Chương 5: Giấc Mơ

Hoàng Tuấn Tiệp đẩy cửa phòng căn hộ, ném cái điện thoại bên cạnh rồi đổ người lên giường như một cái bao gạo biết thở.

Cả ngày quay cuồng trong cái studio nóng hầm hập, chụp cả đống ảnh cho cái tên điên đó.

Tối đến thì đi xem mắt, khiến cậu chỉ muốn chui xuống đất trốn. Cậu kéo rèm cửa sổ, tắt đèn, cuộn tròn lại như một con mèo ốm và nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Cậu tỉnh dậy giữa đêm.

Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, áo dính bết vào lưng, tim đập loạn xạ như vừa chạy 10 vòng sân vận động. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt vào qua khe rèm, vàng vọt và mờ mịt.

Một cơn ác mộng kỳ lạ vừa kéo cậu ra khỏi giấc ngủ.

Trong mơ, có cả nghìn hình ảnh chạy vụt qua tâm trí như một cuốn phim hỗn độn:

Một cánh đồng hoa oải hương tím ngắt – yên bình.
Một con hẻm tối không thấy đáy – rùng rợn.
Tiếng cười trẻ con vang vọng trong hành lang dài vô tận.
Một bóng người không mặt đứng ngay cửa sổ.

Và rồi...

Cảnh tượng khiến cậu muốn gào lên:
Cậu– Hoàng Tuấn Tiệp, trong một bộ vest trắng toát, đang đứng giữa lễ đường, tay cầm bó hoa cưới.

Bên kia, chú rể cũng trong bộ vest đen... là một người đàn ông.

Không phải ai xa lạ, mà là cái tên cậu không thể ưa nổi: Hạ Chi Quang.

" Aaaaaa moá nó, mình điên rồi. Mình mơ cái quái gì thế này!" Tuấn Tiệp bật dậy, ôm đầu, cuộn mình lại như con tôm luộc, đầu tóc rối như tổ quạ.

Cậu vò chăn, lăn lộn trên giường một lúc lâu, trong lòng chỉ có một suy nghĩ:
" Đời tôi xong rồi."

---

Sáng hôm sau.

Dù chẳng thiết sống, cậu vẫn phải lết cái thân xác tàn tạ tới studio, chỉ vì không muốn bị trừ tiền chuyên cần– thứ duy nhất còn sót lại để níu kéo sự sống cho bé mèo cưng trong tháng này.

Vừa bước vào studio, chưa kịp ngáp xong cái ngáp đầu tiên, mắt cậu đã trợn trừng:

Đệt.

Ngay trước mặt là cái bản mặt cậu vừa gặp trong mơ. Thằng cha diễn viên chết dở đó– Hạ Chi Quang, đang đứng giữa phòng, tay đút túi, dáng vẻ tự tin đến phát ghét.

" Thằng này nó theo mình ra khỏi mơ luôn à? cái áo vest không khác gì trong mơ luôn á." Tuấn Tiệp cảm thấy như vũ trụ đang trêu ngươi.

Cậu đảo mắt nhìn quanh, không thấy anh bạn thân Ngô Kỳ đâu. Chắc nghỉ phép rồi. Cái ngày chết tiệt gì đâu không biết.

Nuốt một tiếng thở dài, cậu nhét túi xách vào hộc bàn, cố làm ra vẻ bình tĩnh, rồi đi tới chỗ trưởng nhóm– Hạ Như Bội.

" Như Bội, có chuyện gì thế? Sao hắn lại ở đây nữa vậy? Chẳng phải hôm qua là xong rồi sao?"

Hạ Như Bội gõ gõ bút lên bàn, nhếch môi cười như biết trước mọi chuyện:

" Tuấn Tiệp, studio vừa ký một hợp đồng mới. Hạ Chi Quang muốn làm việc với studio mình trong 1 năm."

" Hả?!" Cậu há mồm, đứng hình.

" Hợp đồng gì mà quái vậy? Hắn là ngôi sao hạng A mà?"

" Ừ, nhưng anh ta chủ động liên hệ. Và anh ta có điều kiện."

" Điều kiện gì?" Cậu chột dạ, linh cảm xấu bắt đầu ùa tới.

Hạ Như Bội mỉm cười, nói như rót mật vào tai, nhưng đối với Tuấn Tiệp thì chẳng khác gì xát muối vào lòng: " Anh ta muốn anh là người chụp ảnh riêng cho anh ta suốt 1 năm."

Cậu:
"... ... ..."
Há hốc mồm.
Đứng như trời trồng.
Chết trong lòng một chút.

Cậu vẫn đứng đó, miệng há như muốn rớt quai hàm, mắt tròn như vừa bị đập đầu bằng hợp đồng.

" Này... này đùa tôi đúng không?" Tuấn Tiệp lắp bắp.

" Không đùa. Anh nhìn mặt tôi có giống đang đùa không?"– Hạ Như Bội dựa lưng vào ghế, khoanh tay, đôi mắt sắc như dao, cười khẩy.

Giống chứ, rất giống...– Tuấn Tiệp thầm nghĩ.

Nhưng cậu biết, khi Hạ Như Bội đã đưa hợp đồng ra thì dù trời có sập cũng phải làm. Cái tsudio nhỏ này chẳng mấy khi có hợp đồng lớn, mà một diễn viên như Hạ Chi Quang lại chủ động đến? Chuyện đó chẳng khác nào lượm được kim cương trong bãi rác. Không ai dám từ chối.

" Cô... thật sự để tôi chụp cho hắn á? Ảnh chân dung? Hay ảnh quảng cáo?"

" Cả hai. Và cả ảnh đời thường. Anh sẽ theo sát lịch trình của anh ta."

Cậu suýt ngã ngửa:
" Hả? Gì mà theo sát lịch trình? Tôi là người chứ có phải bảo mẫu đâu?!"

" Công việc của anh từ giờ trở đi là bất cứ khi nào anh ta yêu cầu, anh phải có mặt để chụp."

Hạ Như Bội đập bản hợp đồng lên bàn.

" Anh từng nói muốn thử sức với dự án lớn, phải không? Đây là cơ hội tốt đấy."

Cơ hội tốt cái đầu cô.

Tuấn Tiệp quay đầu định chuồn, thì giọng nói trầm thấp sau lưng vang lên, khiến cậu cứng đờ:

" Chào buổi sáng, nhiếp ảnh gia mới của tôi."

Cậu quay lại.

Hạ Chi Quang trong chiếc sơ mi trắng đơn giản khoác áo đen bên ngoài mà đẹp đến phát bực đang đứng cách cậu ba bước, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ như thể rất tử tế, nhưng ánh mắt lại như thể đang ngắm mục tiêu để xử lý.

Ánh mắt đó cậu nhớ như in trong giấc mơ.

Mẹ kiếp.

Tuấn Tiệp nuốt khan, dựng hết gai ốc.

Mười phút sau, trong phòng làm việc riêng.
Cậu ngồi đối diện Hạ Chi Quang, ánh mắt tránh né, tay cầm ly cà phê mà không uống, chỉ khuấy cho có.
Chi Quang thì ung dung mở ipad, xem lịch trình, lâu lâu lại liếc nhìn cậu. Đến lần thứ năm, Tuấn Tiệp không nhịn nổi nữa:

" Nhìn cái gì? Tôi dính rau à?"

Hạ Chi Quang bật cười trong bất lực, nói với cậu bằng giọng dịu dàng, ánh mắt nuông chiều: " Tại vì anh đáng yêu."

Cà phê suýt đổ. Tuấn Tiệp cứng người.

Cậu biết cái tên này lại dở trò rồi, im lặng là cách tốt nhất.

Chi Quang nghiêng đầu, nụ cười bí hiểm như thể đang nói chơi.

——————

Câu chuyện mua vui:

Tuấn Tiệp: "Anh nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống ấy."

Chi Quang: "Không đâu, tôi là kiểu người thưởng thức từ tốn."

Tuấn Tiệp: "..."

Tôi đâu phải là đồ ăn của anh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro