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe đối diện vs cô.
" chị Yingsha...Chị nghĩ, anh em thật sự đã phản bội chị?" – Giọng anh trầm và nghẹn.
Cô cười khẩy, tay khoanh trước ngực:
"Chẳng phải đã rõ rồi sao?"
Đinh Thạc không nói gì, chỉ chậm rãi đặt một xấp giấy lên bàn.
"Anh ấy mất rồi."
Cô sững sờ.
"U não. Giai đoạn cuối. Phát hiện khi đã quá muộn..."
1 giây tĩnh lặng
...
"Anh ấy không muốn chị biết. Không muốn chị phải ở lại nhìn anh từng ngày yếu dần đi...""
"Dừng lại." – Giọng cô đứt quãng, cô chẳng thể tin vào mắt mình khi thấy những dòng chữ chẩn đoán.
Nhưng anh ta vẫn tiếp tục.
"Anh ấy nói, chỉ khi chị hận anh ấy, chị mới đủ mạnh mẽ để quên. Nhưng mà... chị làm sao có thể quên được, đúng không?"
Cô vs gương mặt trắng bệch như thể máu vừa bị rút sạch.
"Đủ rồi...!" – cô hét lên lần nữa, gào đến lạc giọng. "Làm ơn đừng nói nữa...!"
Rồi như một sợi dây bị kéo căng quá mức, cô đổ sập xuống sàn.
Không còn nước mắt, chỉ có tiếng thở dốc, nức nở như một con thú nhỏ bị tổn thương đến tận xương tủy.
Đinh Thạc bước tới, muốn đỡ lấy cô. Nhưng cô xua tay, cả thân thể run rẩy trong cơn sốc.
Một khoảng lặng nặng trĩu giữa căn phòng.
Rồi cô bỗng lẩm bẩm, gần như vô thức:
"Anh ấy đâu rồi...? Anh ấy đang ở đâu...? Đừng trốn nữa, em sai rồi mà... Em không giận anh đâu, anh ra đây đi...Em sẽ không tin vào lời nói hôm ấy của anh nữa"
Giọng cô nhỏ dần, đứt quãng như gió thổi qua kẽ tay.
Ánh mắt nhìn quanh phòng, hoảng loạn như thể anh đang nấp ở đâu đó, chỉ cần cô tìm thấy là mọi chuyện sẽ ổn.
Nhưng không có ai cả.
Chỉ có Đinh Thạc siết chặt nắm tay, rốt cuộc vẫn không thể ngăn mình nói ra:
"Shasha... Anh ấy không còn ở đây nữa."
Cô khựng lại.
Cả căn phòng rơi vào im lặng đến đáng sợ.
Rồi như một con rối bị cắt dây, cô gục xuống, bật khóc.
Anh ấy đã xa cô thật rồi.
Người cô yêu... đã chọn ra đi bằng cách tàn nhẫn nhất , để lại cho cô một nỗi hận, rồi mang theo tất cả yêu thương xuống đáy mồ.
Không ai đau bằng người ở lại...
Không ai cô đơn bằng người chẳng kịp nhìn thấy người mình yêu lần cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro