Oan gia là định mệnh
Hành lang của đội tuyển quốc gia sáng sủa và thoáng mát, nhưng bầu không khí thì đang... ngột ngạt một cách kỳ lạ. Tất cả các anh chị lớn đều vây quanh một cô bé mới đến – tóc ngắn, mặt tròn phúng phính, mặc đồng phục đội tuyển còn hơi rộng, tay còn đang ôm chiếc vợt mới tinh như ôm gấu bông.
"Đây là Tôn Dĩnh Sa, thành viên mới được đôn lên đội 1," chủ tịch Lưu giới thiệu đầy tự hào.
"Ôi trời ơi dễ thương thế!"
"Trời ơi nhìn má phúng phính kìa, muốn véo quá!"
"Em ơi chị gọi em là Shasha nhé? Trời ơi dễ thương giống tên mèo con ấy!"
Shasha vừa gật đầu vừa đỏ mặt vì được khen quá nhiều, mãi đến khi—
"Tên nhóc này sao lại có cái tên là Shasha?"
Giọng nói không to, nhưng vang như sấm. Ai nấy đều quay đầu nhìn theo, và đứng đó... là một cậu nhóc bằng tuổi, tóc dựng lên như ổ gà, tay đút túi quần, mặt ngơ ngác kiểu tôi chỉ nói sự thật thôi mà.
Anh Long đứng cạnh cậu ta suýt thì nghẹn nước miếng, quay qua bịt miệng ngay lập tức: "Khâm! Im miệng!"
Shasha ngẩng lên. Cô nhóc chẳng hề khóc, cũng không tủi thân. Cô chỉ nhìn thẳng vào mắt thằng nhóc đầu to, nghiêng đầu nhẹ.
"Cái con người Đầu to kia."
Ầm. Cái không khí lúc đó giống như bom hẹn giờ vừa kêu tít tít. Hai đứa bé con trừng mắt nhìn nhau như muốn bốc khói, khiến anh em đội nam – đội nữ phải chia đôi đội hình mà kéo mỗi đứa về một hướng.
Chiều hôm đó.
HLV cầm bảng phân công, nhìn mà thở dài một cái thật dài.
"Đánh đôi nam nữ: Tôn Dĩnh Sa – Vương Sở Khâm."
"KHÔNG!" – hai giọng đồng thanh.
HLV ngẩng đầu, thấy một đứa tay chống hông, một đứa lườm lườm như mèo rừng. Trận chiến vẫn chưa kết thúc.
"Con không đánh đôi với cậu ta," Datou nói, chỉ thẳng về phía Shasha. "Cậu ta là... con trai."
Shasha nhíu mày, quay ngoắt sang: "Tên đầu to như heo kia! Tôi là con gái! Đừng tưởng cắt tóc ngắn thì quên giới tính người khác à?!"
HLV: "..."
Định gọi Ma Long đến dập lửa thì—
"Tóc cậu cắt còn ngắn hơn cả tôi, ai mà biết được..." – Câu này của Datou còn chưa dứt...
Bụp!
Một cây vợt bay vèo từ tay Shasha, đập trúng trán cậu nhóc đầu to.
"Á á á..." – Datou ôm trán khuỵ xuống, nước mắt bắt đầu rưng rưng – "Đau quáaa..."
Shasha cũng đứng trừng mắt, mặt đỏ bừng, mắt long lanh. "Cái đầu to đùng mà còn biết... biết mít ướt..."
HLV lúc đó chỉ biết ngửa mặt lên trời, gọi giời gọi đất.
Datou vẫn ngồi ôm trán dưới sàn, nhưng còn lẩm bẩm: "Đúng là đồ độc ác, đồ phù thuỷ..."
Còn Shasha, mặt vẫn đỏ phừng phừng, nhưng miệng đã méo đi sắp khóc.
Vết đỏ trên trán Sở Khâm vẫn còn in nguyên hình lằn vợt, nhưng lúc được anh Long dẫn ra khỏi phòng y tế, thứ khiến cậu nhóc thấy đau nhất... là lòng tự trọng của mình.
Vừa bước chân vào sân, đã thấy chị Táo dắt theo Shasha đi thẳng đến.
"Shasha, em nên xin lỗi Khâm một tiếng. Dù gì cũng là em ném vợt trúng người ta trước."
Shasha đứng thẳng lưng, hai tay nắm chặt cán vợt sau lưng, giọng ương bướng:
"Cậu ấy nói em không phải con gái. Phải xin lỗi trước đã."
Sở Khâm xoa xoa trán, nhíu mày:
"Nhỏ kia, cậu ném vợt vào trán tôi mà còn không biết nói xin lỗi trước à?"
Hai đứa nhỏ lại lườm nhau, sát khí mù mịt.
Anh Long chống tay vào hông, nhìn hai đứa nhóc như đang xem phim hoạt hình.
Một ý nghĩ lướt qua trong đầu: hay là lấy tình cảm cảm hóa tụi nhỏ này một chút...
"Khâm à, em là con trai, hay là nhường Shasha một chút. Hai đứa cùng nhau xin lỗi, rồi bắt tay giảng hòa, sau này hai anh em còn phải yêu thương, bảo vệ nhau nữa."
"Cậu ta bao nhiêu tuổi mà làm anh của em chứ" – Shasha bật lại ngay, môi mím thành đường cong bướng bỉnh.
Sở Khâm bực mình không kém: "Anh Long, em không bao giờ làm anh trai của cái con nhỏ khó tính này đâu!"
Một bên chị Táo, một bên anh Long, cả hai người lớn nhìn nhau thở dài thườn thượt.
"Thôi, để hai đứa nó tập riêng đi đã..."
Tưởng tách ra cho yên, ai ngờ hôm sau—
"Tôn Dĩnh Sa– Vương Sở Khâm, đánh đôi!"
Lại một lần nữa, cả hai đứa đứng đối diện nhau bên bàn bóng, gương mặt đứa nào đứa nấy như thể mới bị ép ăn khổ qua sống.
Chỉ có điều lần này, HLV và anh Long mỗi người đứng một bên như hai vị hộ pháp, ánh mắt sắc lẹm kiểu đánh bóng thôi, không đánh nhau!
Thật ra, hai đứa này lúc đánh thử thì lại... hợp một cách bất ngờ.
Bóng qua bóng lại, nhịp nhàng, tốc độ tốt, phối hợp mượt. Như thể cặp này sinh ra là để phối hợp... miễn là không nói chuyện.
Nhưng đâu có dễ thế.
Vừa một lần Shasha đỡ hụt
Sở Khâm bĩu môi, lẩm bẩm: "Con nhỏ này, có cần tôi tặng thêm mắt không đây?"
Shasha tức thì quay sang, giọng chanh chua:
"Vậy còn cái đầu to đùng kia, nãy có đỡ được trái nào đâu mà nói tôi!"
Rồi khi đến lượt cậu ta hỏng cú giao bóng
Shasha lập tức đổi giọng, nhại lại đầy biểu cảm:
"Có cần tôi tặng thêm mắt không?"
"Ôi trời ơi, cậu nghĩ cậu là ai thế, thiên tài bóng bàn à?"
Anh Long phía bên kia bàn bật ho nhẹ mấy cái, còn HLV thì bóp trán đầy kiềm chế.
Sau buổi tập, khi mọi người đang chia nhau bóng để luyện tập kỹ thuật cá nhân, Shasha cặm cụi nhặt rổ bóng đã chuẩn bị sẵn để bắt đầu tập cắt bóng.
Vừa xoay người lấy vợt, quay lại—
Rổ bóng biến mất.
"Mất bóng rồi à?" – Giai Giai hỏi với vẻ ngây thơ.
Shasha liếc quanh, ánh mắt sắc như tia X.
Chính là tên kia. Tên đầu to trốn sang lấy bóng mình!
Tối đó, trong ký túc xá nữ, Shasha lặng lẽ lên kế hoạch trả thù. Và bắt đầu chuỗi hành động kỳ lạ:
• Trưa hôm sau, khăn lau mồ hôi trong túi Sở Khâm không cánh mà bay.
• Chiều đến, áo thể thao luyện tập của cậu ta bỗng dưng biến mất, phải mặc áo khoác chờ người mang đồ xuống.
• Một lần khác, giày của Sở Khâm bị "thất lạc" suốt nửa ngày. Cuối cùng tìm thấy ở... kệ đồ giặt trong khu nữ, bên dưới một đống khăn ướt.
Mỗi lần hỏi, Shasha đều bĩu môi:
"Chắc có ai đó ghét cậu quá nên giấu thôi."
Sở Khâm chỉ biết nghiến răng:
"Tôn Dĩnh Sa! Cậu là tiểu yêu tinh đầu thai đấy à?!"
Shasha nháy mắt, vỗ tay hai cái:
"Đầu to! Ai bảo dám lấy bóng của tôi trước!"
Từ sau vụ ném vợt "huyền thoại", cả đội đã biết:
Dĩnh Sa – Sở Khâm không chỉ là đôi đánh cặp mà còn là đôi oan gia cấp quốc gia.
Sáng nào vào sân tập cũng có tiết mục:
– "Sở Khâm, cậu đừng đứng đó chắn bóng, cậu tưởng đầu mình trong suốt à?"
– "Tôi né thì cậu cũng đánh vào người tôi. Mắt có để trưng."
– "À, hóa ra đổ lỗi là nghề tay trái của tuyển thủ quốc gia hả?"
– "Ừ, tay trái tôi đánh bóng, tay phải tôi dùng để chịu đựng cậu nè!"
Nhưng cái lạ là: chỉ hai đứa đó được phép cãi nhau.
Đứa khác mà thử "gần vào" một trong hai là toang ngay.
Mới sáng ra, sân tập đã náo loạn.
Shasha cau mày nhìn chiếc hộp đựng vợt mình vừa bỏ lên bàn chuẩn bị, thế quái nào giờ lại dính đầy... kẹo cao su.
"Cái gì đây? Ai chơi bẩn thế này?"
Phía bên kia, cậu nhóc tân binh của đội trẻ – tên Dương Dương hì hì cười:
"Em chỉ muốn trêu chị chút thôi."
Shasha chưa kịp đáp, đã thấy một cái bóng quen thuộc từ phía sau tiến lại, tay chống nạnh.
Vương Sở Khâm, ánh mắt lạnh như băng trôi trên mặt hồ.
"Ê, nhóc con. Kẹo cao su dính vào hộp đựng vợt của cô ấy là cậu dán à?"
Dương Dương chớp mắt: "Ừm, em chỉ đùa thôi..."
"Đùa?" – Sở Khâm bước tới, gõ cốc vào đầu tên nghịch tử.
"Lần sau đừng giỡn kiểu đó với cô ấy."
Dương Dương lí nhí gật đầu, chạy biến.
Shasha đứng yên một lúc, nghiêng đầu nhìn Sở Khâm, khó hiểu.
"Cậu làm gì dữ vậy? Tôi tự xử lý được mà."
"Ừ thì... chỉ tôi được bắt nạt cậu thôi. Người khác không có quyền."
Câu nói đó làm mặt Shasha... đỏ bừng, mà tai thì giả vờ nghe không rõ:
"Hả? Gió lớn quá, không nghe gì hết!"
Hôm khác, đến lượt Sở Khâm là nạn nhân.
Trong giờ nghỉ, một bé gái mới được gọi lên thử tuyển, có vẻ hâm mộ cậu ta lắm.
Thấy Sở Khâm đang ngồi bó gối ăn chuối, bé ấy cười toe, chìa tay ra xin .
"Sở Khâm anh ơi, cho em một quả nha~"
Chưa kịp phản ứng, Shasha từ bên kia chạy đến, giật luôn quả chuối khỏi tay Sở Khâm đang định đưa ra:
"Cậu hết não rồi à? Đồ ăn chưa bóc vỏ mà cũng chia?!"
Sở Khâm trố mắt: "Ủa? Tự nhiên"
Shasha nghiêng người chắn trước mặt bé gái, nụ cười thì dịu dàng nhưng giọng nói sắc lẹm:
"Xin lỗi nha, cậu ấy bị dị ứng với con gái dễ thương. Tiếp xúc là nổi mề đay ngay á."
Bé gái trợn tròn mắt, lùi mất hút.
Sở Khâm nghiêng đầu:
"Bị gì thế? Tôi còn chưa bảo gì đâu."
Shasha quay đi, giọng lí nhí,
"Cậu không bảo gì nhưng tôi thì có, hứ."
Sau gần một tháng cãi nhau đều như cơm bữa, đội tuyển bỗng dưng chứng kiến một hiện tượng lạ:
Shasha không cà khịa. Sở Khâm không bắt bẻ. Hai đứa ngồi im một góc sân, không nói gì, không gây gổ nhau.
Cao Viễn tưởng hai đứa nó cuối cùng cũng cãi to đến đoạn tuyệt giao, hí hửng chạy ra hóng.
Ai ngờ lại nghe thấy cuộc hội thoại khiến anh phải đi mách vs anh Long ngay lập tức
– "Cậu... đỡ hơn chưa?"
– "Không sốt nữa rồi. Nhưng đầu hơi quay quay..."
Shasha lén dúi vào tay Sở Khâm một gói khăn giấy lạnh, cộc lốc:
"Chườm đi. Đừng ngất ở đây, mất mặt lắm."
Sở Khâm ngó gói khăn, mắt lóe lên tia cảm động. Nhưng miệng vẫn không tha:
"...Ai mà cảm động với cái thái độ kiểu 'đừng chết để khỏi liên lụy tôi' của cậu chắc tôi chết liền."
Shasha bặm môi:
"Cậu mà chết, tôi bị ghép đôi với người khác đấy."
Một hôm, sau khi tập xong, anh Long gọi cả hai lại:
"Thấy không, anh bảo rồi, hai đứa phải học cách yêu thương nhau như anh em."
Hai đứa nhìn nhau một cái.
Shasha nhướn mày:
"Làm anh trai em gái cũng được."
Sở Khâm liếm môi, tay khoanh trước ngực:
"Ai nói là tôi muốn làm anh em vs cậu"
Shasha hơi khựng.
"Cậu nói gì?"
Sở Khâm miệng tuôn ra nhanh hơn não kịp phanh:
– "Tôi muốn làm anh em theo kiểu cặp đôi cơ !"
Không khí nghẹn lại một nhịp.
Shasha mở to mắt.
Sở Khâm nhận ra mình vừa khai toang.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cùng quay lưng bỏ đi mỗi người một hướng.
Mặt đỏ rần.
Anh Long chống trán, gục luôn vào tay:
– "Anh nói 'hai anh em yêu thương nhau'...
Không phải 'hai anh em yêu đương nhau' đâu Sở Khâm ơi..."
"Thôi xong... tôi tạo nghiệp rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro